Tương ngộ.
Sau khi rời khỏi chỗ thầy xem quẻ, Lưu Chí Hoành nhoi nhoi muốn chạy về nơi có Chu Kỳ. Không ngờ tay áo gấm lại bị tóm lấy!
Tiểu Hoàng Tử đất Lưu tuy ôn hòa nhưng lại rất hay nổi giận vì bị vây kín " Bỏ ra!".
Tên kia thật đáng ghét! Đã làm hư kẹo hồ lô, lại không cho đi tìm ca ca. Đáng ghét!!! Đáng ghét!!!
" Không bỏ!!!" Thái tử Chu Dịch bá đạo hóng hách " Mua kẹo hồ lô."
Nói rồi lại lôi tay áo đứa bé xềnh xệch nhưng lực đạo vẫn rất nhẹ nhàng. Sợ quá tay làm tổn thương đến nó.
" Không muốn. Ta muốn tìm ca ca của mình." Đứa nhỏ vẫn sống chết vùng vẫy thoát ra.
" Chẳng phải luôn miệng đòi kẹo hồ lô đó sao! Đi nhanh!!!" Thái Tử ta đây không muốn để ngươi đi.
" Không cần nữa. Ta muốn tìm ca ca!!!" hết vung tay lại đá chân, đứa nhỏ khả ái như vậy lại như chú mèo xù lông, càng khiến người thích người yêu.
" Bao nhiêu tuổi rồi? Suốt ngày cứ đòi ca ca. Ngươi thật không có tiền đồ!!!" Thiên Tỉ thái tử! Ngươi mới không có tiền đồ!!! Lôi kéo con nhà lành ngây thơ, đáng yêu; ngươi tính thế nào đây!!!
" Ta mặc kệ. Ta muốn ca ca...huhuhuhu... Ta muốn ca ca...hức...ca ca...hức..." Tiểu Hoành nhỏ nhắn bị dính lấy không tha, đành dùng chiêu thượng sách là...ăn vạ! Lúc ở Hoàng Cung chỉ cần y không đòi được cái gì, khóc lóc vài tiếng, sẽ có ngay!!!
Nhìn đứa nhỏ bị mình ôm cứng thút thít khóc lên. Đường đường thái tử nhỏ tuổi chính chắn, hiểu chuyện của Chu Dịch lại cuống cuồng cả lên. Dùng tay áo lau lau giọt nước lem bên má. Đứa nhỏ vẫn cứ khóc, tâm Thiên Tỉ cũng rệu rã cả ra.
" Đừng có khóc! Ta xin lỗi!!! đứa nhỏ trong lòng cứ luôn miệng khóc la, mắt cũng bị y dụi đến đỏ hoe, lòng Thiên Tỉ như có bộ vuốt sắc quào mấy đường, rát rát.
" Ca ca...Hức...Ta muốn ca ca...hức..." Tiểu Hoàng Tử lần này lại khóc thiệt! Trời về chiều rồi, sẽ không bị ca ca bỏ lại đây luôn đó chứ?
" Ngoan. Ta tìm ca ca cho ngươi!" Ca ca, ca ca, Thiên Tỉ thật muốn đánh bầm dập cái người được gọi là ca ca kia.
" Ngươi...nói thật?" Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng chịu thôi khóc, giương đôi mắt long lanh nhìn người kia.
" Ta chưa bao giờ nói dối!" hai tay Thiên Tỉ ôm lấy đôi má bầu bầu của đứa nhỏ, nhìn thế nào vẫn thấy dễ thương không kìm được " Ngươi khóc thật xấu xí!".
Hà Uy không tin vào mắt mình nữa rồi!!! Thái Tử của ông sao lại ôn nhu đến thế này!!!
Chí Hoành bắt đầu quơ loạn tay chân để diễn tả hình dáng của ca ca mình làm cho Thiên Tỉ, Hà Uy cùng đám tùy tùng bên cạnh hoa mắt chóng mặt cả lên.
" Vậy chúng ta nên đi tìm hướng nào?" công công Hà Uy xua tay đầu hàng.
Lưu Chí Hoành lém lỉnh chỉ tay về con hẻm nhỏ đối diện.
Thiên Tỉ hết nhìn ngón tay non nớt, lại nhìn khuôn mặt trắng sữa kia, lúc nãy còn khóc la um sùm, giờ lại hào hứng phấn khởi. Đứa nhỏ này, hắn muốn đến gần nó, muốn tiếp cận nó, muốn bên cạnh nó.
Moi người cứ theo lời mà đi thôi, nào để ý đến đứa nhỏ lém lỉnh nhanh chân chạy mất theo hướng khác chứ.
Dịch Dương Thiên Tỉ trở tay không kịp. Tức giận đến nghiến mội trắng bệch.
" Ngươi đứng lại!!!"
Lưu Chí Hoành cứ cố mà chạy, ngu sao! Đứng lại để ngươi tóm lấy!!!
Thiên Tỉ chạy theo, chưa đầy năm bước đã bị Hà công công tóm lại. Khuôn mặt phừng phừng lửa giận, khí thế của bậc vương quyền nghi ngút dâng lên " BỎ RA!!!".
Hà Uy bèn dịu giọng " Trời xuống bóng rồi, chúng ta phải nhanh vào cung Lưu thôi. Nếu không sẽ bị trách phạt!".
" Bắt lấy người kia cho ta!".
" Thái Tử".
" Ta nói MAU ĐI TÌM HẮN!" Dịch Dương Thiên Tỉ mắt lóe lên từng cơn giận dữ.
.....
Chu Kỳ cùng Trần Nhật hối hả đi tìm tiểu tử phá phách kia. Nhưng đi khắp nơi lại không thấy đâu, cũng không dám làm kinh động bách tín muôn dân, việc phiền càng thêm phiền.
"Ca ca...ca ca!" Lưu Chí Hoành mừng đến ngây ngô cười toe toét.
" Hoành Hoành ~" Chu Kỳ vội chạy đến ôm lấy đứa nhỏ " Đệ chạy đi đâu vậy? Ta rất lo, có biết không!".
Lưu tiểu ngốc cọ cọ khuôn mặt phúng phính của mình và bộ y phục man mát của Chu Kỳ, thầm bĩu môi nghĩ về con người quái đảng lúc nãy.
" Bị bắt nạt?" đệ là bảo bối của ta, hành động của đệ, ta sẽ lơ là được sao.
Cái đầu nhỏ lại gật gật, bàn tay be bé vẫn cứ ôm chặt thắt lưng y.
" Kẻ nào lại to gan như vậy?" Tiểu Hoàng Tử cũng dám ăn hiếp. Đặc biệt, Tiểu Hoàng Tử còn là bảo bối của Nhị Hoàng Tử, rốt cuộc là tên nào có gan to đến thế!
" Là một người rất..." Lưu Chí Hoành ngẫm nghĩ, hắn rất có khí phách, lại anh tuấn cao ngạo, hóng hách cường quyền... nên nói cái gì đây?
" Thế nào?" Chu Kỳ véo đôi má bẫu bĩnh của y.
" Rất đáng ghét! Hắn còn làm rơi kẹo hồ lô của đệ!" Hoành Hoành bặm môi, chiều uất ức dữ lắm.
" Ta sẽ mau thật nhiều kẹo hồ lô bù lại cho đệ".
" Hắn còn không cho đệ tìm ca ca". giọng nói nho nhỏ có chút sợ sệt khác thường.
" Đệ khóc?' Chu Kỳ vươn tay đẩy đứa nhỏ nhích ra một chút, nâng mặt y lên, nhìn đôi mắt phiếm hồng của y mà tức giận.
" Đệ muốn tìm ca ca. Nhưng hắn không cho đi".
" Ta nhất định trừng trị hắn!".
Trần Nhật nghe thôi đã lạnh sống lưng. Bình thường ít nói, lại không hay nổi giận vô cớ. Nhưng chỉ vì mấy lời uất ức của Tiểu Hoàng Tử mà Nhị Hoàng Tử đã buông lời sắc lạnh. Nghe thì như là an ủi cho xong chuyện, nhưng thật ra là ngầm hứa chắc đinh ninh.
Định chen lời kêu hai tổ gia hỏa về cung. Chợt thấy Chu Kỳ ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo gấm loại thượng hạng, lau lau bên má dơ của Chí Hoành. Hành động ôn nhu như trân trọng món trân bảo quý giá, sợ lỡ tay làm nó tan biến đi.
Đôi tay nhẹ nhàng ấy lại xoa xoa cái má nhỏ, êm dịu mà gần gũi " Ta cõng đệ!".
Rất nhanh chóng, bóng lưng nhỏ cõng một đứa nhỏ. Cứ thế ung dung bước đi. Không có tước vị, không nghĩ suy, mọi thứ cứ bình đạm trôi qua.
Trần Nhật cảm thấy lòng mình nghèn nghẹn. Ông cũng từng được cõng bởi một người... Người đó... người đó...
" Về thôi". Có nhớ lại thì được gì, Trần công công thu lại ánh mắt đau xót.
.....
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng" vừa vào cung Chu kỳ đã hành lễ trước Dịch Bất. Sau đó lại hành lễ trước Lưu Kha " Kỳ nhị bái kiến cha".
Rõ ràng hai câu nói đều khác một trời một vực. Một xa lại, một thân thiết đến nhường nào.
" Không cần, không cần" Dịch Bất xua tay, Lưu Kha chỉ mỉm cười nâng con trai đứng lên " Con đi đâu mà quần áo lấm lem đất cát thế hả?!" rồi lại dịu dàng phủi lên tấm lưng gầy, vài hạt cát theo gió trôi đi. Ý cười lan ra khóe mi, lan vào lòng Chu Kỳ.
" Hoành Hoành bái kiến cha. Bái kiến bá bá". Tiểu Hoàng Tử là đứa trẻ ngoan.
" Ha ha ha... ai nói con, ông ấy là bá bá vậy?" Lưu Kha vui vẻ nhìn Chí Hoành rồi chỉ tay về phía Dịch Bất.
" Bằng hữu của cha, không phải đều gọi bằng bá bá sao?" đứa nhỏ được nuôi dạy rất tốt.
" Cha?" quá bất ngờ với cách xưng hô của bậc quyền quy, Dịch Bất không biết nên nói gì.
" À... trẻ nhỏ, cứ để chúng lớn lên như bao đứa bé khác. Hà tất ép buộc khuôn khổ quy tắc cung cấm, điều nghi".
Đây là cách dạy con mà Cha ( ý nói Dịch Minh) ông đã khen ngơi sao?
" Vậy còn Trần Nhật. Ông ta cũng là bằng hữu của phụ hoàng, sao con không gọi là bá bá mà gọi là Trần công công?" Dịch Bất vừa nhìn đã yêu thích đứa nhỏ này.
" Vì...... Trần công công là người thân!" Chí Hoành mím môi suy nghĩ, lại vui vẻ nói lên hai tiếng ' người thân'.
Khỏi phải nói, Trần Nhật thấy lòng ấm áp đến cỡ nào. Từng chút, từng chút thay Lưu Kha chăm nó lớn lên. Ít nhất không uy nghi như cha nhưng lại chiếm vị trí người thân trong định nghĩa non nớt mà đầy yêu thương.
" Ha ha ha ha...rất lém lỉnh và thông minh....ha ha ha ha" Dịch Bất bật cười, lại liếc nhìn về Chu Kỳ rồi lại quay sang cảm tạ Lưu Kha " Kỳ nhi được huynh chăm sóc, còn phong tước vị. Thật không biết nói thế nào để hết lòng cảm ta huynh".
" Ta phải cảm tạ đệ mới đúng. Đã cho ta có thêm một đứa con trai xuất chúng đến vậy. Kỳ nhi rất có tài". Lưu Kha tươi cười, như có như không ôm lấy Chu Kỳ.
Cũng đều là 'Kỳ nhi' sao bật ra từ miệng khác nhau đến thế. Người uy quyền phép tắc, Người yêu thương chiều chuộng. Cùng một bậc đế vương, sao khác đến một trời một vực!!!
" Con cũng là bậc kì tài". Tiểu Hoàng Tử nũng nịu chen giữ phụ hoàng và ca ca của mình.
Lưu Kha nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của nó " Tiểu phá phách con không gây họa là ta đã vui lắm rồi....hahahahah".
" Thiên Tỉ đâu? Sao huynh không thấy nó?"
" ..." Dịch Bất liếc nhìn cận về, rồi nghiêm mặt nhìn Lưu Kha "Đệ quản giáo không nghiêm. Thật hổ thẹn với huynh".
" Đứa nhỏ nào mà chẳng ham chơi. Đệ đừng quá khắc khe".
" Vâng".
.....
' Hữu Vi" cung là nơi dành cho bạn bè thân hữu của hoàng thượng Lưu Kha từ xa đến để nghỉ ngơi.
Từ ngoài có tên cận về chạy vào báo " Hoành Thượng! Thái Tử đã về".
" Truyền nó vào đây" Dịch Bất khép cuốn sách đọc dở.
" Thần nhi thỉnh an phụ dương." Dịch Dương Thiên Tỉ không nhanh không chậm, hành lễ.
" Con...còn biết đường về sao?! Thật không có phép tắc."
" Hoàng Thượng bớt giận. Vì đây là nơi đất khách nên...nên...gặp một số vấn đề nho nhỏ." Hà Uy thấy tình thế không ổn , lập tức lao mình giải vậy cho thái tử.
" Đứng lên đi."
" Tạ ơn phụ dương."
" Lui đi. Ngày mai đến gặp Hoàng Thượng Lưu Kha thỉnh an."
" Thần nhi đã biết."
.....
Tờ mờ sáng hôm sau. Thiên Tỉ đã đến thỉnh an Lưu Kha cùng lời tạ lỗi vì chậm trệ.
" Thiên Tỉ thật tài giỏi. Không hổ danh con trai Dịch Bất anh minh, thần võ". Lưu Kha hết lời khen ngợi.
" Kha bá bá quá khen. Con không dám nhận ạ". Dịch Dương Thiên Tỉ khom người, đúng khí chất bậc đế vương hiểu cao, học rộng.
