#16
Hai cậu ấy đã ngồi với nhau một khoảng im lặng dài. Rồi người lên tiếng là Jinsik.
"Cậu không muốn mình ở lại sao? Sumin?"
"Tớ luôn muốn cậu ở lại chứ, Jinsik đang là người bạn tuyệt nhất của tớ, sao tớ lại muốn cậu chuyển trường được"
Sumin nói bằng giọng gắng gượng vui vẻ đến cùng. Hết câu, cậu ngập ngừng nấc lên một tiếng. Khóc à...? Đã rất lâu không thấy Sumin khóc nhỉ...? Mọi người từng thấy điều này chưa, một người với nụ cười tươi, luôn có những lời khuyên và đầy trải nghiệm lại rơi nước mắt trước tình yêu tuổi mới chớm... Cái tình yêu mà chẳng mấy ai nghĩ sẽ bền lâu. Nhưng ở đây; Sumin chỉ đơn giản là thích bạn. Bạn có biết không? Bạn có chấp nhận không? Bạn sẽ ở lại với Sumin chứ...? Dần dần vô số kỉ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí của cậu nam sinh ấy. Một khi Jinsik chưa lên tiếng, thì có thể ngay lúc ấy chính là thời gian ngắn ngủi cuối cùng mà cả hai được gặp mặt.
"Sao cậu lại khóc chứ, tớ còn chưa khóc mà" - Jinsik vội an ủi bạn...
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã ủng hộ quyết định của tớ,..."
Nghe đến đây, Sumin hết hy vọng rồi... Ngoảnh lên nhìn Jinsik... Như là đó chính là lần cuối... Không nói thêm, câu nhào vào vòng tay Hamsik... Cậu không thể kìm được những giọt nước mắt của thứ tình cảm tuổi học trò đáng quý này... Sẽ ra sao... Sumin chưa thể tưởng tượng được những ngày tháng đi học tiếp theo mà không có người bạn đã gắn bó với mình trong suốt thời gian qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top