Chap 7
15 phút sau , cô lột chiếc mặt nạ ra bỏ vào sọt rác . Nhưng khi mở thùng ra , cô bị một cánh tay to ôm eo của cô , giụt nhanh chiếc mặt nạ rồi xoay người lại . Là Lục Thiên ! Bốn mắt nhìn nhau , cô ngạc nhiên .
- A..anh sao lại ở đây ?
Cô lùi lại vài bước .
- Anh đi hỏi tội em .
Anh chau mày .
- Tôi có tội gì chứ ?
Cô trừng mắt .
- Tội gì em cũng biết mà , em và hắn đã ngủ với nhau rồi ? Cô gái kia là ai ? Em có thể dễ giải như vậy sao ?
Anh nói với giọng khô khan lạnh lùng .
- Đúng ! Tôi rất dễ giải , ai cũng có thể lên giường nên đêm đó mới lên giường với anh đó tổng giám đốc à ! Tôi chỉ coi nó là tình - một -đêm ! Mà cho dù họ là ai cũng không liên quan đến anh vì quan hệ của chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới , mong anh nhớ rõ và đừng quan tâm đến tôi ! Lo mà đi quan tâm đến Lục phu nhân đi ! Hứ !
Cô đau đớn khi nghe anh nói những lời nói cay nghiệt này , tim cô đau và rỉ máu nhiều lắm chứ ! Cố nén nước mắt vào trong , lạnh lùng cất lời .
- Lưu Khánh Nhi ! Em giỏi lắm ! Để tôi cho em xem thế nào là tình một đêm !
Anh lạnh lùng mạnh bạo đè cô xuống giường , xé chiếc váy mỏng của cô quăng xuống sàn nhà , không dạo đầu mà đè cô xuống giường , hấp tấp cởi đồ của anh ra mà cho cái cồn thịt to dài vào nơi ẩm ướt của cô , môi thì áp vào môi cô mà cắn , mút . Hai tay bóp , sờ mó bầu ngực to và trắng nõn của Khánh Nhi .
- Ư..ưm.........ưm lấ...y thứ đó ra mau !
Cô khẽ rên rỉ khiến anh càng kích thích gầm nhẹ, và đã hành hạ cô suốt đêm với nhiều tư thế khác nhau . Gần 3 giờ sáng , anh hơi mệt nên dừng lại , khẽ hôn vào môi cô rồi đúng lên đi vào phòng tắm để tắm rửa . Một lúc sau bước ra không mảnh vải che thân đi thẳng lại tủ quần áo của cô lấy chiếc váy ngủ khác cho cô và thấy trong góc tủ có cái áo choàng khá to nên anh nghĩ nó vừa với anh nên cũng lấy rồi nhanh chóng đi lại kế bên cô mặc váy vào cho cô , rồi anh choàng cái áo vào , đi lại khóa cửa phòng của Khánh Nhi và tắt đèn , đi lên giường ôm cô vào lòng ngủ còn Khánh Nhi do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lâu . Sáng hơn 10 giờ anh đã thức dậy , liếc sang Khánh Nhi thì vẫn còn ngủ nên cầm bộ đồ mà hôm qua anh mặc vào nhà vệ sinh thay ra rồi đi đến giường , lấy tay sờ sờ tóc cô làm cô thức giấc .
-Biến khỏi nhà tôi ngay !
Cô thấy anh nhởn nhơ nên tức giận .
-Em nên ngoan ngoãn đi , còn không thì bản đánh giá của em sẽ không tốt đâu !
- Hứ ! Nếu anh muốn thì cứ việc !
Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa và rửa mặt . Còn anh thì đi về phần phía cửa sổ, mở ra rồi đi ra khỏi phòng cô , không quên khóa cửa lại . Một lúc sau , cô đi ra khỏi phòng vệ sinh , liếc nhìn xung quanh , không thấy anh nên thở phù một cái rồi đi lại tủ đồ lấy đồ . Hôm nay cô chọn một chiếc váy ôm màu đen và 1 cái áo sơ mi trắng cầm cái bóp channel màu đen và mang 1 đôi giày cao gót cũng màu đen . Mặc đồ xong , cô đi thẳng lại tủ trang sức lấy một đôi bông tai nhỏ màu trắng và chiếc dây chuyền cùng bộ đeo lên người , rồi bước lại bàn trang điểm chải tóc lại rồi to lên môi một lớp son màu đỏ đậm , bước sang cái tủ để kính mát lấy thêm 1 cái mắt kính màu đen sang trọng rồi tắt đèn , máy lạnh , bước ra khỏi cửa , đi thẳng đến gian nhà bếp ở giữa dinh thự . Vừa vào đã thấy Lưu Tuyết Băng ngồi ăn sáng với Khánh Nguyên .
