2. Dỗ dành.
Tiểu Hoành Hoành ăn hết cả túi socola, mặt như mèo con thu hút ánh nhìn của người khác. Cô giáo Trần yêu lắm đứa nhỏ, bèn ngồi xổm trước mặt bé, ân cần hỏi : " Cô mang Hoành Hoành đi rửa mặt nhé?!".
Đứa nhỏ gật đầu rồi chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo.
Trái tim Thiên Tỉ cùng cô giáo Trần rơi cái bộp vào hủ mật yêu thương.
Dễ thương ghê!!!
Lưu Chí Hoành nắm tay cô giáo đi một vài bước rồi ngoảnh đầu nhìn Thiên Tỉ. Mặt bánh bao tươi cười vươn ra bàn tay beo béo.
Bé là muốn Thiên Tỉ nắm tay cùng đi!
Tiểu Thiên Thiên 5 tuổi lập tức hạnh phúc muốn xỉu! Vội chạy vọt đến nắm chặt tay bé.
Tiểu Hoành Hoành không phải không cao, chỉ là bé nhón mãi vẫn không với được vòi nước, đành phụng phịu phồng lên đôi má hồng hồng.
Cô giáo ôm bé ngồi trên bồn đá lát gạch men hình con gấu thật dễ thương, dùng đôi bàn tay ân cần như mẹ, xoa sạch vết kẹo bám trên mặt mèo kia.
Tiểu Thiên Thiên đứng phía dưới cực kì ghen tị rồi như nhớ đến cái gì, đôi chân thoăn thoắt chạy đi rồi như lao vội chạy về, trên tay còn cầm chiếc khăn tay in hình gấu kuma to đùng. Dùng đôi mắt phượng cực uy nghi của trẻ con nhìn chằm chằm cô giáo. Cứ y như bé muốn ra lệnh ' cô hãy mau mang mèo nhỏ trả lại cho em đi'.
Cô giáo Trần ôm Hoành Hoành, để bé đứng vững rồi mới buông tay. Thiên Thiên ích kỉ lập tức chạy đến, dùng cái khăn in hình chú gấu mình yêu nhất, lau mặt cho chú mèo đáng yêu kia.
Những đường bông mềm chạm vào má làm Hoành Hoành cười khúc khích mãi thôi.
Thiên Thiên đứng ngắm mèo nhỏ nghịch ngợm, không khỏi nói " Thật đáng yêu!".
Tiểu Hoành Hoành nghiêng đầu cười " Gấu gấu thật đáng yêu!".
" Anh không nói bạn gấu trong khăn đâu!".
Mèo nhỏ chớp chớp đôi mắt to, không hiểu.
" Hoành Hoành thật đáng yêu!".
Bé con như hiểu ra, bèn nhanh nói " Thiên Thiên cũng đáng yêu!" .
"Anh không đáng yêu". Thiên Tỉ nói
Tiểu Hoành Hoành cực kì thông minh, liền sửa lại " Thiên Thiên thật đẹp trai!".
Sau đó hai đứa nhỏ lại ngây ngô cười.
Thiên Tỉ thật muốn bẹo má mèo nhỏ hai cái, lại sợ dọa con người ta chạy mất nên đành thôi vậy!
Cô giáo mang bọn trẻ hòa cùng các bạn khác, chơi đồ chơi mô hình, láp ráp hay xây nhà,...rất vui rất vui đó. Tiểu Hoành đi đến đâu, Thiên Tỉ cũng đi cùng. Hay, Thiên Tỉ đi đến đâu, cũng sẽ lôi Tiểu Hoành theo cùng.
Cô giáo Trần dụi dụi đôi mắt của mình. Quái lạ, sao càng nhìn càng thấy hai đứa nhỏ này thật thuận mắt! Có phải là người già nên mắt kém rồi không?!
Tiểu Hoành Hoành vì chạy bên này rồi lại nhảy sang bên kia, bắt đầu thấm mệt. Bé tựa vào một chú gấu ở góc lớp, nhìn các bạn chơi náo nhiệt ở đằng kia, vui vẻ cười. Thiên Thiên bên này vừa xếp xong một mô hình lâu đài trong sự tán dương của các đứa nhỏ khác, quay đầu đã không thấy mèo nhỏ của mình đâu. Bé liền vứt luôn mô hình vừa xếp xuống đất, vài miếng xếp không được gắn chặt rơi ra. Mấy bé nam trong lớp tặc luỡi một cái. Tiếc ơi là tiếc!
Quay đầu tìm vài cái đã trông thấy mèo nhỏ ở cuối lớp. Thiên Tỉ không khỏi trừng mắt chú gấu bông to đùng Hoành Hoành đang tựa vào. Bé đá con gấu một chút, chú gấu ngã sang một bên, Hoành Hoành cũng theo thế nghiêng người, dường như nhíu mày biểu thị sự khó chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa đầu bé, giúp bé ngủ lại. Còn dùng ánh mắt thị uy với những bé gái ồn ào trong lớp. Cả lớp học bỗng chốc im phăng phắc.
Cô giáo Trần nhịn không được phì cười, lập tức cũng bị ánh mắt thật lạnh của Thiên Thiên bắn tới, nhất thời lúng túng bèn vội vàng đi chuẩn bị bữa trưa cho các bé.
.
" Hoành Hoành. Ăn cơm thôi" Thiên Tỉ khẽ gọi đứa nhỏ khi trông thấy các cô giáo mang thức ăn lên.
Bạn nhỏ Tiểu Hoành dụi đầu vào hõm cổ Thiên Tỉ, mè nheo " Mẹ! Không muốn!!!"
Bé quên mất hôm nay mình đã đến trường rồi " Cho con ngủ thêm một xíu , một xíu nữa thôi nha~".
Anh trai Tiểu Thiên lập tức bị mê hoặc bởi dáng vẻ mèo lười này rồi!!!
.
Nhưng mà cuối cùng Hoành Hoành mèo nhỏ cũng bị cô giáo cùng Thiên Tỉ ép buộc gọi dậy. Bỏ bữa trưa là không tốt chút nào đâu nghen!
Bạn nhỏ Tiểu Hoành Hoành cực kì khó chịu trong ăn uống. Nên hôm nay, cầm cái muỗng có in hình chú kumamon bản thích, bản chỉ ngồi khuấy cơm trong chén mãi thôi.
Bản muốn ăn đồ ăn má mi nấu cơ!
Thế là đôi mắt trong veo bắt đầu phiếm hồng muốn khóc vì nhớ mẹ!
Thiên Tỉ ngồi đối diện liền chú ý, cầm chiếc nĩa xiên gà chiên bản thân mình thích, chồm người vươn tới mèo nhỏ " Há miệng".
Chí Hoành theo bản năng, cắn một miệng trên cái đùi gà được đưa tới. Bên tai còn nghe giọng nói rất an toàn của anh Thiên Thiên " Ngoan, đừng khóc!".
Thế là bé cũng dùng một muỗng cơm đầy đưa đến miệng Thiên Tỉ, đáp trả yêu thương.
Uy qua, uy lại. Bữa trưa cũng giỏi giang mà ăn hết rồi đó. Cả rau củ cũng không bỏ mứa như thường ngày.
Cô giáo Trần cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi ^^
.
Giờ ngủ trưa, mỗi bé đều ôm một tấm thảm cô phát, trải ra. Gối đầu và mềm đều được mẹ mang đến, để ở tủ, có kí hiệu hẳn hoi riêng. Đến giờ ngủ thì luân phiên, từng bạn một đi lấy đồ, không chen lấn, đều phải trật tự xếp hàng.
Đây chính là dạy con từ thuở còn thơ theo châm ngôn của người xưa!
Sáng nay Hoành Hoành đến trường còn được mẹ cho ôm theo bạn gấu. Bé ôm gấu nhỏ nói với cô giáo
" Cô ơi! Con muốn nằm gần anh Thiên Thiên". Sau đó nghiêng đầu, lấy lòng nói thêm " Có được không ạ?!".
Cô giáo Trần không thèm suy nghĩ, tức khắc gật đầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm hai tấm thảm ngủ cười hì hì thật ngốc.
Nhìn Hoành Hoành ôm gấu nhỏ, nằm nghiêng, hướng mặtt đối diện mình, Thiên Tỉ thật muốn ôm bé ngủ. Lại sợ bé không thích, nên an phận nằm yên ngắm thôi cũng được!
Tiểu Hoành Hoành dùng bàn tay ú nu vỗ vỗ vào chú gấu, như cách má mi vẫn thường dỗ bé ngủ vậy. Chốc chốc đã thiếp đi. Lúc này Thiên Tỉ mới an tâm mà nhắm mắt đi ngủ.
Cô giáo Trần thích chết cái tướng ngủ đáng yêu của Hoành Hoành, bèn đến nựng bé một cái. Không ngờ phát hiện bé sốt nhẹ.
Có lẽ ban sáng khóc quá nhiều nên phát sốt. Trẻ con lần đầu đi học đều như thế. Cô bèn gọi mẹ Lưu đến đón Hoành Hoành về.
.
Thiên Tỉ dụi mắt, trở mình một cái đã 3 giờ chiều. Bé xoay người lần nữa, để nhìn xem mèo nhỏ dậy chưa.
Cuối cùng người không thấy, gấu nhỏ, gối, mền, cả thảm ngủ cũng không có. Bé vội chạy đi khắp lớp tìm, vẫn không có bóng dáng mèo nhỏ kia đầu. Cứ y như một ảo giác vậy đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên sợ hãi. Sợ bé không được gặp Hoành Hoành mèo nhỏ nữa.
Tiểu Thiên Thiên tựa lưng vào tường, khóc lớn.
19.02.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top