1. Wang JunXi

13/07/2024

Hôm nay là một ngày mưa rất lớn, chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà hôm nay cũng là ngày âm u nhất cuộc đời của Wang JunXi. Đã sớm biết mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy mà tại sao khi nó đến anh vẫn đau như vậy?

*Mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?*

*À, từ cái ngày mày quyết định trở thành huấn luyện sinh của TF Entertainment*

11/9/2021

"ANH HAI DẬY ĐI 7 GIỜ SÁNG GÒIIIII" - Wang DongAn xông vào phòng đánh thức ông anh còn đang say giấc nồng trên giường

"Cái gì vậy DongAn, hôm nay là chủ nhật mà" - Wang JunXi trả lời nhưng mắt vẫn nhắm tịt, níu lấy chiếc chăn đang bị DongAn giật nãy giờ cố đắp lên người mình

"Hôm nay là ngày anh đi thử giọng đó!! Hôm qua anh còn nói lo đến nỗi không ngủ được mà? Bây giờ em kêu lại đòi ngủ thêm"

"Anh biết rồi, dậy liền nè. Để anh đi vệ sinh cá nhân đã"

"Nhanh lên nha anh, mẹ với chị YuMie ngồi đợi ở dưới rồi á"

"Rồi rồi, em xuống nhà trước đi"

"Dạ"

Mặc một chiếc áo hoddie xanh Royal được phối với quần ống suông màu trắng. Đứng trước gương lớn ngắm nghía lại bản thân, Wang JunXi nhìn thẳng vào gương nói với chính bản thân mình

"Mày đã cố gắng hết mình cho ngày hôm nay, tuyệt đối không được mắc lỗi sai nghe chưa Wang JunXi!?"

Nói xong Wang JunXi liền cầm theo chiếc túi chứa đàn guitar của mình bước xuống nhà

"Anh hai vào bàn ăn lẹ đi, hôm nay bà nội với mẹ nấu toàn món anh thích không đó"

Anh nhanh chóng ngồi vào bàn cùng ăn với gia đình

Điều đầu tiên chào đón Wang JunXi là giọng nói ấm áp của bà nội Kan MingHeng

"JunXi cháu ăn nhiều vào, đi thử giọng phải chờ lâu lắm coi chừng đói đó cháu" - bà nội vừa nói vừa gắp miếng thịt gà vào bát anh

"Dạ cháu sẽ ăn no mà, bà cứ ăn đi ạ không cần lo cho cháu như thế đâu" - anh nhanh chóng gắp lại một miếng thịt khác vào bát của bà nội

Zhu TianQing cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc trò truyện của hai bà cháu

"JunXi"

"Dạ?!"

"Lần này nếu không vượt qua vòng tuyển chọn con sẽ làm gì?"

"Sao tự nhiên mẹ lại hỏi như vậy?"

"Mẹ xin lỗi! Đáng lẽ mẹ phải chúc con đạt được kết quả tốt chứ"

"Không có gì đâu ạ, con hơi bất ngờ thôi à. Mà nếu không vuợt qua được vòng  tuyển chọn này con sẽ tiếp tục thử giọng ở những lần sau"

"Kể cả 100 lần luôn à?"  - Zhu YuMie hỏi với giọng nửa đùa nửa thật

"Ừ, bao nhiêu lần thất bại tao đều sẽ tiếp tục"

"Tao không nghĩ mày kiên trì đến thế đó"

"Nào 2 đứa, anh em mà xưng mày-tao à? " - Bà Kang MingHeng dùng giọng điệu nghiêm khắc chấn chỉnh lại cách xưng hô của 2 đứa cháu lớn

"Tụi cháu xưng vậy quen gòi bà ưi" Zhu YuMie dùng cái giọng ngọt xớt nói

"Tụi cháu cách nhau có 1 tuổi thôi mà, xưng vậy thôi chứ không có ý gì đâu bà" - Wang JunXi cũng chữa cháy thêm

"Ủa mẹ ơi" - Wang DongAn đột nhiên hỏi mẹ

"Ơi, có gì vậy DongAn?"

"Hôm nay là sinh nhật anh hai mà bố không về ạ?"

"..." - Zhu TianQing có hơi bất ngờ với câu hỏi của đứa con trai nhỏ, cô lúng túng không  biết nên nói với thằng bé như nào

"Bố đang đi mua quà sinh nhật đó em, bố đang đi mua nên đến tối mới về với anh em mình" - Wang JunXi nhanh chóng trả lời thay cho mẹ

"Thiệt hả anh!? Mấy năm trước bố lúc nào cũng nói sẽ về đón sinh nhật cùng anh mà bố toàn nói dối, năm nay bố về thiệt luôn ^-^"

Bầu không lập tức trở nên im ắng sau câu nói đó, Zhu YuMie nhanh chóng chuyển chủ đề

"DongAn à, chị sẽ tặng em món quà em thích~"

"Thiệt hả chị?!!"

"Tất nhiên! Chị có bao giờ nói dối em đâu. Nhưng mà với điều kiện là sau khi ăn xong em sẽ phải cùng chị giúp bà dọn dẹp thì chị mới tặng cho em"

"Dạ!!"

Kết thúc bữa ăn, Zhu TianQing liền chở Wang JunXi đi thử giọng

"Tới giờ rồi đi JunXi, lên xe nào"

"Dạ!!" - Anh nhanh chóng cầm theo hộp đựng đàn guitar, đeo đôi giày thể thao và không quên mang theo khẩu trang rồi bước ra cổng

Kan MingHeng, Zhu YuMie cùng Wang DongAn bước ra cửa tạm biệt Wang JunXi 

"ANH HAI NHỚ LÀM TỐT NHA!!!"

"TẤT NHIÊN RỒI!!!" - Wang JunXi cười rồi đáp lại lời chúc của cậu em trai

-------------------------------------------

"Tới nơi rồi JunXi, thi tốt nha con trai"

"Con chắc chắn sẽ cố gắng hết mình!!"

Mạnh miệng thế thôi chứ thật ra anh đang hồi hộp muốn chết, đứng trước tương lai của mình ai chả lo lắng, nhất là khi đây lại còn là một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất Trung Quốc

Đứng đợi lấy số thự tự thôi cũng mất 10p rồi, cũng may vì Wang JunXi đến không quá trễ nên số thứ tự của anh là 119 trùng hợp làm sao đây lại là ngày sinh của anh

*Nếu đậu kì tuyển chọn mình sẽ vào F3 hay F4 nhỉ? Mong là F3*

Sau một lúc lâu anh thấy có rất nhiều người đi đến. Liệu Wang JunXi có thể vượt qua họ để trở thành huấn luyện sinh hay không, chính anh cũng không biết

"Wang JunXi à mày chỉ cần làm hết sức thôi mà" - anh cố gắng tự trấn an bản thân nhưng 2 tay cứ bấu chặt vào nhau

Sau khoảng 2 tiếng chờ đến mỏi cổ thì cuối cùng cũng đã tới lượt anh

"Mời thí sinh mang số thứ tự 119 di chuyển đến phòng thử giọng bên tay trái  - giọng của staff vang lên trên loa phát thanh"

Wang JunXi nhanh chóng cầm theo cây đàn guitar của mình bước vào phòng thi nhanh nhất có thể 

Anh quyết định chọn Mystery Of Love là ca khúc trình bày, được viết bởi Sufjan Stevens. Vốn là nhạc phim của Call Me By Your Name, Wang JunXi chưa từng xem bộ phim này nhưng trong một lần mượn điện thoại của Zhu YuMie thấy cô đang phát bản nhạc này nên quyết định nghe thử. Ngay từ lần nghe đầu tiên anh đã bị bản nhạc này mê hoặc

Anh bắt đầu lấy cây guitar trong hộp ra, ngồi lên ghế và bắt đầu gãy tiếng đàn và cất tiếng hát đầu tiên. Bài hát không quá khó hát nhưng giai điệu lại vô cùng cuống hút

Mystery Of Love tựa như lời thì thầm của gió, làm ta liên tưởng đến những cuộn băng cassette cũ. Nơi mà những kí ức từ những ngày xưa cũ ùa về, mang đến cảm giác bồi hồi khó tả. Mystery Of Love không phải một ca khúc khó, nhưng không phải ai cũng có thể lột tả được cái chất thơ mộng mà ca khúc mang lại

Chất giọng có đôi chút trầm với tiếng đàn guitar lắng đọng kết hợp cùng những ca từ dịu dàng. Tuy các vị giám khảo chẳng nói gì nhưng ánh mắt của họ đã biểu lộ hết cảm xúc

"Phần trình diễn của em xin kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!"

"Cảm ơn phần trình diễn của cậu, vui lòng điền tên và số điện thoại vào phiếu này, chúng tôi sẽ xem xét phần trình diễn của cậu để đưa ra lựa chọn"

Anh cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi nơi tuyển chọn, vừa bước ra khỏi nơi đó Wang JunXi lập tức hít lấy hít để oxy

*Wang JunXi, mày làm được rồi!*

Sau khi bình tĩnh trở lại Wang JunXi nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Zhu TianQing nhưng anh lại thấy người tưởng chừng như sẽ không xuất hiện

"BỐ!!!!!!" - Wang JunXi nhanh chóng chạy lại ôm lấy ông

"Sao rồi con trai, con cảm thấy như nào? "- Wang Meng cũng ôm lại con trai của mình rồi ân cần hỏi han

"Con cảm thấy tốt lắm ạ!"

