Chap 2

Ngày mai là ngày đầu tiên cô thực tập vì thế cô đặt báo thức tật sớm . Theo thông tin cô tìm hiểu được , Lục Gia là gia tộc danh giá nhất Trung Quốc còn Lục Thị thì là tập đoàn vững mạnh nhất Trung Quốc và trên khắp thế giới  nên chắc chắn nội quy rất nghiêm khắc , cô phải cố gắng !
.
.
Sáng sớm mới 6h cô đã vệ sinh cá nhân xong , ra bếp làm tí salad ăn rồi đến bắt xe bus tới tập đoàn Lục Gia .
.
.
Tại tập đoàn Lục Gia .
Anh , Lục Thiên , tổng giám đốc tập đoàn Lục Gia chỉ mới 28tuổi nhưng rất tài giỏi , 16 quản lí tập đoàn Lục Thị , lão đại của bang Hắc Lục Xà- bang quyền lực nhất trong Hắc Bang , tổng giám đốc của nhiều nhãn hàng thời trang , mỹ phẩm nổi tiếng , chủ của mười mấy cái quán bar nổi tiếng và 38 cái resort trên khắp thế giới ( Nhi 23tuổi ).Anh đang cắm cúi đọc sấp tài liệu về cô gái thực tập  của tập đoàn . Đằng sau những thứ hảo huyền hoàn hảo kia là cả một quá khứ bi thương của anh  , từ ngày ba anh-Lục Phú mất vì truy sát ( cái chết hiện nay vẫn chưa rõ ai ra tay ) cách đây 12 năm , còn mẹ anh-Lệ Ngân sau khi giao lại Lục Thị cho anh thì qua Pháp sống với một người đàn ông trẻ hơn bà ta 20 tuổi , anh khuyên mãi bà vẫn không chia tay hắn nên đành không quan tâm và anh từ một chàng trai trẻ tuổi hay cười thì bỗng trở thành một người lạnh lùng , máu lạnh , tàn nhẫn , khô khan , nói chung là đáng sợ nhưng rất rất thông minh , lịch lãm và đẹp trai . Năm anh 23 tuổi  , anh yêu một người con gái xinh đẹp một cách thuần khiết , đáng yêu và thông minh . Cô ấy cũng yêu anh , nhưng 2 năm sau , anh chia tay cô vì mẹ anh uy hiếp anh , nếu không chia tay thì mẹ anh sẽ tìm cô chửi bới, nhục mạ và khiến cô sống không bằng chết , mẹ anh chỉ thích 1 người con dâu là La Ngọc Điệp , anh sợ cô tổn thương nên đã chia tay cô , chia tay vào đúng lúc cô phát hiện ba cô phản bội mẹ cô nhưng anh nào biết ! Và chính  cô gái trong hồ sơ này là cô ấy - người con gái anh yêu từ 5 năm trước và giờ vẫn vậy ! Anh bỗng nhớ 5 năm trước , anh hẹn Lưu Khánh Nhi ở quán ăn , anh nói với cô .
- Mình chia tay đi !
Anh lạnh lùng nói .
- Hả ?? Thiên à ! Anh nói gì vậy ?!
Cô cười gượng.
- MÌNH CHIA TAY ĐI !
Anh gằng từng chữ.
- Anh à ! Tại sao ? Em có làm gì sai đâu chứ ?? Em yêu anh mà !!
Cô đau đớn níu lấy tay anh , nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô .
- Em không làm gì sai nhưng tôi chán em !!
Anh nói rồi đứng dậy đi . Còn cô , cô đau đớn ! Ba cô phản bội mẹ cô , người cô yêu thương thì chán ghét , bỏ rơi cô . Cô đau lắm! Tàn phế trái tim .
anh nghĩ "Nhi Nhi! Em trở lại rồi, anh sẽ không để em đi nữa đâu ! Là do anh ! Anh khiến em khổ sở, giờ anh sẽ bù đắp cho em  ! "anh thầm nghĩ rồi kêu trợ lí sắp xếp cô làm trợ lí của anh.
.
.
Cốc cốc cốc
- Vào đi !
Anh dứt khoát .
- Thưa Lục Tổng , tôi đưa cô gái thực tập đến rồi ạ .
Trợ lí của anh nói . Hôm nay cô mặc 1 cái áo sơ mi trắng phối với chiếc quần jean , mang 1 đôi giày bata màu trắng , buột tóc đuôi ngựa , khuôn mặt vẫn thanh tú và thuần khiết, không trang điểm nhưng lại ăn đứt tất cả các cô gái trang điểm lòe loẹt. Không kịp chờ anh trả lời , cô nói .
