3. Mau hết bệnh nhé!
Buổi chiều mẹ Dịch đến, lần đầu tiên kể từ lúc Thiên Tỉ đi mẫu giáo, bà mới thấy nhóc con nhà mình khóc.
Cô giáo vội vàng kể lại.
Mẹ Dịch ngồi xổm nhìn gương mặt con trai.
Thiên Tỉ vội vàng lau nước mắt, nói " Hoành Hoành sẽ không đến học nữa!".
Mẹ Dịch nắm bàn tay bé " Vì sao con lại nghĩ như vậy?".
" Các bạn đến đây học, ngủ dậy không thấy thì sẽ không đi học nữa".
Thiên Tỉ chỉ mới 5 tuổi thôi, cách diễn đạt của bé cũng chẳng rõ ràng. Vậy nhưng mẹ Dịch rất hiểu, hiểu trọn vẹn câu nói của con trai.
Ý của bé chính là, các bạn đi nhà trẻ, có bạn sẽ thích nghi, học được cả ngày, vậy là ngày mai ba mẹ lại yên tâm đưa con đến lớp. Nhưng có những bạn không thích nghi, khóc quấy, sau đó phát sốt, dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng đều thương con. Và cách họ chọn, một là chờ con lớn hơn chút nữa rồi sẽ lại đến trường, và một là cứng rắn ép con tiếp tục đi học để con thích nghi dần. Mà cách sau thì ít khả thi hơn, vì nhìn con khóc, ai mà không xót chứ.
Chỉ là không biết, mẹ của Hoành Hoành chọn cách nào mà thôi.
Mẹ Dịch trấn an bé " Hoành Hoành sẽ đi học trở lại. Con mà cứ khóc như thế, Hoành Hoành sẽ không chơi với con đâu".
" Thật ạ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vội lau sạch nước mắt, nắm tay mẹ ra về.
.
Vừa sang đường, Thiên Tỉ đã bị thu hút bởi một chiết xe thể thao màu đỏ rất đẹp. Chàng trai phiêu phiêu đôi mắt hổ phách nhìn theo chiếc xe rì rì lăn bánh trên đường. Ánh mắt đột ngột dùng trên một khuôn mặt hơi quen.
Hoành Hoành?
Bé vội lay lay tay mẹ, lớn tiếng nói " Mẹ! Là Hoành Hoành!!!".
Rồi kéo tay mẹ, chạy về hướng nhìn thấy Hoành Hoành. Đôi chân nhỏ cứ liên tục chạy như thế, nhưng mà chạy cũng không được bao xa, dáng Hoành Hoành cũng đã mất hút.
Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi muốn khóc.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng của mẹ " Thiên Thiên ngoan, đừng khóc. Ha".
.
Hoành Hoành tỉnh dậy cũng là một lúc sau. Nhóc con nói với mẹ Lưu muốn gặp anh Thiên Tỉ để nói chào tạm biệt. Nhưng mẹ Lưu lại quên mất rồi.
...
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hoành Hoành vẫn chưa hết phát sốt nhưng bé con lại cứ lẩm nhẩm muốn đến nhà trẻ tìm Thiên Tỉ ca ca chơi khủng long.
Tất nhiên ba Lưu cùng anh trai Chí Lam không đồng ý.
Thế là bánh bao nhỏ ngoan ngoãn nằm ở nhà với khuôn mặt phụng phịu không vui.
.
Thiên Tỉ hôm nay dậy rất sớm, còn nhanh chân chạy vào phòng đánh thức mẹ.
Nhóc muốn nhanh đến nhà trẻ tìm Hoành Hoành.
Cả nhà bị bé nháo đến không tài nào ngủ thêm được nữa.
Trên đường bé đi thật nhanh, thật nhanh.
Nhưng mà...
Nhà trẻ vẫn như vậy, chỉ là không có bóng dáng mèo nhỏ Hoành Hoành đâu cả.
Tận đáy lòng nhóc con 5 tuổi Thiên Thiên như bị cào một cái.
Không đau lắm nhưng mắt lại muốn khóc.
Nhưng bé bỗng ngoay ngoắt nhìn theo tiếng nói hơi quen quen.
Mẹ của Hoành Hoành đang cùng cô giáo nói cái gì đó, nhóc đứng xa quá nên không thể nghe được.
Đôi chân nhỏ nhảy vài bước đến, nắm tay mẹ Lưu, dùng khuôn mặt đáng yêu nhất có thể để thu hút sự chú ý của bà, nói
" Dì ơi, Hoành Hoành không đến ạ?!".
Mẹ Lưu cực thích khuôn mặt điển trai của cậu nhóc tên Thiên Tỉ nên cúi người ôm nhóc ấy lên, thỏ thẻ giải thích rằng bé con đã bệnh nên cần nghỉ vài ngày cho khỏe hẳn mới có thể tiếp tục đến trường. Còn có nói cho Thiên Tỉ nghe thêm về việc bé rất muốn đến trường để cùng Thiên Thiên ca ca chơi khủng long.
" Thật ạ?"
Mẹ Lưu véo nhẹ cái má nhóc " Người lớn sẽ không nói dối đâu".
Còn đứa ra thêm đề nghị với mẹ Dịch buổi chiều đến nhà bà chơi.
Tiểu Thiên Tỉ 5 tuổi phấn khích không thôi.
Buổi trưa rất ngoan ngoãn ăn cơm của mình. Giờ đi ngủ cũng rất ngoan, không khó ngủ như lúc mới vào học.
Trư bát giới của lớp là Tiểu Phúc cứ lăn lăn mãi, làm ồn đến nhóc không thể nào ngủ yên được.
Thế là Dịch đại ca bèn một phát đạp vào cái mông tròn vo của Tiểu Phúc xem như trừng phạt.
Nhóc là phải ngủ ngoan, chiều mẹ mới đưa đến nhà Hoành Hoành thẳm mèo nhỏ được.
Tiểu Phúc bị ăn đạp, uất ức không thôi nhưng mà bé cũng sai chứ bộ, nên lăn về nằm im trong chăn của mình.
Ngủ một giấc, mơ toàn thấy mèo con Hoành Hoành.
...
Nói về bánh bao nhỏ, bé ôm theo gấu nhỏ, chờ Thiên Thiên ca mãi. Dù biết rằng chiều tan học ca ca mới có thể đến chơi nhưng bé vẫn rất nôn nóng chờ.
Mẹ Lưu nhìn cái đầu nhỏ cứ ngiêng ngả nhìn ra nhìn vào mà mỉm cười. Hoành Hoành nhà chúng ta sao mà đáng yêu quá đi mất!
Bé đã uống tận 5 ly nước cam rồi mà Thiên Tỉ ca ca vẫn chưa đến. Hết nằm ườn ra sofa, lại tựa vào một cạnh của ghế chơi siêu nhân, cho đến khi thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng, lim dim ôm gấu nhỏ ngoan ngoãn như chú mèo lười muốn ngủ, Thiên Tỉ ca ca vẫn là chưa đến.
Đến lúc sức chống đỡ của bé con đến cực hạng so với thuốc, mẹ thật sự, thật sự muốn ngủ rồi.
Thiên Tỉ mới nương theo cửa chạy ùa vào nhà. Một chút phép tắc mẹ Dịch dăn đi dặn lại mãi trên đường đến đây cũng bị nhóc vứt sau đầu.
" Hoành Hoành." Thiên Tỉ nhìn cục bông ngoãn ngoãn nằm trên sofa, tay ôm gấu nhỏ, khẽ gọi.
Tiểu Hoành thật sự mở mắt không nổi nữa, mi cứ nhíu chặt, bé vươn tay đến nắm góc áo Thiên Tỉ thật chặt rồi ngủ luôn.
Mẹ Lưu nhìn đến hai đứa nhỏ, đặc biệt thích. Rồi mới kể về việc bé con nhà mình đã chờ Thiên Tỉ. Có lẽ vì bé quá mong chờ nên lúc nào mở miệng cũng bảo thật lâu.
Thiên Tỉ cúi người, hôn lên cái má phúng phính của mèo nhỏ, dịu dàng nói " Hoành Hoành, mau hết bệnh nhé!".
Mẹ Dịch ngồi một bên âm trầm nhìn.
Bà tin, từ giây phút này trở đi, cậu bé Tiểu Hoành kia nhất định là một người bạn khắng khích mà Thiên Tỉ muốn ở bên cạnh nhất.
02.06.2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top