- Ủa , anh nói tối qua không về mà ?
Cô ngạc nhiên.
- Thì anh nói tối qua chứ không hề nói hôm nay nhee !
Khánh Nguyên cười đắc ý nhìn Khánh Nhi , cô tức giận phồng má lên liếc nhìn Khánh Nguyên bằng cặp mắt giết người rồi vào bếp lấy phần ăn sáng của mình , còn Lưu Tuyết Băng thì thích thú cười ha hả .
- À , anh Nguyên ! Tí em vào công ti nhận việc hay là ngày mai ?
Lưu Tuyết Băng hỏi Khánh Nguyên.
- Ngày mai ! Hôm nay đi chơi cho đã đi !
Khánh Nguyên vẫn lạnh lùng .
- Cảm ơn anh Nguyên nhiều lắm !!
Lưu Tuyết Băng phấn khích .
- Tí anh qua An gia rước Tiểu Nhiên đi nha anh hai ! Hôm qua xe An gia đến rước .
Khánh Nhi dặn dò .
- Ừ !
Khánh Nguyên đáp .
- Thôi vậy em đi trước nha ! Hai người ngồi ăn vui vẻ !
Khánh Nhi cầm túi đứng dậy , Khánh Nguyên và Lưu Tuyết Băng nhìn vào khay đồ ăn của Khánh Nhi thì thấy sạch trơn , hốt hoảng . Họ ăn trước với phần ăn bằng nhau mà nãy giờ vẫn chưa xong , còn Khánh Nhi vừa mới ra thì đã ăn xong !
- Ch...chị ăn nhanh thế !
Lưu Tuyết Băng lắp bắp .
- Nó là heo mà !!
Khánh Nguyên trêu chọc Khánh Nhi .
- Hừ!
Khánh Nhi nghe vậy hừ lạnh rồi xoay người rời đi ra garage lấy chiếc xe lamborghini màu đen mà cô hay dùng chạy thẳng đến trường đại học VX mà cô học .
.
.
~ Tại văn phòng của trường đại học VX ~
- Em chào cô !
Khánh Nhi thấy cô giáo đang ngồi uống trà nên đi lại ngồi đối diện cô giáo mở lời .
- Ừm , chào em ! Lưu Khánh Nhi ! Em đến trường có việc gì ?
- Thưa cô ! Trong quá trình thử việc em bị tổng giám đốc ở tập đoàn Lục Thị quấy rối , em phản bác thì anh ta nói sẽ đánh giá không tốt về em vào bản đánh giá thử việc của em ạ ! Mong cô giải quyết, em không thể chịu đựng được sự dày vò này !
Cô là một người ghét nhất loại người dùng thứ gì đó uy hiếp người khác , nó chứng tỏ sự hèn nhát , hèn hạ , tiểu nhân của người đó ! Đúng , dù anh là người cô yêu nhưng anh không hề yêu cô mà chỉ vui chơi qua đường với cô thôi vì anh đã có vị hôn thê với cuộc tình 6 năm còn gì ! Cô không muốn làm tiểu tam và cũng không muốn mình thành loại người mặt dày phá tan gia đình người khác , và thậm chí là ghét ! Vì gia đình Lưu Khánh Nhi cô đã bị tan nát bởi một tiểu tam hám tiền tài và cả địa vị trong giới thượng lưu , cô hận loại người đó !!
- Lưu Khánh Nhi ! Em chắc chắn những lời nói vừa rồi là thật ư ?
Cô giáo phụ tránh nói .
- Em chắc chắn ! .
Cô kiên quyết.
- Được ! Vậy nếu không thử việc ở Lục thị thì em nghĩ em sẽ thử việc ở đâu ? Những tập đoàn khác đều không cần sinh viên thử việc nữa !
