Chap 9
[ 5 năm sau ] Tại Mĩ , trong căn biệt thự nhỏ của Lưu Khánh Nhi .
- Mami !!! Mẹ nuôi với cậu mới gọi điện cho con ấy ạ !!!
Lưu Thiên Phong cầm trên tay cái điện thoại, chạy vào phòng làm việc của Lưu Khánh Nhi .
- Ồ !! Thế à !!! Mẹ nuôi với cậu nói gì ???
Lưu Khánh Nhi bỏ sắp văn kiện xuống bàn , ôm Lưu Thiên Phong .
- Dạ , mẹ nuôi nói là mami đưa con về Trung Quốc chơi một thời gian đi !!! Hiện giờ là mùa hè mà !!!
Lưu Thiên Phong nũng nịu .
- Bảo bối à !!! Chuyện này......mami sẽ xem xét!!! Giờ thì con sang phòng thay đồ đi !!! Mami đưa con đi chơi nha !!!.
Hiện tại, công việc của cô rất xuông sẻ , cô thừa thời gian để có thể đi về Trung , nhưng....cô sợ gặp lại ba của Lưu Thiên Phong !!! Cô sợ ..... Anh sẽ mang Lưu Thiên Phong đi !!!! Cô giờ chỉ còn duy nhất đứa con bảo bối này là nguồn sống .... Nếu anh mang con đi cô phải thế nào ?! Những năm qua , cô phải rất cố gắng để có thể bù đắp tình thương cho con cô !!! Phải thay anh là ba của con cô !!!!
- Vâng ạ , mami !!!
Lưu Thiên Phong cười khanh khách nhìn cô rồi quay sang chạy đi . Lưu Khánh Nhi cất mấy sấp văn kiện vào tủ rồi đi về phòng thay đồ .
.
.
Lưu Khánh Nhi đưa Lưu Thiên Phong đến công viên chơi . Thiên Phong chơi mệt , cô đưa thằng bé và tiệm kem gần đó ăn .
- Phong nhi !! Mẹ quyết định rồi !! Vài ngày nữa chúng ta về Trung Quốc nhá !!!
Lưu Thiên Phong đang chăm chú ăn kem , Lưu Khánh Nhi bỗng dưng nói . Cô suy nghĩ kĩ rồi ! Đã 6 năm cô chưa về Trung quốc!! Dù gì thì cũng phải về !!! Đối mặt với anh , cô sẽ nói đứa bé không phải là con anh là được !!!
- Thật hả mami ?! Thế thì vui quá !! Sẽ được gặp mẹ nuôi , cậu và dì Băng Băng !!! Và chị Khánh Vy nữa !!! Yeah !!!
Lưu Thiên Phong cười nói .
[ Khánh Vy => con gái của Khánh Nguyên và An Nhiên => nhỏ hơn Lưu Thiên Phong 1 tuổi nhưng vì là con của Khánh Nguyên, mà Khánh Nguyên là anh của Lưu Khánh Nhi nên phải gọi là CHỊ ]
- Ừm !! Con ăn kem xong mami đưa con đi mua quà cho mọi người chịu không? Tí về mami và con sắp xếp quần áo nhá !!!
Lưu Khánh Nhi cười hạnh phúc .
- Vâng !!
.
.
[ cùng lúc đó ] Tại Trung Quốc, trong biểu thự Lục Gia .
- Lục tổng !!! Đã tìm được nơi ở của Lưu tiểu thư !!!
Thư kí của anh cung kính nói .
- Ở đâu !!
Giọng nói trầm , lạnh lẽo của anh vang lên .
- Dạ ở Chicago , Mĩ !!!
Giọng nói của thư kí vang lên .
- Đặt vé ! Ngày mai sang đó !!
Lục Thiên lạnh lùng nói , thư kí nghe vậy gật đầu rồi rời đi !!
"Anh tìm được em rồi , Nhi nhi à !!! Lần này anh sẽ không để em đi khỏi anh nữa đâu , bảo bối à ! " Lục Thiên nghĩ .
.
.
[ Vài ngày sau ] ở sân bay( cửa vào ) , Mĩ...
- Bảo bối!! Mình đi thôi con trai !!
Lưu Khánh Nhi mặc một chiếc váy màu đen xòe hình chữ A kín đáo , đeo cái kính trâm , kéo cái vali màu đen , nắm tay Lưu Thiên Phong kéo đi.