"Vậy thì con cầm lấy món quà này đi, xem như là phần thưởng cho con" Ông vừa nói vừa dúi vào tay con trai lớn một chiếc hộp, món quà của Wang Meng không có giấy gói, chỉ đơn giản là một hộp đựng Iphone thôi

Wang JunXi cảm ơn rồi nhanh chóng cầm lấy món quà. Anh vô cùng bất ngờ vội ôm chầm lấy bố mà nói lời cảm ơn

----------------------------------------

Wang Meng liền đưa Wang JunXi đến một quán ăn ven bờ biển, nơi mà mọi người đã có mặt đầy đủ. Anh nhanh chóng bước vào bàn tiệc, tất cả đều chào đón anh

"Chúc mừng sinh nhật anh!" - Wang DongAn vội bê theo chiếc bánh sinh nhật cùng ngọn nến in con số 13 ra chào đón anh trai cùng gia đình

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực bên bờ biển, anh bắt đầu ước điều ước như bao người. Khi ngọn nến được thổi tắt, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Kan MingHeng muốn biết điều ước của cháu mình là gì

"Cháu ước gì vậy JunXi?"

"Nó là bí mật của cháu thôi bà~"

"Đậu kì tuyển chọn hả anh?" - Wang DongAn thực sự rất tò mò về điều ước đó

"Anh đã nói là bí mật mà ^-^"

"Dẹp chuyện đó sang một bên đi cả nhà, bây giờ bắt đầu tặng quà đi nào"

Zhu YuMie là người tặng cho Wang JunXi đầu tiên

"Mở món quà đi cháu, bà hồi hộp quá à"

"Cháu mở liền nè bà" - Wang JunXi nhanh chóng mở hộp quà theo phong cách phương tây với chiếc nơ trắng buộc chéo. Thứ bên trong là một chiếc tai nghe chụp tai Bluetooth màu xanh Baby Blue

"Ê trời! Đúng món tao thích luôn ấy YuMie, sao mày biết hay thế?"

"Thấy trong giỏ hàng của mày nên tao đặt"

"Cảm ơn à"

Món quà tiếp theo là của mẹ Zhu TianQing

Mẹ Zhu TianQing gói món quà trong một chiếc hộp trắng đơn giảng, không có bất kì hình vẽ gì. Wang JunXi mở món quà cẩn thận nhất có thể. Khi lớp chiếc hộp được mở ra, món quà mẹ tặng anh là một chiếc máy tính bảng vẽ đồ họa

"Mẹ tặng con thật hả?!"

"Tất nhiên rồi, con không thích hả?"

"Đâu có, con thích lắm mẹ. Mà cái máy này có đắt không mẹ?"

"Hôm nay là sinh nhật của con mà, quà tặng mắc tiền một chút thì có sao?"

"Con cảm ơn mẹ!!"

"Lại đây đi cháu" - bà Kang MingHeng ra hiệu cho cháu mình lại gần

Wang JunXi tiến lại gần bên bà nội, từ từ nhận lấy món quà bà nội đưa, đó là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh. Món quà của bà được gói trong lớp giấy gói truyền thống màu đỏ

"Trời lạnh rồi đấy JunXi, nhớ mang thêm khăn quàng khi ra đường nha cháu"

"Cháu cảm ơn bà - Anh vội choàng khăn lên cổ rồi tiến đến ôm bà cảm ơn"

Cuối cùng là Wang DongAn, thằng bé chạy đến chỗ anh. Dùng 2 tay đưa ra một món với giấy gói hình chú vẹt giống như chú vẹt nhà anh. Món quà bé xíu bằng chỉ 1 bàn tay của Wang JunXi nhưng anh vẫn cẩn thận nhận lấy nó

"Em tặng anh card WeiXuan à?"

"Đúng gòi anh. Em với chị YuMie phải teamwork mới lấy được nó á"

Wang JunXi không nói gì thêm, anh chỉ ôm thằng bé vào lòng

"Còn Wang Meng nữa, lâu rồi mới gặp nhau mà con không định tặng gì cho thằng bé sao?"

"Con tặng trước cho thằng bé rồi mẹ"

"Vậy thì bắt đầu nhập tiệc thôi cả nhà ơiiii" - Wang JunXi cầm ly nước ngọt trên tay hô lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top