#17 (ending)
"Nhưng tớ sẽ không đi đâu, nếu tớ đi, ai sẽ lo lắng cho cậu đây..." - Jinsik quyết định
Tại sao lại phải chọn rời đi trong khi ở đây, mình cảm thấy an toàn, ấm áp và hạnh phúc? Tại sao phải đột ngột biến mất khi đã dành nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau? Tại sao phải đi khi đã xem nhau như gia đình, là nơi nương tựa tinh thần của nhau? Tại sao lại như thế để một người sợ cô độc và lạc lõng bị mất đi sự ủng hộ, động viên từ đối phương?
Họ không thể nhẫn tâm chia tay người mang lại nhiều ý nghĩa, yêu thương.
Nói rồi cả hai quay trở về, cũng không quên một cái ôm ấm áp để sưởi ấm cho đối phương. Cứ mãi như vậy, thì ai muốn chuyển đi đâu chứ?
Jinsik sẽ bỏ đi nguyện vọng lớn nhất của cậu ấy, để ở lại với nguyện vọng lâu dài nhất của cậu ấy. Sẽ không có điều gì phải hối tiếc...
Cả hai cậu ấy,
Cùng quyết tâm hoàn thành năm học với nhau, rồi cùng khởi đầu một chương mới. Tình bạn của họ sẽ mãi mãi đẹp đẽ như vậy... Và mai này sẽ lớn lên, và lớn lên nữa...
"nhỉ đầu dưa hấu!!"
"ừ học bá ^^"
to be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top