- Chào Lục Tổng ạ ! Tôi muốn hỏi ngài tại sao tôi vừa mới đi làm ngày đầu đã đc làm trợ lí của anh rồi ạ !
- Do tập đoàn của tôi hết vị trí nên em cứ làm trợ lí cho tôi .
Anh nói thanh thoát.
- Vâng ạ .
Cô mừng rỡ .
- Vậy mời cô kí vào bản này ạ !
Trợ lí của anh nói . Cô không chần chừ kí liền . Anh liếc mắt xem . Sau đó , đứng lên .
- Anh đi ra ngoài sấp xếp bàn cho cô ấy  đi ! Để trong phòng tôi.
Anh nói vừa dứt lời , trợ lí của anh nhanh chân ra . Cô không khỏi kinh ngạt , là anh ? Người mà khiến trái tim cô nguội lạnh, không thể yêu thêm ai khác và khiến cô tổn thương ư ???
- Nhi Nhi !
Anh nói rồi tiến gần cô .
- Thiên ! Là anh ư ?
Cô nhìn anh hỏi .
- anh đây !
Anh ôn nhu nói . Tay bất ngờ ôm cô .
- A~ Lục Tổng ! Anh đừng làm tôi sợ .
Cô khẽ chau mày , vừa nói vừa dùng sức lấy tay anh ra .
- Anh cấm em gọi anh là Lục Tổng !.
Anh nói .
- Chứ..chứ tôi phải gọi anh là gì ?
Cô ấp úm nói .
- A Thiên hay Thiên .
Anh nói nhẹ nhàng .
- Dạ ! Tôi biết rồi thưa Lục t....à không Thiên !
Cô lễ phép .
-  Ngoan lắm ! Tiểu bạch nhỏ ! Yêu em lắm !
Anh nói .
-A Thiên ! Xin anh tự trọng !!
Cô tức giận quát to . Cô quát không phải vì cô không thích , mà là cô sợ anh lại khiến cô hi vọng , hi vọng có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc với anh , nhưng không thể !
-Nhi Nhi à , anh yêu em , thật mà !
Anh nói nhẹ nhàng bên tai cô , sẵn tiện hôn vào môi cô , đưa lưỡi vào khoan miệng cô , tham lam hút hết mật ngọt bên trong , cô khó thở, cô xô anh ra .
- Nè ! Anh xem tôi là gì ? Thích thì chơi , không thích thì bỏ ư ? Xin lỗi , chuyện của chúng ta kết thúc từ 5 năm trước rồi !
Cô quát rồi tát vào mặt anh . Cô quát anh , cô cũng đau lắm chứ , nhưng...cô không thể ôm hi vọng thật nhiều, nhưng rồi lại nhận được sự đau đớn .
- Nè con tiện nhân ! Ai cho mày đánh chồng sắp cưới của tao hả ?
Giọng nói vang từ cửa vào , là La Ngọc Điệp ( 26 tuổi ), vị hôn phu của Lục Thiên do mẹ của anh chọn trước khi ở bên Pháp ,  nhưng anh chẳng quan tâm cô ta cho lắm. Cô đứng hình . Chồng sắp cưới ? Ả là người yêu của anh sao ? Người khiến anh bỏ cô sao ? Dù cô biết mình không thể với anh nhưng nghe chữ " chồng sắp cưới " từ miệng La Ngọc Điệp ám chỉ anh  sao cô lại đau thế này ?
- Ai cho cô vào phòng tôi ?
Ả giơ tay chưa kịp tát cô thì đã bị anh quát . Ả từ yêu tinh lại hóa thành con thỏ .
- A Thiên , cô ta là ai mà lại tát anh ra thế ?
Hạ tay xuống , ả nhõng nhẽo , tay sờ vào bên má của anh vừa bị Lưu Khánh Nhi .
- Cô ấy là nữ chủ nhân của Lục Gia.
Anh đẩy tay cô ta ra , đáp ngắn gọn .
-A..thật ra không phải đâu tiểu thư à ! T..tôi chỉ là thư kí thực tập ở tập đoàn thôi à !
Cô vội xua tay giải thích . Anh im lặng hướng mắt về phía cửa sổ , ả  cười lạnh ôm anh từ sau lưng , anh khẽ nhíu mày đẩy ả ra rồi xoay mặt lại .
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top