In my memory - my fiction

" Bây giờ, em cũng đang viết tiếp câu chuyện này....

...

Bây giờ, anh đang viết câu chuyện đong đầy hạnh phúc, chỉ của anh và em. Nhưng .... tất cả chỉ tựa một nguyện ước... nơi xa vời...."

Ngòi bút vô định giữa không trung, Thiên Tỉ nhắm mắt, cảm nhận xúc cảm cùng ký ức ùa về, hô hấp có chút khó khăn. Anh thở dài, nhẹ nhàng gấp cuốn sổ lại.

Tiểu thuyết này, đến lúc kết thúc rồi....

--------------------------------------------------------------------------------

Tách...tách...

Cơn mưa đầu hạ không quá mạnh mẽ, chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên thanh âm dễ chịu, vang vọng trong không khí, mang theo hoài niệm, từng chút , từng chút phủ lên mặt kính cửa sổ, lăn dài...

Thiên Tỉ ngồi trước cửa sổ đã khép, đem cốc cafe còn mang hơi nóng đưa lên miệng uống một ngụm, mắt vẫn dán vào màng kính cửa sổ trước mặt, mưa, vẫn không ngừng rơi

Mưa, là chia ly,

... là đau khổ...

Nhưng Thiên Tỉ, chính là thích mưa

Bởi vì, vô luận là cái gì, chỉ cần người kia thích, anh đều thích..

-------------------------------------------1 năm trước---------------------------------------

Tách...tách...tách tách tách...

"Mưa rồi"

Thiếu niên nhỏ nhắn đưa tay về phía trước, thích thú ngắm nhìn từng hạt nước nhỏ li ti vỡ tan trong lòng bàn tay. Mái hiên không đủ rộng để che chắn, Lưu Chí Hoành rất nhanh cảm nhận được vai áo bị ướt đẫm một mảng, lạnh buốt

Trời vẫn âm u như báo hiệu cho cơn mưa kéo dài, cậu bắt đầu lo lắng, trời sắp tối rồi

"Cạch"

Cánh cửa trắng sau lưng bỗng nhiên mở ra, Lưu Chí Hoành theo bản năng quay đầu lại

Bốn mắt giao nhau. Người kia vẫn giữ một biểu tình khó hiểu nhìn cậu, Lưu Chí Hoành vội mở lời giải thích

"Xin lỗi, tôi không đem theo ô nên trú tạm "

"Không sao, trời sắp tối rồi, nhà cậu còn xa không?"

"...Hơi xa một chút"

"Vậy cậu vào nhà tôi nghỉ một đêm cũng được, đi vào ban đêm rất nguy hiểm"

"Có thể sao?"

"Ừm"

~Là lần đầu tiên gặp em, cũng như bây giờ đây, cũng mưa như thế, chỉ là, hiện tại, bên cạnh anh, bóng dáng ấy , không còn nữa...~

Lưu Chí Hoành theo chân Thiên Tỉ vào nhà, ngôi nhà nhỏ bao quanh bởi một vườn Cẩm Tú Cầu. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng cũng rất ấm cúng

"Tôi là Lưu Chí Hoành, năm nay 21 tuổi, là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật trung ương, còn anh?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, 23 tuổi, thiểu thuyết gia"

Anh vừa nói vừa lấy cafe mới pha, đem đến trước mặt cậu

"Vậy anh là tiền bối rồi. Tiền bối, anh cũng thích Cẩm Tú Cầu ạ?"

"Sao cậu biết?"

"Ngoài kia đều là Cẩm Tú Cầu"

"...."

Không gian rơi vào một mảng trầm tĩnh, tiếng mưa rả rích, tí tách rơi trên bệ cửa sổ, tạt vào mảnh kính, làm người ta có chút cảm giác không thực

Thiên Tỉ rời đi một lúc, để lại Lưu Chí Hoành mải mê ngắm từng hạt mưa đang vần vũ, quên mất bản thân vẫn còn đẫm nước lạnh

"Này"

Anh cầm bộ đồ chìa ra trước mặt cậu

"Hả?" Cậu ngơ ngác nhìn anh, còn chưa biết nên làm gì

"Cậu vào thay đồ đi, đồng phục của cậu đều bị ướt rồi"

"Em cảm ơn"

Lưu Chí Hoành gật nhẹ đầu, tiếp nhận quần áo từ tay anh.

