Buổi chiều thật vui.


Mãi cho đến khi trời loạng xoạng xế chiều, đèn đường gần như đều bật hết các khu phố. Hoành Hoành cũng không có tỉnh lại, bàn tay nhỏ vẫn cứ nắm chặt góc áo Thiên Tỉ không chịu buông ra. Hô hấp đều đều làm cái bụng bé cứ nâng lên một chút rồi hạ xuống. Mẹ Dịch rất thích bé, càng ngắn càng thấy đứa nhỏ đáng yêu không tả nổi. Môi hồng hồng lâu lâu lại mấp máy như muốn nói điều gì đó.

Mỗi lần bé ngọ nguậy đều sẽ gọi " Mẹ". Mẹ Dịch không nhịn được vươn tay vuốt má bé, lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ chả chút lưu tình gạt ra.

Bà thật không thể tin nổi, đây là con trai cưng của bà đó sao!!!

Lườm thằng bé một cái, nó lại bày ra tư thế phòng thủ như đánh trận. Mẹ Lưu yên lặng theo dõi, đưa tay véo mũi Tiểu Thiên Thiên khen " Thật đáng yêu!"

Mẹ Dịch bèn nhăn mày " Không đáng yêu bằng Hoành Hoành nhà chị chút nào".

Rồi hai người phá ra cười lớn.

Tiểu Dịch 5 tuổi liền bật chế độ mặt đằng đằng sát khí, đứa tay lên môi " Suỵt" một tiếng.

Hai bà mẹ trẻ đầu hàng mỉm cười gật gù.

...

Vì trời đã tối rồi nên Thiên Tỉ cùng mẹ phải trở về ăn cơm cùng bố Dịch, không thể ở lại lâu được. Hơn nữa, mèo nhỏ còn phải nghỉ ngơi để mau hết bệnh mà còn đến trường.

Nhưng mà bé không buông góc áo Thiên Tỉ ra.

Mẹ Lưu bèn gỡ từng ngón tay be bé của nhóc khỏi góc áo đã bị nắm đến nhăn nhúm. Thiên Tỉ nhìn thấy thật khó chịu, bé cũng không có muốn về nhà.

Mẹ Lưu thỏ thẻ bên tai cậu nhóc " Mai con lại đến chơi nữa nhé!".

Hai mắt Thiên Tỉ lập tức sáng rực " Được ạ?"

Sau đó bé lại quay đầu nhìn mẹ mình. Thành công có được cái gật đầu hứa chắc!

...

Tiểu Hoành Hoành ngủ rất ngon, cũng rất say. Chí Lam véo mũi bé mấy cái, bé cũng không có ngọ nguậy khó chịu. Thật không nhẫn tâm đánh thức đứa nhỏ dậy, nhưng không thể ngủ mà không ăn được.

" Hoành Hoành, dậy ăn chút gì nhé?"

" Hoành Hoành"

" Tiểu Chí Hoành".

Bạn nhỏ Hoành Hoành mè nheo trốn tít vào trong chăn " Không muốn!".

" Ca sẽ mua cho em thật nhiều kẹo khủng long được không?"

Mèo nhỏ vén một góc chăn, lộ ra đôi mắt trong veo " Khủng long màu vàng và màu đỏ ạ?"

Lưu Chí Lam gật đầu.

Lúc này đứa nhỏ mới thành thật dang tay đợi ôm. Chí Lam ôm bé vào lòng, bế bé rửa mặt rồi đặt ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

Bé cầm thìa hình kuamon nhỏ mà lúc trước đã vòi anh trai mua ở siêu thị, đảo một vòng lại vớt một lượt, nghiêng đầu lấy lòng hỏi anh trai " Lam Lam, hết bệnh rồi có thể đi học sao?".

" Có thể" anh trai đảo tay quậy chén cháo một chút để nó có thể nguội bớt đi. Sau đó lại hỏi " Hoành Hoành, Ở trường vui đến thế sao mà mãi cứ đòi đi học".

Lưu Chí Hoành cười hì hì " Có Thiên Tỉ ca ca".

" Thiên Tỉ? Ca ca?" Lưu Chí Lam hướng mẹ hỏi " Ai thế hả mẹ?".

" Là một cậu bé rất đẹp trai!" Mẹ Lưu cười rất tươi, tay cũng tất bật dọn đồ ăn lên cho cả nhà.

Lưu Chí Lam nghiêm túc nhìn em trai nói " Hoành Hoành, không cho bỏ rơi anh hai!".

Lưu Chí Hoành nhỏen miệng cười mắt híp lại thành một đường cong. Ngón tay ú ú cầm lấy một mẩu sandwich đưa đến bên miệng ca ca.

.....

Ca ca đến trường, một mình bé ở nhà vô cùng nhàm chán. Hết điều khiển ô tô lại trèo lên sofa ghép hình, sau đó chơi khủng long. Cuối cùng, Hoành Hoành nhỏ xíu ôm bạn gấu lăn quay ra sàn.

" Mẹ! Con muốn đến trường."

Mẹ Lưu tay đan len, mắt cực kì yêu thương nhìn con trai nhỏ lăn qua rồi lăn lại dưới sàn trải thảm màu vàng nhạt " Được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến trường nhé!".

Bé con lập tức nhảy phốc lên sofa, thích thú hét " Hoan hô mẹ!!!".

.....

Buổi chiều Thiên Tỉ cùng mẹ Dịch đến chơi. Vừa mới đặt mông ngồi xuống, đã có một vật nặng từ đầu nào nhào tới. Thiên Tỉ cũng không rõ, chỉ biết theo lực nghiêng theo một bên sofa. Vừa muốn nhướn mày xem xét đã nghe giọng nói trong veo bên tai

" Thiên Tỉ ca ca."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được, khóe môi kéo cong lên một nụ cười mừng rỡ. Đẩy bé con đang tựa sát vào người mình ra một xíu, Tiểu ca ca 5 tuổi nói " Hoành Hoành, lâu rồi không gặp."

Mèo con nghe vậy liền thành thật xòe bàn tay ra đếm. Bé đếm mãi mà vẫn không nhớ ra đã mấy ngày không gặp được Thiên Thiên. Thế là bé đếm lại từ đầu. Quái lạ, bé vẫn không nhớ ra được.

Mẹ Dịch nhìn bé đến cưng chết đi được, tiến lại hôn vào má bé. Lại lập tức bị Thiên Tỉ chen vào làm mặt quỷ. Mẹ Lưu nhìn đứa nhỏ nhà mình ngốc ngốc mà đếm, đếm đi đếm lại vẫn không được. Đoán con trai sẽ chuẩn bị cau có, bà liền nói

" Hoành Hoành mang kẹo cho Thiên Tỉ ca ca ăn đi con!".

Tiểu Hoành Hoành liền tha ngay vài hủ kẹo đã vòi Lam Lam mua. Thiên Tỉ chỉ bé cách đếm số, bé giúp Thiên Tỉ đút bánh que tận miệng cảm ơn.

Anh trai Thiên Thiên ra oai đến hứng khởi liền không để ý, cắn vào ngón tay tròn tròn của mèo nhỏ. Chú mèo nhỏ lập tức uất ức xù lông.

" Tay Hoành Hoành không thể ăn được đâu!".

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, xoa xoa ngón tay bé. Hoành Hoành như chợt nhớ ra cái gì liền nói

" Mẹ nói, mai Hoành Hoành sẽ được đi học đó."

Bạn học Thiên Thiên lập tức giậm chân mấy phát vui mừng. Trong đầu luôn hiện lên hai chữ " đi học" kèm sau đó cũng là hai chữ " thật vui".

Hoành Hoành đẩy mấy viên kẹo dẻo hình khủng long màu vàng và màu đỏ về phía Thiên Tỉ. Anh trai không khách khí liền ăn lấy rồi khen ngon.

Sau đó hai bé liền bày trò nghịch phá, ném đồ lung tung khắp ra nhà. Mẹ Dịch định tóm con trai mắng liền bị mẹ Lưu ngăn lại. Bà bảo cứ để chúng tự do vui chơi. Con nít quậy phá mới thông minh.

Dưới bếp rộn ràng tiếng trò chuyện thân thiết. Phòng khách luôn ngập tràn tiếng cười trẻ nhỏ.

Buổi chiều như thế thật là vui!

22.07.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top