#15

Jinsik sẽ nói chuyện này với Sumin, người mà lạc quan nhất từ trước đến giờ cậu từng biết vào một buổi chiều trước khi nghỉ giữa khóa.

"Sumin à... Nếu một ngày tớ chuyển trường thì sao?"

"Ồ... k-khá bất ngờ đấy nhưng tớ tôn trọng thôi. Cậu có ý nguyện và dự định rồi thì tớ có nói sao cũng khó làm thay đổi được suy nghĩ của cậu. Dù sao thì nếu cậu có ý định chuyển đi thì tớ cũng vẫn luôn ở đây thôi. Cậu có thể tìm đến tớ nếu khó khăn..."

Đó chỉ là câu nói bằng lời ra ngoài miệng. Còn đây là suy nghĩ của Sumin

"Ủa? Ham Jinsik sao lại chuyển trường? Bộ cậu ấy không thích mình sao? Mình nói gì sai hay sao?? Mình có nên thành thật với cảm xúc ngay lúc này cho cậu ấy không?? Jinsik ơi đừng mà!! Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao khó khăn vui buồn, chẳng lẽ cậu ấy muốn phá vỡ,... tại đây? Sao chứ? Mình thích cậu ấy? Cậu ấy liệu có chấp nhận không chứ...? Jinsik à, cậu đi rồi ai sẽ còn nhắc mình ăn uống đúng giờ, ai làm nhóm với mình, ai nghe mình nói và ai sẽ đi chơi với mình bây giờ? Làm ơn đó, hãy suy nghĩ lại đi mà..."

"Cậu ấy đâu có biết, chỉ cần một câu níu kéo thôi sẽ giữ chân mình lại nơi đây chứ...? Dù sao gì qua cũng là kỉ niệm, Sumin sẽ là hoài ức khó phai trong chuỗi kỉ niệm này... thật khó tin..." - Và đây là những gì Jinsik đang nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top