Thiên Tỉ lướt qua một lượt, đánh giá cậu từ trên xuống. Hình như hơi rộng rồi, cổ áo hơi trễ xuống, ống tay hơn dài, cả quần dài phía dưới cũng dài quá chân... Anh vừa nhìn lên khuôn mặt cậu, lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, có điểm mất tự nhiên mà dời mắt đi nơi khác

Sắc trời rất nhanh liền bị nhuốm màu đen đặc, chỉ là, mưa vẫn không ngừng rơi, không chừng còn lớn hơn

Thiên Tỉ đem chăn từ trong tủ ra, trải xuống sàn nhà

"Lưu Chí Hoành, cậu nằm trên giường đi"

"Còn anh?"

"Dưới này"

"Không được, em đã phiền anh như thế sao có thể....?!!"

Thiên Tỉ bước tới tắt đèn, lãnh đạm nằm xuống tấm chăn vừa trải ra, mặc kệ Lưu Chí Hoành vẫn đứng đó

Cậu nhìn Thiên Tỉ một lúc, sau đó mới ngoan ngoãn trèo lên giường. Bản thân vẫn bị tiếng mưa ngoài kia chi phối, không ngủ được

"Thiên Tỉ, anh ở đây một mình sao?"

"Ừ"

"Ba mẹ anh đâu?"

"Đều mất rồi"

"Xin lỗi..."

"Không sao"

"Thiên Tỉ, nếu có người sống cùng anh, anh có vui hơn không?"

"..."

"Thiên Tỉ?"

"Ngủ đi"

Lưu Chí Hoành an phận nghe lời anh. Không gian xung quanh thoang thoảng vị bạc hà nhẹ, khiến cậu dễ chịu nhắm mắt lại, tâm trí vẫn chăm chú lắng nghe giai điệu của cơn mưa đầu mùa

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Thiên Tỉ so với trường cậu chỉ cách một quãng ngắn, đi bộ một chút có thể tới nơi, Lưu Chí Hoành ít có bạn thân nên chỉ biết đến nhà Thiên Tỉ trò chuyện cùng anh

Kỳ thực Thiên Tỉ rất tốt, cũng rất đẹp trai, anh mang vẻ đẹp chín chắn, trưởng thành, khác xa so với dáng vẻ được người ta gọi là đáng yêu của cậu. Chỉ là, anh rất ít nói.

Nhưng Lưu Chí Hoành không vì như ậy mà cảm thấy xa cách, anh đối với cậu rất ôn nhu, bất luận cái gì đều rất chu đáo, nhẹ nhàng, đều mang lại cho người khác cảm giác đặc biệt ấm áp, đặc biệt an tâm

"Thiên Tỉ, có thể cho em dọn đến ở cùng không?"

"..."

"Nhà em xa quá, hơn nữa em cũng chỉ có anh là bạn"

"..."

Thiên Tỉ vẫn trầm tư, chỉ liếc qua cậu một cái, liền ổn định lại như cũ

Lưu Chí Hoành thấy anh không động tĩnh cũng không thể làm gì, ủy khuất xoa xoa cốc cafe trong tay

"Được"

Một từ của anh phát ra cũng đủ làm cậu nhảy cẫng lên, cười đến tỏa nắng. Thiên Tỉ nhìn tiểu tử kia như vậy cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, đem cafe đang uống giở nhấp một ngụm

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm đó Lưu Chí Hoành liền dọn đến nhà Thiên Tỉ, cơ hồ muốn cắm rễ luôn ở đây.