" Ha ha ha.... Con...Làm cho ta có chút ganh tị với Phụ hoàng của con đấy!" Lưu Kha xoa đầu thái tử Chu Dịch, lại xoay sang Dịch Bất " Qủa là hổ phụ sanh hổ tử".
Hai vị vua cao cao tại thượng đàm đạo, đứa nhỏ dù có hiểu chuyện hay anh tài đến thế nào cũng cảm thấy nhàm chán. Lưu Kha bèn phất tay bảo Thiên Tỉ " Qua Kỳ Hoành cung cùng hai tiểu tổ tông nhà ta vui đùa nhé!".
.....
Ở nơi đây, Thiên Tỉ thấy thật thân thuộc và nhàn nhã. Không nặng nề áp lực như cung của chính mình. Hoa nở đua sắc, không gượng gạo, cũng không gay gắt như nơi mình.
Các tên cung cũng rất kì quái...nhưng vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Mọi người đều...gọi thế nào nhỉ....không nhất nhất quy tắc cung cấm như nơi hắn.
Thiên Tỉ đưa tay bứt đóa hoa nhỏ dọc cây cầu cong cong. Hà Uy can ngăn, tiểu hóng hách càng bức nhiều thêm. Bức cho bỏ ghét!
" Đệ muốn con màu đỏ...màu xanh dương... màu cam nữa... Ca ca...bên kia có con màu vàng nữa. Đệ thích con màu vàng." Giọng nói trong trẻo buổi sáng sớm làm lòng người như ngây thơ cùng kí ức.
" Được. Ta bắt cho đệ" Chu Kỳ tươi cười, dùng vợt với mấy con cá Hoành Hoành chỉ.
" Bên này có một con... ca ca...bên này bên này..." đứa nhỏ phá phách quả là không yên một chỗ.
" Tới đây... A...hụt rồi. Lại đi".
" Ở đây, mau tóm con cá vàng...tóm lấy nó...tóm lấy nó....ca ca..." Lưu Chí Hoành cứ chạy khắp hồ, Chu Kỳ làm sao chuyện tâm vớt cá cho được.
Một màn này Thiên Tỉ đều chứng kiến. Dĩ nhiên nhìn thoáng qua có thể nhận ra Chu Kỳ ca ca của mình. Người bên cạnh, mơ hồ cũng quen thuộc... Tiến gần hơn, gần hơn....gần hơn chút nữa...
" Hoành Hoành~ Đừng có tóm đuôi cá nhỏ!" Chu Kỳ đang vớt cá bên kia, đã thấy đứa nhỏ bên này tay áo ướt mèm, nắm chặt đuôi chú cá nhỏ vô tội.
" Cá nhỏ cá nhỏ, Kỳ ca Kỳ ca...Ngươi có thấy ca ấy anh tuấn không? Hì hì..."
Một người nói, một người làm. Một người đáng yêu, kẻ còn lại chiều chuộng đến thành quen.
Cả hai nhìn nhau cười ngây ngô. Ai nói sống trong Hoàng Cung là bó buộc. Nhìn bọn họ đi, ung dung thế còn gì. Trần Nhật ngồi nhàn nhã uống trà quan sát chúng. Thầm cảm tạ ông trời đã phái hai đứa tiểu quỷ bầu bạn lúc mình cô đơn vì nỗi nhớ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra y. Nôn nóng, mừng rỡ lẫn ganh tị. Y cười đẹp như thế, đáng yêu như thế. Bên khóe miệng có lún sâu hai lúm đồng tiền đáng yêu. Khuôn mặt tròn trĩnh trong nắng mai bừng bừng vui vẻ, đôi má phúng phính lúc mè nheo với Kỳ ca của hắn cũng làm hắn bồn chồn, khắc khoải. Hắn ganh tị. Thật sự ganh tị.
" Thái tử!" Hà Uy kinh hãi nhìn thái tử chạy nhanh đi về hướng hồ cá.
" Tóm được ngươi rồi!!!" Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt tay Chí Hoành.
Tiểu Hoàng Tử đang ngắm cá vàng, giật mình, theo phản xạ chạy về hướng ca ca.
Chu Kỳ ôm lấy đứa nhỏ " Đừng sợ!" Ngước mắt lên nhìn đã thấy đôi mắt hổ phách quen thuộc đã lâu không thấy" Thiên Tỉ?".
Lại như thói quen, đem Hoành Hoành đẩy ra sau mình. Thiên Tỉ. Đệ đệ đã từng lấy đi nhiều thứ của ta. Bây giờ đến Hoành Hoành sao?
" Ca ca...Hắn là tên đáng ghét đó!" Lưu Chí Hoành ló cái đầu tròn tròn, chỉ tay về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang siết chặt nắm đấm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top