Cô giáo biết Khánh Nhi là một sinh viên gương mẫu , xinh đẹp , ưu tú , tốt bụng , thông minh , siêng năng , thật thà và còn rất khôn ngoan nên cô không tin Khánh Nhi nói dối và suốt những năm qua cô hiểu Khánh Nhi dù phải làm công việc khó khăn đến mấy thì chắc chắn vẫn cố gắng vượt qua , nên chắc chắn là do tổng giám đốc của Lục thị có ý đồ xấu xa với Khánh Nhi vì Khánh Nhi rất đẹp , nảy nở nữa , đàn ông như Lục tổng cũng sao mà chịu được .
- Là Khánh thị!
Từ ngoài cửa phòng có một chàng trai lịch lãm , soái ca bước vào lên tiếng lạnh lùng . Cô giáo và Khánh Nhi đều ngoái đầu lại cửa xem .
- A..a..anh....hai !
Cô nói lí nhí trong miệng.
- Cậu là....?
Cô giáo nhìn Khánh Nguyên hỏi .
- Tôi là Khánh Nguyên , tổng giám đốc tập đoàn Khánh thị .
Anh vừa nói vừa bước lại ngồi vào bàn.
- Anh đồng ý để Lưu Khánh Nhi thử việc tại Khánh Thị 6 tháng ư ?
Cô giáo hỏi lại .
- Ừ ! Lưu Khánh Nhi theo tôi được biết là sinh viên ưu tú nhất trường này vì tính tình tốt bụng , thông minh , siêng năng , thật thà và nhanh nhạy với ngoại hình trẻ trung , năng động và khuôn mặt xinh đẹp . Tôi nghĩ cô sinh viên ưu tú này hợp với công ty của tôi !
Anh nói .
- Khánh Nhi ! Em có đồng ý về tập đoàn Khánh thị thử việc sáu tháng không ?
Cô giáo nhìn Khánh Nhi .
- D..a..dạ tất nhiên ạ !
Cô gượng cười . Cô không hề nói cho anh hai biết cô đến trường nên khi thấy Khánh Nguyên cô khá bất ngờ .
- Ừm ! Tốt lắm ! Cô sẽ nói lại với Lục thị sau còn bây giờ thì cô sẽ lấy bản điểm cho Khánh tổng bên tập đoàn Khánh thị !
Cô giáo nhìn Khánh Nhi cười . Sau khi Lưu Khánh Nhi cùng Khánh Nguyên rời đi thì cô giáo gọi đến cho tập đoàn Lục Thị. Còn Lục Thiên thì nghe xong tin này liền nghiến răng , thầm chửi rủa Lưu Khánh Nhi rồi sau đó cho người điều tra cô thử việc ở đâu vì cô giáo có nói Lưu Khánh Nhi đã bắt đầu thử việc ở tập đoàn mới . Do sắp trưa nên anh cũng đi đến nhà hàng gần tập đoàn - nhà hàng 葉邦 ăn trưa .
.
- Anh hai ! Giờ chúng ta đi rước Tiểu Nhiên ?
Sau khi đi ra thì anh cho người lái chiếc lamborghini màu đen cô chạy đến về nhà , còn anh đưa cô đi ăn trưa rồi đi mua ít đồ cho Tiểu Nhiên .
- Lúc nãy anh định rước Nhiên Nhiên nhưng điện thoại cho cô ấy thì cô ấy nói đang đi chơi với mẹ , có lẽ khoảng chiều chiều mới về nên bây giờ anh và em đi ăn trưa rồi anh đưa em đi mua ít quần áo cho Tiểu Nhiên !
Khánh Nguyên vẫn đang lái xe , không hề liếc sang nhìn cô , điềm đạm nói .
- Xì ! Chỉ toàn mua cho Tiểu Nhiên , anh quên cô em gái này rồi à ?
Cô tức tối
- Em thích gì thì mua luôn , được chưa ? À , em muốn ăn ở đâu ?
Khánh Nguyên bật cười vì cô em gái của mình .
- Ăn ở 葉邦 đi anh hai !!
Cô kéo nhẹ cái tay của anh .
- Ừm !
Nói rồi Khánh Nguyên lái xe thẳng đến đó .
.
- Cho tôi một mực dồi thịt , bò lúc lắc khoai tây , .......
Khánh Nguyên nhìn menu rồi nêu món .
- À ! Em uống gì Nhi Nhi ?
Khánh Nguyên quay sang hỏi cô .
- À ừm hay chúng ta uống rượu đi anh hai !
Cô nảy ra một ý kiến .
- Cũng được !
.
.
Ăn xong , Khánh Nguyên đưa cô về Khánh Gia rồi đi thẳng đến Khánh Thị . Cô bước vào phòng thì thấy một bóng lưng rồi quay lưng vào cửa phòng , hơi sợ hãi .
- A..ai vậy ?
Cô ấp úm .
- Là anh !
Người đàn ông quay mặt lại , khuôn mặt tuấn tú , không một tì vết , lịch lãm .
- An..anh sao lại đến nhà tôi ?
Cô hỏi .
- Ai cho em dừng thực tập hả?
Hắn quát . Sau khi nghe được tin này , anh khó chịu , bực dộc và càng tức giận hơn là cô dùng thực tập ở tập đoàn của anh rồi qua Khánh Thị thực tập và cũng là tập đoàn đang muốn cạnh tranh với anh .
- Ơ hay , tôi muốn làm gì là quyền của tôi ! Anh miễn can thiệp!!
Cô hờ hững.
- Nhi Nhi ! Em bỏ tập đoàn của tôi đi đến tâp đoàn Khánh Thị ư ?
Anh nghiến răng.
- Ừ thì sao ?
Cô bá đạo nói .
- Người đàn ông kia yêu cô gái kia hơn em , em chỉ là công cụ tình dục của hắn ! Vậy tại sao lại yêu hắn ? Đến tập đoàn của hắn làm để tiện lợi trong việc làm tình à ?
Anh mỉa mai . Cô đau , đau lắm ! Người cô yêu xem cô là hạng gái như vậy ư ? Haha.....cô đau lắm chứ ! Khóc vì anh , đau vì anh , buồn vì anh , hạnh phúc vì anh ! Tất cả đều vì anh nhưng anh lại đối với cô như vậy ư ?
- Anh im đi ! Anh đừng ăn nói hồ đồ như vậy ! Tôi và anh ấy sao có thể ? Anh ấy là người duy nhất mà khiến tôi có thể sống đến giờ , nếu không , chắc bây giờ mộ của tôi đã xanh cỏ rồi haha ! Còn người con gái mà anh nói á ! Chính là vợ của anh ấy , tôi với cô ấy chẳng khác nào chị em cả !
Cô trừng mắt nhìn anh . Cô không cho ai súc phạm đến người nhà cô , và nhất là những người giúp cô có nghị lực sống , yêu thương cô và luôn quan tâm cô !!
- Hơ ! Anh ta đã có vợ rồi em mà còn như vậy với anh ta ư ? Thì ra em chỉ là loại tiểu tam rẻ tiền ! Đã vậy còn xem vợ hắn như chị em , em hiền quá rồi đó Nhi Nhi !
Anh nhìn cô khinh bỉ.
- Anh vừa phải thôi , tôi chịu đựng đủ lắm rồi ! Anh nói tôi là tiểu tam ư ?? Haha..... Đúng rồi !Tôi là loại như thế ấy ! Nên anh đừng bao giờ có quan hệ gì với tôi , ngay cả cấp trên và cấp dưới ! À mà tôi cũng nói cho anh biết , để anh đừng ăn nói hồ đồ ! Anh ấy là anh hai tôi , chẳng lẽ tôi không được phép coi chị dâu mình như chị em hả ? À mà anh và tôi bây giờ chẳng còn quan hệ gì ! Việc gì phải đến nhà tôi chứ ? Đi khỏi đây mau !!
Cô quát anh , cô cũng đau ! Anh khinh bỉ cô , nói cô là hạng tiểu tam ! Tại sao người cô yêu lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy chứ ? Cô đã làm gì sai ư ?
- Hắn là anh hai em sao ?
Anh hơi hoản .
- Ừ . Thì sao ? Biết rồi thì đi đi !
Cô nhẹ lời lại .
- Anh..xin lỗi !
Anh kéo cô vào lòng mình .
- Nè..ư....ưm!
Cô định nói nhưng anh đã áp môi mình vào môi cô , đưa lưỡi vào khoan miệng cô , dò xét bên trong miệng cô . Cô khó thở , đẩy anh ra .
- Mong anh tự trọng!
Cô lạnh lùng.
.
.
Sorry mn nha !! Lâu qá mới ra chap !! Lý do thứ nhất là do mềnh bí ý tưởng, thứ hai là do mình LƯỜI 😜🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top