Cậu ngày ngày vẫn chăm chỉ đi học, anh ngày ngày vẫn chăm chỉ viết tiểu thuyết. Cuộc sống dần trở về guồng quay ban đầu, chỉ là, tình cảm của 2 con người kia, theo thời gian mà biến hóa, mà lớn lên, khiến bản thân cũng không thể xác định, với đối phương, có phải là yêu hay không?!!

Tách,tách...tách...

"Lại mưa rồi"

Lưu Chí Hoành ngồi đối diện Thiên Tỉ, đem hình ảnh nam nhân trước mặt thu vào tầm mắt. Anh đang viết tiểu thuyết, khuông mặt hơi nghiêng, tóc hơi rũ xuống, cậu ngẩn người một lúc, cafe trong tay cũng nguội mất

"Nhìn đủ chưa?"

"Th...Thiên Tỉ, em đi pha cafe cho anh"

Lưu Chí Hoành bất giác bị bắt quả tang nhìn trộm, ngượng ngùng tìm cớ trốn, nhịp tim cũng theo thân nhiệt vô cớ tăng nhanh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiên Tỉ, anh viết tiểu thuyết gì?"

"Fiction"

"Có thể cho em đọc không?"

"Nếu em đợi được"

"Em nhất định sẽ đợi được"

"..."

"Thiên Tỉ, lúc nói chuyện có thể nhìn em một chút không?"=.=

Lưu Chí Hoành chán nản tựa đầu lên mặt bàn, ủy khuất nhìn anh

Thiên Tỉ dừng bút, tựa đầu vào tay kia, tiêu sái nhìn thẳng vào cậu, biểu tình trên mặt tỉnh bơ, không có nửa điểm ngượng ngùng. Lưu Chí Hoành bị nhìn chằm chằm, không tránh được bối rối, liền phẩy tay

"Được rồi được rồi, không cần nhìn nữa, viết tiếp đi"

Thiên Tỉ thú vị nhìn tiểu tử kia bày ra bộ dạng lúng túng, chính là rất đáng yêu

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian yên bình trôi đi, để lại phía sau đều là hoài niệm, là hình ảnh ai đó mỗi ngày được khắc sâu thêm một chút, là quan tâm đến ai đó nhiều hơn một chút

"Lưu Chí Hoành, cùng anh đi đến một nơi"

"Đi đâu?"

"Đến sẽ biết"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là lần đầu tiên anh đưa cậu đi chơi xa như vậy. Bãi biển trước mặt khiến Lưu Chí Hoành không tránh khỏi kích động

"Sao tự dưng rảnh rỗi đưa em đi chơi vậy?"

"Là có chuyện quan trọng"

"Hả?"

"Lưu Chí Hoành"

"???"

"Anh yêu em"

"..."

Lưu Chí Hoành nhất thời bất động, một lúc sau mới khôi phục lại tinh thần

"Thiên Tỉ, đừng đùa"

"Anh nghiêm túc, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ anh muốn cả đời này cùng em một chỗ"

Cậu nhìn nam nhân trước mặt, cậu có thể từ chối anh sao? trong khi bản thân cậu cũng yêu anh mất rồi

"Thiên Tỉ"

"Ừ"

"Em yêu anh"

Thiên Tỉ cười nhẹ, kéo cậu lại gần, dịu dàng hôn cậu, chỉ đơn giản là môi chạm môi cũng khiến Lưu Chí Hoành hạnh phúc đến không thở nổi.

Đây không phải là mơ đúng không? Nếu là mơ, cậu nguyện ý không bao giờ tỉnh lại

----------------------------------------------------------------------------------------

Người ta thường nói, yêu đương là hợp chất đủ loại màu sắc hương vị, ngọt ngào có, đắng cay có. Nhưng anh và cậu, chỉ tồn tại 2 chữ êm đềm. Tình yêu của anh và cậu, không quá phô trương, không quá lãng mạn, chỉ nhẹ nhàng như thế, yên bình như thế.