- Hừ!!! Còn tận 2 tiếng nữa mà mami !!! Chẳng thà cho Phong nhi ăn nốt 2 cái đùi gà này đi...!
Lưu Thiên Phong phòng má , nhìn Lưu Khánh Nhi ấm ức .
- Hừ !!! Chẳng phải con đã ăn 3 cái đùi gà rồi sao ?! Ăn ! Ăn ! Ăn ! Con ăn cho mập như con heo luôn đi !! Lúc đó đừng có khóc lóc nói với mami là tiểu Mễ không chơi với con nữa nha !!!
Lưu Khánh Nhi lấy khăn giấy lau miệng cho Lưu Thiên Phong , mắt toát lên sự tức giận !!
[ tiểu Mễ => Triệu Mễ Mễ => con gái của trợ lí của Lưu Khánh Nhi => bằng tuổi Lưu Thiên Phong => hai đứa là bạn thân ]
- A...! Thế con không ăn nữa đâu ! Huhu !! Sao mami không nói sớm !! Huhu !! Về Trung Quốc con sẽ kêu mẹ nuôi mua thuốc giảm cân cho con !!
Lưu Thiên Phong hốt hoảng bỏ cái đùi gà xuống , bối rối nói.
- Hừ !! Mami nói khan cổ không nghe !! Giờ trách ai hả ?!
Hừ...! Sao con trai cô mê gái dữ vậy nè~~ không biết giống ai ? ( haha~giống ai ?! )
- Thôi mà mami đại nhân !!! Đi thôi nào !!
Lưu Thiên Phong cười nịnh nọt nhìn Lưu Khánh Nhi.
- Hừ !!! Đi thì đi !!!
Lưu Khánh Nhi cạn lời với con trai bảo bối của mình ! Hừ ! Nhưng chịu thôi ! Trách ai bây giờ ? Ai bảo cô thương con trai bảo bối quá chi~~
[ Cùng lúc đó ] Ở cổng ra , sân bay , Mĩ...
- Tổ..ng...tổn....g...gi..á..m.....đốc..!
Thư kí của anh lắp bắp nói .
- Nói !!
Lục Thiên trầm giọng . Hiện giờ anh đang háo hức gặp cô !!!.
- Lưu tiểu thư đang ở cổng vào...về Trung Quốc rồi !!
Thư kí của anh đổ mồ hôi lạnh .
- Đi về thôi !
Giọng nói của anh lại vang lên , đáng sợ vô cùng !!.
- À...Vâng !
Nói rồi cả hai quay lại máy bay . ( Thiên ca rảnh vãi~ )
.
.
.
[ vài tiếng sau, trên máy bay ]
- A !! Phong nhi à , dậy nào !! Đến Trung Quốc rồi con !!
Lưu Khánh Nhi ngáp lên ngáp xuống lay lay con trai .
- Hử !!! Xíu nữa..!.
Lưu Thiên Phong say ngủ .
- Hừ !!! _ *Lưu Khánh Nhi hừ lạnh*_ A !! Phong nhi !! Xem kìa !! Là tiểu Mễ !!
Cô cười gian xảo .
- A !! Mễ Mễ!!
Quả nhiên , Lưu Thiên Phong đang ngủ bỗng bật lên, mắt bừng sáng .
- Hừ !! Mami kêu con khô cổ luôn con không dậy !! Vừa nhắc tiểu Mễ là bật dậy liền !! Huhu !! Tôi tủi thân quá đi mà !!! Không biết con giống ai mà mê gái bệnh luôn á !!
Lưu Khánh Nhi cười khổ , cố gặng ra vài giọt nước mắt.
- Hể ?! Chẳng lẽ Phong nhi mê trai !! Phong nhi là trai thẳng đấy nhé !! _ *liếc nhìn mami của cậu đang gặng nước mắt*_ Hey mami !! Cái trò gặng nước mắt là của Phong nhi mà !!_* cười gian tà*_ Hừ !! Trò này mà hù được Phong nhi á ?? Còn lâu nhá mami !! Trình còn kém lắm !!! Khà khà...!
- Hừ !! Thông minh như vậy làm chi ?! Ta hận mi !!
Lưu Khánh Nhi đưa đôi mắt đầy tà khí về Lưu Thiên Phong . Hừ !! Chưa bao giờ cô lừa được nó cả !! Toàn nó lừa cô ! Mới 6 tuổi thôi mà !! Có cần phải thông minh hơn cô như thế không ?! Cô hận ! Cô hận !! Nó với cô mà người ta nhìn vào chắc tưởng nó là mẹ á ! Chứ không phải cô !!
- Hể ??
Thằng bê nhìn cô với con mắt vô tội .
- Hừ !! Đi xuống !! Về nhà ta xử đẹp mi nhá !!
Lưu Khánh Nhi trừng mắt nhìn con trai của mình . Sau đó đi xuống máy bay .
.
.
Làm thủ tục xong , cô ra ngoài bắt taxi về ! Cô không cho ai biết cô về , vì....cô muốn họ bất ngờ !!
.
.
Taxi dừng lại trước Khánh Gia . Cô trả tiền xong cầm vali của mình kéo cuống , còn Lưu Thiên Phong cầm cái vali của nó vào !
Cô lấy chìa khóa vặn nhẹ , cánh cửa mở ra , cô và thằng con của cô đi vào , đóng cửa lại . Nó thì cô đưa về phòng cho ngủ , xong cô đi sang khoan nhà của Khánh Nguyên.
Thấy cửa phòng của anh trai hé ra , cô thò đầu vào .
A..! Hai người kia....Nguyên ca và tiểu Nhiên đang..."đánh nhau trên giường" ! Khánh Nguyên không ngừng ra vào , còn...An Nhiên không ngừng rên rỉ!! E hừm....họ không hề thấy sự hiện diện của cô !! Do say mê "đánh nhau" quá chăng ?? Thôi...chuồn lẹ !! Cô rút đầu ra , chạy sang khoan bếp .
Mở tủ lạnh , cô lấy một đồ ăn ra nấu ăn !!
.
Vài tiếng trôi qua !! Cô đã nấu anh xong , hai người kia cũng "đánh nhau" xong ! A , Lưu Tuyết Băng cùng Khánh Vy đi chơi cũng đã về , bảo bối của cô cũng vậy !!
.
.
Trong phòng cô !
- A ! Chú...chú là ai ??
Lưu Thiên Phong vừa thức dậy . Bỗng , thấy hình dáng một mĩ nam tuấn tú , lịch lãm đang nhìn chằm chằm mình , hốt hoảng nói .
- Chú là....bạn của Lưu Khánh Nhi!! Còn cháu ?.
Lục Thiên nói đại .
- À !! Con là con của mami Khánh Nhi!!!.
Thằng bé thờ ơ nói ! Anh nghe xong hơi bất ngờ!! Nhưng....nó rất giống anh a !!
- Cháu..mấy tuổi ?!
Anh đan chặt hai tay hồi hộp đợi câu trả lời lời .
- Cháu á ! Sáu tuổi !!
Thằng bé ngáp lên !! Sao ? Sáu tuổi ? Cô cũng đã đi sáu năm ! Mà..mỗi lần quan hệ với cô , anh và cô đều không dùng biện pháp a !! Có khi nào... Đó là con của anh không ??
- À..thế ba cháu đâu ?!
Anh chăm chú nhìn thằng bé . Thật giống anh !!
- Haizz ! Con nghe mami nói là papa đã có vợ , papa không thương mami nên mami mới sang Mĩ sống !! Dù con có gặp ông ta , con sẽ không theo ông ta đâu !! Làm mami đêm đêm khóc này , rồi khiến mami con đau khổ nữa a~ con ghét ông ta !! Hình như là Lục...Lục gì á !! Tối nào mami mơ mami cũng gọi tên hắn !!
Thằng bé uất ức trả lời . Cái gì ?? Lục..lục ?? Không lẽ là con hắn ??.
Ở ngoài cửa, cô mở cửa đi vào , định kêu Lưu Thiên Phong dậy .
Bốn mắt chạm nhau , đầy lưu luyến , xót xa !!
.
.
Haiz....Ta buồn quá các mem ạ !! Dự đoán là con ả La Ngọc Điệp sẽ làm khổ chị nhà !!! Ta sẽ tiêu diệt ả sớm nhất có thể !!! Hóng chap nha 💚💙💛💜❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top