1. Đi nhà trẻ.


Hoành Hoành năm nay lên 4 rồi, má mi quyết định cho cậu nhỏ đi nhà trẻ. Có thể vừa học vừa chơi nha, lại có thêm thật nhiều bạn mới. Tiểu ngốc tử thích thú đến không ngủ yên, nửa đêm ôm gấu nhỏ, chui vào phòng anh trai.

Lưu Chí Lam trở mình nhìn về phía cửa. Em trai bánh bao trông bộ đồ ngủ khủng long, ôm trong tay chú gấu nâu mà nó nằng nặc đòi mua khi cùng mẹ và chính mình trở về trong ngày nhận thưởng cấp tiểu học. Chí Lam bước xuống giường, đi về phía cửa, ngồi xổm nhìn tiểu bánh bao, đưa tay bẹo hai má phúng phính, yêu thương hỏi nó " Sáng mai phải đi mẫu giáo rồi. Hoành Hoành còn không mau ngủ, chạy sang phòng anh làm gì nào?!"

Đứa nhỏ tựa vào cửa, phồng má, đôi môi hồng chum lại rất đáng yêu.

" Gấu nhỏ lạnh, Hoành Hoành cũng rất lạnh".

Lưu Chí Lam đưa tay nhéo mũi nó " Vậy Hoành Hoành ngủ chung với anh nha".

" Còn bạn gấu thì sao ạ?" Tiểu bánh bao chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Lưu Chí Lam cảm thấy đáng yêu quá đi mất " Cùng ngủ chung luôn ha!".

Đứa nhỏ vui vẻ gật gật cái đầu.

Anh trai vòng tay, bế em nhỏ đến giường, cẩn thận đắp chăn rồi kéo đứa nhỏ ôm vào lòng, vỗ vỗ cái lưng, giúp đứa nhỏ mau chóng đi ngủ.

" Lam Lam~ Trường học có đẹp không?" Tiểu Hoành Hoành tròn mắt hỏi anh trai.

" Rất đẹp. Còn có thật nhiều bạn nữa".

" Vậy... cô giáo có hiền không? Lam Lam, Nhất Lân nói cô giáo giống mụ phù thủy đó. Hoành Hoành không thích phù thủy đâu!" Lưu Chí Hoành cắn cắn đầu ngón tay, hơi lo lắng nên rút sâu vào lòng ca ca.

" Cô giáo rất hiền, rất yêu trẻ con. Tiểu Lân chỉ hù dọa Hoành Hoành thôi. Đừng để bị lừa!".

" Là thật sao?!" Lưu Chí Hoành vươn tay ôm má ca ca hỏi.

" Anh không bao giờ gạt em!" Chí Lam thuận thế hôn vào trán nó.

Tiểu Hoành Hoành dường như rất vừa ý, vươn đội cánh tay nhỏ ôm lấy ca ca, chìm vào mộng đẹp.

Trong phòng, ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ, ấm áp một khoảng không. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của đứa nhỏ. Lưu Chí Lam trở mình nhìn nó một chút, mỉm cười rồi ngủ mất.

***

Buổi sáng gọi mãi đứa nhỏ mới chịu nũng nịu mà thức dậy. Chí Lam vừa bế em trên tay, vừa cười chào buổi sáng với ba mẹ.

Một bàn ăn 4 người, dư vị ấm áp chan hòa khắp nơi không chút rơi sót.

Nhìn dáng đi lửng thửng, đôi chân nhỏ ú ù bước từng bước một ra khỏi nhà, trông sao mà đáng yêu thế không biết.

Ba ba nhanh chóng chụp một vài tấm làm kỉ niệm, mẹ ở một bên cầm chiếc cặp hình Kuma mỉm cười đi theo sau.

Chí Lam nghiêng đầu chen mặt vào tấm ảnh, sau đó chỉnh lại quai cặp, nhanh chân đến trường.

Dọc đường đi, Hoành Hoành nhỏ nhắn vô cùng thích thú, cứ liên tục chỉ khắp nơi mà hỏi mẹ, thấy xe ô tô nhiều màu sắc lại càng phấn chấn, nhảy cẩng lên

" Mẹ! Mẹ nhìn xem, thật đẹp".

" Hoành Hoành học ngoan, mẹ sẽ mua cho con một chiếc mô hình như vậy nhé."

" Mô hình là cái gì vậy ạ? Có đẹp như thế không?"

" Mô hình y như chiếc xe mà con nhìn thấy, chỉ là nó bị thu nhỏ xíu lại thôi."

" Đôrêmon thu nhỏ nó lại sao mẹ?"

" Không phải!"

" Vậy sao nó nhỏ được???" Bé con dừng chân không đi nữa.

Má mi cũng lắc đầu chịu thua đứa nhỏ, bèn dùng phương thức lảng sang chuyện khác " Thế con có muốn chiếc xe đồ chơi như thế không?"

" Dạ có!"

Đứng đợi hết đèn đỏ, Hoành Hoành nhìn thấy bên kia đường là trường học. Rất nhiều bạn học, ai cũng đều đáng yêu, đang nắm tay bố mẹ đến trường. Nhóc con thích lắm, lắc lắc cánh tay mẹ

" Mẹ, trường học kìa. Thật đẹp!".

Đèn xanh sáng lên, má Lưu nắm tay đứa nhỏ, thật châm bước sang đường. Mọi thứ tưởng như đơn giản, thật ra lại không như vậy.

Ban đầu rất ngoan ngoãn chạy vào lớp học, cùng các bạn chơi đồ chơi. Cho đến khi một bạn nhỏ nào đó trong lớp òa khóc thì Hoành Hoành nhỏ nhắn mới lo sợ mà tìm mẹ.

" Mẹ ơi?"

Hoành Hoành vứt đồ chơi sang một góc, chưa kịp chạy đi tìm mẹ thì bàn tay đã bị một cậu nhóc nắm lấy. Cậu ta cao hơn Hoành Hoành hẳn một cái đầu, đôi mắt hổ phách rất ngầu hơn anh trai ở nhà luôn.

" Chơi mô hình cùng anh đi" Cậu nhóc kia nói.

" Không thích!" Tiểu Hoành Hoành chỉ muốn tìm mẹ.

Lưu Chí Hoành nhoáng một cái mà thoát khỏi tay cậu nhóc lạ hoắt, chạy đi. Nhìn dáng mẹ gần như ra khỏi cổng, Lưu Chí Hoành vừa khóc vừa gọi mẹ ơi.

Khuôn mặt tròn tròn ửng hồng nhòe nhoẹt nước, ai cũng chỉ muốn ôm vào lòng thôi. Mẹ Lưu vì đã có kinh nghiệm lần Lam ca vào nhà trẻ, dù không nỡ nhưng vẫn mạnh mẽ đi thẳng ra về.

Cửa lớp mỗi phòng học đều có một khung chắn cao tới ngực các bạn nhỏ. Tiểu Hoành Hoành muốn chạy theo mẹ, dĩ nhiên phải trèo lên đó. Cái chân ú nần vươn vươn tìm chỗ bám, nhìn không có chút nào gọi là an toàn. Cậu bạn xa lạ kia lại ôm lấy từ phía sau, lôi bé trở lại. Cả hai dằn co mà cứ thế ngã xuống.

Hoành Hoành nằm trong lòng bạn ấy, cứ khóc mãi thôi.

" Tiểu Thiên, con làm em sợ đó?" Mẹ của Thiên Tỉ khẽ nói.

Thiên Tỉ chỉ vào khung chắn, nói " Nhưng em leo lên cái kia rất nguy hiểm ạ!".

" Con chỉ muốn tìm mẹ!" Lưu Chí Hoành nức nở nói.

Tiểu Hoành bánh bao đáng yêu đến như vậy, ai mà bỏ đi cho được. Các cô giáo ở nhà trẻ cứ thế vây quanh bé, ôm lấy bé, dỗ dành đủ kiểu.

Nhưng mà bé vẫn cứ khóc đòi mẹ mãi thôi.

" Con muốn mẹ!".

"Mẹ!".

" Mẹ ơi!"

"Hoành Hoành muốn tìm mẹ."

Hoành bánh bao cứ khóc mãi thôi. Thiên Tỉ đứng sát bên cũng chẳng biết phải làm sao bèn nhào đến ôm bánh bao kia vào lòng.

Mẹ Dịch cùng các cô giáo vô cùng kinh ngạc. Thiên Tỉ đi nhà trẻ cũng được 5 tháng rồi, thằng bé không thích tiếp xúc với các bạn trong lớp, lại càng lãnh đạm khi bất cứ ai chạm vào người. Rất ít khi cười hay thân thiết với ai, khuôn mặt cứ như một bức tượng, lạnh lùng nhưng đẹp đến hoàn hảo. Nay lại vì một cậu bé lần đầu đi nhà trẻ mà biến hóa không lường. Thật là kì tích!

Mẹ Dịch vì thế cũng an tâm phần nào. Ngay từ lúc đứa nhỏ này xuất hiện, Tiểu Thiên của bà đã chú ý đến nó. Quả thật, bà cũng chú ý đến đứa nhỏ này. Sao lại đáng yêu thế chứ?! Nhìn cách đứa nhỏ cười khúc khích, chỉ muốn mình sinh thêm một bé trai y như thằng nhóc này. Hai má hồng hồng, mắt lại tròn xoe...

Tiểu Hoành Hoành bị ôm kia càng khóc lớn hơn. Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn mẹ, cầu cứu.

Mẹ Dịch mỉm cười tiến đến, đưa tay xoa đầu tiểu bánh bao trong lòng con trai mình.

" Con tên Hoành Hoành phải không?".

Bé con ngẩng mặt lên nhìn, nước mắt trong khóe mi cứ ầng ậng mà tuôn đến vô cùng khổ sở, ngốc nghếch gật đầu.

" Hoành Hoành!"

Lưu Chí Hoành nghe tiếng gọi quen thuộc lập tức ngây người, nhìn dáng mẹ mỉm cười, vội vàng lao đến, ôm chặt thật chặt.

" Con xem, mẹ mua cho con cái gì nè!" Nói rồi mẹ Lưu dúi vào lòng đứa nhỏ một chiếc xe hơi màu vàng thiệt đẹp.

Lưu Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy " Con không muốn xe hơi nữa. Con muốn mẹ!".

Nhìn bé con chực chờ khóc lớn, mẹ Lưu hiền từ vỗ vai nó

" Hoành Hoành nhà ta đâu thể suốt ngày bên mẹ mãi được. Con xem, Lam ca đến trường rất vui, được cả giấy khen của cô giáo nữa. Tiểu Lân, Tiểu Tín còn hát được cả bài Con heo đất cơ đấy. Hoành Hoành của mẹ sao có thể thua 3 người họ được, phải không?!"

Tiểu Hoành Hoành cứ rúc sâu vào lòng mẹ, rất lâu sau mới kiên quyết gật đầu.

Mẹ Lưu lại xoa đầu vỗ ngọt đứa nhỏ " Thế nên con ở đây chăm học cùng các bạn nhé, chiều mẹ sẽ đón Hoành Hoành thật sớm." Rồi lại nhìn đứa nhỏ mím môi cố không khóc " Có được không con trai?"

Anh hùng nhỏ của nhà họ Lưu mạnh mẽ gật đầu " Được ạ." Rồi lại ôm chầm lấy mẹ, cực kì cực kì muốn khóc.

Tấm lưng nhỏ bé xíu được mẹ xoa xoa, vuốt vuốt cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu nhóc khá là ngoan ngoãn, cứ y như một cái bánh bao nhỏ, không dám nhúc nhích, hai bàn tay beo béo ghì chặt vào cổ mẹ. Mẹ Lưu rất hiểu con trai, thằng bé khá quấn mẹ, nên lần đầu sẽ rất sợ. Nhưng Hoành Hoành cũng vô cùng hiểu chuyện mà. Thế là bà không nhịn được cười, Hoành Hoành cùng Chí Lam, quả thật không có tí sai biệt nào cả.

" Dì ơi, con có thể cùng chơi với em ấy mà. Dì đừng lo."

Giọng một bé trai khá ấm, mẹ Lưu mỉm cười sờ má bé trai kia " Cảm ơn con nhiều nhé."

Mẹ Lưu tiến về phía bên kia trò chuyện với các cô giáo cùng cảm ơn mẹ Thiên Tỉ rồi mới đẩy con trai gần đến cậu bé có mái tóc nấm rơm. Thằng bé lại như phản xạ có điều kiện, ôm lấy con trai bà.

" Dì giao Hoành Hoành cho con nhé!".

Rồi cùng mẹ Dịch vui vẻ ra về.

.

Lưu Chí Hoành được lừa cho một túi kẹo socola, vừa ăn vừa nhìn ra cổng, lại bắt đầu khóc.

Nhưng mà bé đã hứa với mẹ, nên tuyết đối không nuốt lời. Tiểu Hoành Hoành dùng bàn tay nhỏ lau lau những giọt nước mắt. Kẹo socola vì thế mà dính đầy trên má y hệt một chú mèo con. Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nhìn đến yêu thích kì lạ, không lý do mỉm cười.

" Em nhớ mẹ hả?"

Lưu Chí Hoành gật rồi lại lắc, lắc rồi lại gật, bắt đầu khóc " Mẹ."

Thiên Tỉ bèn mang kẹo dẻo hình khủng long làm trò chọc bé cười, Tiểu Hoành Hoành vui lắm, bèn mang kẹo đến gần khóe miệng Thiên Tỉ, đôi mắt to chờ đợi hắn há miệng.

" Mèo con, em thật đáng yêu" Thiên Tỉ vươn tay lau lau những vết kẹo bám trên đôi má phúng phính, không nhịn được mở lời.

Lưu Chí Hoành lập tức chu mội phản đối " Em tên Hoành Hoành, không phải mèo con a~".

Ngày đi học đầu tiên, Hoành Hoành gặp được một anh trai tốt bụng tên là Tiểu Thiên!

11.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top