Hàng ngày đều là Thiên Tỉ thức cậu dậy mỗi sáng, hôn lên trán cậu, cùng cậu nấu ăn, cùng cậu chào đón một ngày mới

Sinh nhật cậu, anh tặng cậu 1 chiếc nhẫn cùng cặp với anh, là nhẫn đôi, tên Vũ Lạc

Bởi anh cùng cậu còn chưa có tín vật định tình, nếu cậu là nữ nhân, hẳn là đã sớm đòi anh mua bằng được, nhưng cậu là nam nhân, hơn nữa tính tình trầm ổn, không nghĩ đến mấy chuyện làm nũng như nữ nhân

Nhận được quà của anh, cậu chỉ biết khóc. Anh đối với cậu, bất kể cái gì cũng chu đáo, dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng quan tâm, cậu lại không được như thế. Cảm giác, có chút không xứng với anh

"Ngốc tử, không được khóc"

"Thiên Tỉ, em cái gì cũng không tốt, sao lại thích em?"

"Thích một người cũng cần có lý do sao?"

Anh mỉm cười nhìn cậu nước mắt tèm lem, nhẹ nhàng gạt đi, chính mình đem nhẫn trao cho cậu

----------------------------------------------------------------------------

"Hoành Hoành, sao em lại thích mưa?"

"Vì mưa rất đẹp, cũng vì mưa nên em mới gặp được anh, không phải sao?"

Cậu thả người ra sau, tựa vào anh, mỉm cười nhìn từng hạt mưa cố chấp bám vào cửa sổ

"Lưu Chí Hoành, hứa với anh, không bao giờ rời khỏi anh, có được không?"

"Được a"

Cậu nhắm mắt tận hưởng từng chút ấm áp len lỏi trong tim, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu vẫn muốn cùng anh trải qua, cùng anh chia sẻ

Bời vì tình yêu của anh và cậu, mức đẹp đẽ, quá đỗi ngọt ngào, không vương vị nước mắt. Nên lão thiên gia ghen tỵ, đem cậu giấu vào màn mưa ấy, khiến anh tìm không ra...


Giữa màn mưa trắng xóa, anh nhìn thấy thân ảnh cậu. Cậu nằm đó, hơi thở yếu ớt, huyết dịch cùng mưa hòa vào một chỗ. Đôi chân vô thức chạy nhanh về phía cậu, mặc cho nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt

"Hoành Hoành, mau tỉnh lại"

Chí Hoành mơ màng nhận thức được có người gọi tên mình, liền nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc

"Thiên...Tỉ, em muốn ngủ"

"Hoành Hoành, không được ngủ, tuyệt đối không được, anh không cho phép!"

Cậu gượng cười nhẹ. Đầu đau như búa bổ, thân ảnh nam nhân trước mặt dần mờ nhạt, chút ý thức còn sót lại cũng tiêu tán

"Vì mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong".

Giọng nói của vị Bác sĩ vẫn còn vang vọng bên tai anh, khiến đại não mơ hồ trống rỗng

Cậu đã hứa mà, cậu đã hứa với anh sẽ bên cạnh anh, sẽ không tự ý rời bỏ anh. Vậy sao giờ đây anh chỉ còn lại một mình?

Thiên Tỉ lê bước trên đường, đầu óc trống rỗng, trái tim tựa như bị ai bóp nghẹn. Nước mưa không lưu tình rơi xuống người anh, lạnh buốt, lạnh như trái tim anh lúc này.

"Thiên Tỉ, anh viết tiểu thuyết gì?

Fiction

Có thể cho em đọc không?

Nếu em đợi được

Em nhất định sẽ đợi được"

"Thiên Tỉ

Em yêu anh"

"Lưu Chí Hoành, hứa với anh, không được rời khỏi anh, có được không?

Được a"


"Hoành Hoành, nước mưa không phải đều là vô vị sao? Hiện tại sao lại mặn như vậy?"

Ngôi nhà nhỏ vốn dĩ vô cùng ấm áp, giờ đây chỉ còn lại mình anh, cô đơn, trống trải, nỗi nhớ người kia lại càng giày vò, khiến anh hàng đêm đều không thể ngủ được.

