Chap 4

Thế là cô ngồi ở phòng của mình đọc hết những hợp đồng của công ty để nắm được tình hình . Hết giờ làm việc , cô liền gọi cho Tiểu Nhiên .
- Alo , Tiểu Nhiên ! Hôm nay thế nào ?
Cô vui vẻ hỏi .
- Thì hôm nay tớ đến rồi trợ lí của La Ngọc Điệp đưa tớ lên phòng tài chính , sắp xếp bàn xong thì tớ lên gặp La Ngọc Điệp . Cô ta nói về công việc của tớ rồi nội quy công ty và mây gió gì đó hihi . Xong rồi tớ nghe ả nói với trợ lí là lấy xe đưa ả đến tập đoàn Lục Gia , cậu có gặp La Ngọc Điệp không ?
Tiểu Nhiên kể một lèo .
- À tớ có thấy !
Cô vui vẻ đáp nhưng  tim thì đang quặng lại , sao mỗi lần nhắc đến La Ngọc Điệp cô lại nhớ anh-người cô yêu đến thế này ?
- À ừm ! Còn cậu ? Hôm nay thế nào ?
Tiểu Nhiên vui vẻ , cô lúng túng kể vài chuyện sơ sài .
- Ừm .
Tiểu nhiên ừm nhẹ . Cô chợt nhớ ra điều gì , vội nói .
- À Tiểu Nhiên ! Hôm nay cậu với tớ đi chơi đi !
Từ lúc gặp anh , cô cứ bị cuốn vào nỗi nhớ mang tên anh và thỉnh thoảng tim đau thắt lại nghe chợt nhớ đến " Lục phu nhân " của người cô yêu nên cũng muốn đi đâu đó .
- Xin lỗi tiểu Nhi , hôm nay nhân viên phòng tài chính có tổ chức 1 party mừng nhân viên thực tập . Bữa khác nha !!
Tiểu Nhiên áy náy .
- Không sao , bữa khác cũng được mà hihi . Tớ cúp máy nha !!
Cô hụt hẫng rồi bỗng lấy lại tinh thần vui vẻ trả lời Tiểu Nhiên .
- Ừm .
KẾT THÚC CUỘC GỌI .
Cô chán nản cầm giỏ xách ra ngoài . Vừa bước ra khỏi phòng , cô thấy anh và La Ngọc Điệp vui vẻ cùng nhau nói chuyện bước đến cửa thang máy , thỉnh thoảng hôn nhau  ( thực ra chỉ có La Ngọc Điệp nói thôi chị ạ , anh chỉ cười vô vị nhưng sao chị không thấy ? Còn vụ hôn là La Ngọc Điệp áp môi ả vào môi anh chứ anh cũng chả hứng thú, lười phản ứng  )Cô lúc này không kiềm được nước mắt , khóc nhưng che miệng lại không muốn anh và cô ta nghe thấy . Cô đứng đó khóc thật lâu , rồi cố lấy lại tinh thần vào nhà WC rửa mặt , tươi rói bước ra nhưng đôi mắt xưng lên vì khóc quá nhiều cũng đủ để ngta biết cô khóc rồi . Bước vào thang máy , bấm nút ở tầng G .
Ting !
Cửa thang máy mở ra , cô thấy anh đang ngồi nói chuyện với 1 người bảo vệ ở công ti nhưng lại không thấy La Ngọc Điệp đâu . Thở phào nhẹ nhõm, cô bước ra không nhìn anh đi thẳng ra cửa chính . Thấy cô vừa ra , anh cũng vội vàng ra ngoài , định lấy xe đưa cô về . Nhưng , đúng lúc đó , 1 chiếc lamborgini màu đen phiên bản mới nhất đậu trước của . Mở cửa ra là 1 chàng trai lịch lãm . Chàng trai đó đến ôm cô , cô nhận ra anh hai liền ôm chầm nức nở . ( anh cô biết sự thật về ba họ trước Khánh Nhi nên hận ba cô nhiều hơn cô và không muốn cho cô biết nên đã sang Anh để xây dựng tập đoàn Khánh Gia , anh là Khánh Nguyên [ 26t], mẹ của anh và cô là Khánh Ngọc . Hiện giờ anh về Trung Quốc để xây dựng tập đoàn Khánh Gia , còn tập đoàn ở Anh thì anh đã nhờ Phú Khanh , trợ lí cũng là người anh em của anh coi sóc và hắn thích chị nhà ấy . Giờ anh sẽ về Trung Quốc lo cho cô em gái anh thương nhất và người  con gái anh yêu . Anh cũng giỏi không kém nha, tập đoàn của anh đứng trên thế giới chỉ đứng sau Lục Thị thôi , có 30 cái resort , nhà đầu tư của nhiều công ti mỹ phẩm, thời trang, đồng hồ,....và là người xây dựng 15 cái bar nổi tiếng trên thế giới với nhiều loại rượu mạnh tự pha chế với công thức bí mật khiến nhiều người phải mua vài chai đem về nhà nhâm nhi . Là lão đại của Bang SÁT THẦN trong Hắc Bang   )
Anh đứng ở khá xa cô và anh Nguyên nên không nghe thấy gì , mắt toát lên sự giận dữ , nghiến răng cạch cạch . Sao ? Cô đã có người yêu mới ? Không còn yêu anh ?
.
.
( đoạn này mình gọi Khánh Nguyên là anh nha mn )
- Này , sao anh không đi luôn đi ?
Cô hờn giận trách đánh nhẹ vào ngực anh .
- Anh xin lỗi ! Giờ anh về rồi , không bỏ em nữa đâu !
Khánh Nguyên cũng là lão đại của bang Sát Thần thì tính cách cũng rất máu lạnh , tàn nhẫn như Lục Thiên nhưng đứng trước Lưu Khánh Nhi thì hai người đàn ông này không thể nào lạnh lùng được , anh khẽ nựng cái má của Lưu Khánh Nhi , cười nhẹ hạnh phúc.
- không nói nữa ! Em đói !!!
Cô nũng nịu .
- Được rồi , được rồi. Lên xe đi anh chở em đi!
Anh bật cười nói . Rồi cả 2 lên xe . Anh ngồi ghế lái , cô ngồi ghế phụ . trên xe cả hai cười nói vui vẻ . Đến nơi , anh chạy qua mở cửa cho cô xuống . Đây là 1 nhà hàng 鹹海 , nổi tiếng nhất ở Trung Quốc , với nhiều món ngon , buffet thì gần 200 món .
.
Gọi món xong , cô và anh hai chọn 1 cái bàn thích hợp để ngồi .
- Nhi Nhi , dạo này tiểu Nhiên sao rồi ?
Anh lo lắng hỏi , trước lúc qua Anh , anh và Tiểu Nhiên - bạn thân của cô yêu nhau được 5 năm , Tiểu Nhiên còn nói sẽ đợi anh về làm đám cưới .
- Tiểu Nhiên bình thường , vẫn đợi anh đó , điện thoại cậu ấy còn cài hình anh và cậu ấy nữa mà , mau cho em có chị dâu đi chứ hihi.
Cô nhí nhỏm nói .
- Anh nhớ Tiểu Nhiên nhiều lắm !
Anh u buồn nói .
- Anh có hay gọi cho cậu ấy không ?
Cô suy tư hỏi.
- Có ! Ngày nào cũng gọi , nhưng anh chưa cho cô ấy biết anh về Trung Quốc .
Anh nói .
- Vậy thì mai anh đi gặp cậu ấy đi !
Cô thản nhiên .
- Ừm, mà nè ! Sau này em về Khánh Gia làm việc đi !!
Anh nói .
- Dạ ! Để thực tập xong sẽ về !!! À , anh về rồi ở đâu ?
Cô lại hỏi .
-Trước lúc về Trung quốc , anh có nhờ người bạn mua dùm căn biệt thự ven biển , gần ngay Lục Gia và hơi xa Khánh thị . Giờ ăn xong anh đưa em về nhà lấy đồ rồi qua đó luôn . Nhưng biệt thự chia ra làm ba , 1 bên là cho gia đình anh và Tiểu Nhiên , còn 1 bên cho em và chồng tương lai ( ý ổng nói người anh em của ổng đó hừ) ! Ở giữa là phòng khách và phòng ăn và ..... Sau lưng là 1 cái hồ bơi cực to ! Anh có mua vài cái phao to thật to về nữa ấy !!! Có garage luôn ở ngay tầng hầm , anh có mua khoảng 5,6 chiếc xe langborgini giống chiếc anh đang chạy để ở đó nhưng màu khác nhau cho Nhiên Nhiên, em và anh thay phiên chạy . Anh biết em và Nhiên Nhiên thích vườn hoa với cây nên sau lưng hồ bơi là một vườn luôn á !!.
Khánh Nguyên khoe nhà anh mua cho cô và Tiểu Nhiên.
- Oa ! Sướng quá !! Yêu anh hai !!
Cô thốt lên . Anh nghe vậy cười cười . Đồ ăn đã đến , anh ăn ngon lành , cô chuẩn bị ăn thì bỗng điện thoại reng lên . Là Tiểu Nhiên .
- Alo , tớ nghe đây Tiểu Nhiên !!!
Cô cười hỏi .
- Tiểu Nhi , đưa điện thoại cho anh Nguyên !
Tiểu Nhiên nghiêm giọng .
- À..ừm !
Cô giật mình .
.
- Anh Nguyên !!!! Sao về không nói cho em biết ?? Có biết em nhớ anh lắm không ??? Anh định bỏ em đúng không ?? Hụ hụ .
Tiểu Nhiên nức nở .
- Nè ! Nhiên Nhiên , em đừng nói vậy , anh không bao giờ bỏ em . Còn nữa , em nghĩ chỉ có mình em nhớ anh thôi sao ? Em có biết em nhớ anh 1 , anh nhớ em 10 không ?
Anh tức giận mắng , nhưng vẫn cảm nhận được anh đang mắng yêu !
KẾT THÚC CUỘC GỌI
Anh khẽ chau mày , trả điện thoại cho cô . Tiểu Nhiên từ đâu bước đến . Hôm nay phòng tài chính chọn nhà hàng này để đãi tiệc , Nhiên Nhiên không uống được nhiều rượu nên đi ra ngoài hóng mát thì thấy anh và Tiểu Nhi liền gọi cho anh , nhưng , sim nước ngoài ở Trung xài không được nên mới gọi cho Nhi Nhi. Cô ( Nhiên ) mặc chiếc váy ôm màu trắng chỉ tới đầu gối , khoe đôi chân thon dài của cô , thắt bím phồng đuôi tôm rất đẹp , khuôn mặt chỉ tô 1 vết son vì da của cô trắng nõn , không cần  phấn cũng đánh bật những cô gái đánh những lớp phấn dày đặc , chân mang đôi giày cao gót màu trắng đính vài viên ngọc trai .
- Anh Nguyên!!!!
Anh quay sang . Là Nhiên Nhiên , anh đứng dậy ôm chầm Nhiên Nhiên . Tiểu Nhiên đứng hình vài giây rồi cũng ôm chằm anh . Lúc này , nước mắt của Tiểu Nhiên rơi liên tục trên áo anh , anh chỉ mỉm cười vuốt vuốt cái lưng thẳng thót của Tiểu Nhiên .
- Nhiên Nhiên ! Anh nhớ em !
Anh ôm chặt hơn , nói khẽ vào tai Nhiên Nhiên . Nhiên Nhiên nghe vậy khẽ cười hạnh phúc . Bỗng , anh buông cô ra . Hôm nay là thứ 2 nhưng nhà hàng rất đông , ai cũng chăm chú nhìn Khánh Nguyên và Nhiên Nhiên . Nhiên Nhiên khựng lại , anh quỳ xuống , lấy từ túi áo vest ra 1 chiếc nhẫn bằng hột xoàn . Đưa trước mặt .
- Anh yêu em , em cũng yêu anh , vậy , chúng ta kết hôn nha ! Anh hứa sẽ luôn yêu em và che chở cho em cả đời  !
Anh đưa cho Nhiên Nhiên đôi mắt chân thành .
Bỗng Nhiên Nhiên khóc nhiều hơn , Anh lặp lại .
- Em có đồng ý cho anh được làm chồng em không ?
Nhiên Nhiên cười rồi gật nhẹ đầu , có nghĩa là đồng ý!! Anh đeo nhẫn vào cho cô , đứng lên hôn chầm vào môi cô . Cả nhà hàng vỗ tay chúc mừng , Nhiên Nhiên xấu hổ đẩy anh ra , đánh nhẹ vào ngực anh . Mọi người thấy cô xấu hổ nên đành quay mặt sang chổ khác . Anh cầm tay cô ngồi kế anh ăn xong rồi cả ba lên xe về nhà cô lấy đồ rồi đưa cả ba sang biệt thự . Nhưng bây giờ cô phải ngồi ghế sau vì "chị dâu bất đắc dĩ" đã chiếm rồi !
.
Vừa về nhà cô  vội chạy vào nhà lấy đồ , Tiểu Nhiên thấy vậy đi theo , anh cũng vội chạy theo .
Đằng sau chiếc xe của Khánh Nguyên là 1 chiếc xe núp sau bụi cây . Chẳng ai khác chính là LỤC  THIÊN . Anh ( Thiên ) ngồi trong xe thấy cô cùng 1 cô gái và thằng lúc nãy cầm 1 đống đồ lần lượt chấc lên xe . Anh nghĩ thằng kia sẽ đưa tiểu bảo bối của anh về nhà hắn ăn cô , nghĩ đến đây , anh đột nhiên tức giận , đấm mạnh vào vô lăng , tay rỉ máu ra rồi nhanh khô lại , mùi máu tanh lấp đầy xe anh nhưng anh vẫn không quan tâm đến cái tay của mình. Còn cô gái kia ? Anh nghĩ là trợ lí hay người giúp việc đi theo phụ , nhưng , nhìn cũng rất đẹp , chắc là người cũ của hắn . Thấy xe trước lăn bánh , anh cũng chạy theo .
.
"Hóa ra , căn nhà của hắn gần Lục Gia haha"anh nghĩ rồi cười đắt ý . Tắt xe , anh lẻn đi vào nhà .
.
.
Mn oie ! Vote nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top