Đám tang cậu, anh không đến, anh sợ phải đối mặt với sự thật, sợ cậu đã thật sự rời xa anh, mãi mãi

Cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở, là cuốn tiểu thuyết anh viết dành tặng cậu, viết về tình yêu của anh và cậu, tình yêu tưởng chừng như vĩnh cửu, lại bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ, nhẹ nhàng đến, cũng nhẹ nhàng đi

--------------------------------------------------------------------------------------------

Anh vẫn không thể quên được em
Vẫn không thể tin bất cứ điều gì
Ngay cả giờ đây, anh vẫn không thể để em ra đi như thế

Anh sẽ viết lại một lần nữa, câu chuyện của đôi ta còn dang dở
Và sự thật này sẽ được anh chôn vùi vào tận sâu trong da thịt
Anh sẽ viết lại một lần nữa, khúc dạo đầu trong nụ cười hạnh phúc của hai ta
Và nếu em định rời xa anh, xung quang sẽ biến thành căn phòng nhỏ không lối thoát

Đặt nụ hôn lên môi em như chẳng có gì là sai lầm
Anh không thể rời xa dáng vẻ dịu dàng ấy
Không có thứ gì như thể hai ta đã chấm dứt

Mãi như thế này...
Anh không thể quên em
Một câu chuyện tình yêu không hồi kết vẫn đang được anh viết lại trong tim
Anh sẽ giữ em thật chặt
Sẽ không để em tuột mất
Cho đến hôm nay, anh vẫn cùng em trong câu chuyện không hồi kết

Ngay hôm nay... trong cuốn tiểu thuyết
Tại nơi đây chỉ có một cốt truyện hạnh phúc
Câu chuyện hạnh phúc đó chỉ dành cho anh và em mà thôi

Trái ngược với hiện thực

Và đang dần dần được hoàn thiện

Anh chạy về phía em và ôm em thật chặt
Sẽ không bao giờ để em rời xa vòng tay anh
Không có gì như thể hai ta đã chấm dứt


Anh không thể quên được em

Một câu chuyện tình yêu không hồi kết vẫn đang được anh viết lại trong tim
Anh sẽ giữ em thật chặt
Sẽ không để em tuột mất
Cho đến hôm nay, anh vẫn cùng em trong câu chuyện không hồi kết

Một lần nữa, anh sẽ lại nói rằng...

Ngay lúc này, anh đang có em ở bên

Anh vẫn đang tin vào hiện thực đó
Anh như một nhà văn mất đi ý tưởng của mình
Đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết, anh phải viết như thế nào đây?
( Viễn tưởng của riêng anh)
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em
Anh không ngừng viết ba từ đó
( Tất cả là ảo tưởng)
Viết đến cạn mực trên những trang giấy cũ đẫm nước mắt
( Mọi thứ đều là ảo tưởng)
Câu chuyện này sẽ không kết thúc trong hạnh phúc hay đau buồn

Lúc này đây, anh đang viết một câu chuyện đong đầy hạnh phúc... chỉ của anh và em, thế nhưng... Tất cả chỉ tựa như một ước nguyện...nơi xa vời...

Anh đang rất hạnh phúc ( fiction in fition)
Đôi ta đang được ở bên nhau (fiction in fiction)
Vẫn mái như thuở đầu (fiction in fiction)

Không bao giờ kết thúc (fiction in fiction)....

_____________Fiction-B2ST__________________

Thiên Tỉ đeo headphone, cảm nhận từng lời bài hát vọng vào tâm tưởng, nhìn vào màn mưa trắng xóa

Tiểu thuyết này, đến cuối cùng anh phải viết như thế nào đây?

Lưu Chí Hoành, có thể nói cho anh biết được không???

---------------------------------ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ------------------------------------

truyện nếu đến đây mà end thì thành SE mất rồi, nhưng mà nếu ai muốn HE thì giơ tay nha, ta sẵn sàng ngồi viết thêm 1 tập cho nó thành HE luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: