Thời gian.


Năm tháng ấy vậy mà trôi đi... nhanh như cái chớp mắt. Mùa hoa tuyết cũng trôi qua mấy lần, càng chứng tỏ, mọi thứ sẽ mau chóng bị lãng quên...

Những ngày đầu khi Thiên Tỉ rời đi, Lưu Chí Hoành rất buồn rầu. Cũng không rõ tại sao lại buồn?! Chỉ thấy một mảng hoàng cung dường như thiếu một điều gì đó đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi làm Tiểu Hoàng Tử Lưu quốc lòng trống rỗng, mông lung.

Miếng ngọc bội lần đó hắn tặng, bản thân cứ ngắm mãi không thôi.

Đi thì cũng phải nói một lời chứ! Cứ vậy mà đi coi được không?!

Lưu Chí Hoành nghĩ tới là muốn nổi giận.

Đến thư phòng đọc sách không yên, ra dạo bờ hồ cũng chẳng vui, luyện chữ lại không tập trung, cưỡi ngựa cũng không còn thú vị, múa kiếm cũng nhàm chán....

AAAAAAAAAAAAAAAA..... Rốt cuộc là bị sao vậy nè!

Tiểu hoàng tử cứ thế trầm mặc, trầm mặc. Lưu Kha hoàng thượng sợ con trai đỗ bệnh, sai ngự y đến xem. Đứa nhỏ vẫn bình thường, không lẽ là tâm bệnh?!

Hoàng cung một phen náo loạn.

Hoàng thượng cố gắng thu xếp triều chính, dành thời gian cùng con trai du ngoạn, Hoàng hậu giao việc cung cấm cho tổng quan công công, một tay chăm sóc bảo bối của mình, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng thường xuyên cùng Hoành Hoành trốn khỏi hoàng cung, ra ngoài vui chơi...

...

Cuối cùng cũng cất lại mọi thứ, trưởng thành!

Miếng ngọc bội ngoan ngoãn nằm trong một chiếc hộp bí mật, bị cất đi.

Mùa hoa tuyết thứ 5. Tiểu hoàng tử sớm đã đón sinh thần (1) mười lăm, nhị hoàng tử cũng đã mười sáu. Đại hoàng tử cuối cùng cũng trưởng thành, trở thành một nam tử hán, đại trượng phu lý tưởng mà các cô nương đều mơ mộng gửi gắm chung thân đại sự cả đời mình, chuẩn bị thành thân(2).

Năm năm trôi đi, cũng đủ để xóa một kí ức, trở về cuộc sống bình lặng của mình.

Lưu Chí Hoành cũng không ngoại lệ.

Mọi thứ đã là một hồi ức, một hồi ức của thời trẻ con. Mà hồi ức thì nên êm đềm mà khép lại.

.....

Bỏ mặc Tần sư phụ đang say mê thuyết giảng nào là trung quân ái quốc, cái gì là quân tử phải làm, lời dạy Khổng Tử... Tiểu Hoành Hoành tâm tư chu du theo gió bay khỏi cửa sổ.

" Này! Tơ tưởng mỹ nhân nào đó?" Lưu Nhất Lân cầm sách, vói tay đánh cho bằng được tiểu hoàng tử thơ thẩn.

" Phí lời! Phải nói là mỹ nhân tơ tưởng y. Ngươi xem, có phải tiểu hoàng tử nhà ta cũng muốn thành thân" La Đình Tín cũng góp vui vài câu.

Được! Cả gan liên kết đối phó bổn hoàng tử, ta cho các người biết tay!!!

Lưu Chí Hoành nắm chặt quyển sách, nện hai tên đang cười híp cả mắt, lộ vẻ con nhà gia thế, mỗi người một cái, nghiến răng, tươi cười đáp lời.

" Bổn hoàng tử đang tưởng tượng cảnh hai ngươi thành thân!!!".

Nụ cười của hai tên tiểu vương gia kia cũng vì câu nói mà cứng đờ. Đúng là chọc ai không chọc, lại chọc nhầm hoàng tử tổ tông, đường sống có đó mà đường chui xuống hầm trốn thì hoàn toàn không!

Chu Kỳ ngược lại, cố nhịn cười đến muốn...tắt thở!

Ba đứa nhỏ kia, cứ vờn qua vờn lại, chẳng khác lúc bé là bao. Mới đầu còn muốn nhúng tay bảo vệ em trai khỏi ức hiếp, lại quên mất, tiểu gia hỏa nhà mình phi thường tinh ranh!!!

' Vỏ quýt dày có móng tay nhọn', nào có sai !!!

" Đệ muốn ăn kẹo hồ lô" đứa nhỏ đột ngột quay xuống như đưa chiếu thư.

Đã nhịn cười rất cực khổ, lại thêm khuôn mặt đáng yêu dường như mè nheo với mình, Chu Kỳ thật sự muốn lăn ra...bất tỉnh.

" Học xong chúng ta trốn ra thành mua!" khỏi cần nói, đệ đệ đã yêu cầu, nhị hoàng tử sẽ khướt từ sao? Không hề~

" Đệ cũng muốn đi"

" Cả đệ nữa!"

Nhất Lân, Đình Tín nghe hai chữ ' ra thành' bèn nôn nao cả lên. Cái quái gì chứ, ra ngoài chơi, ai mà không muốn.

" Không cho đi!"

Lưu Chí Hoành tuyệt tình buông một câu.

" Kỳ ca!!!" hai người bọn họ mắt long lanh cầu cứu Kỳ hoàng tử, dĩ nhiên vô ích rồi. Bèn thấy mình dùng phương thức sai người, đổi qua nhìn tiểu tổ tông cao cao tại thương, ung dung đọc sách kia " Tiểu hoàng tử đai nhân đại lượng, cho ta theo với được không? Đi mà..."

Hoành Hoành dùng biểu cảm thật khiến người nhìn muốn đánh nhưng nó lại quá đáng yêu đến nỗi không nỡ xuống tay.

.....

Xế chiều, trời ngả bóng, trên phố cũng không náo nhiệt nữa. Người ta nhanh chân làm nốt phần việc của mình. Hàng quán chuẩn bị cho bữa tối kiếm thêm thu nhập, công việc, cửa hiệu, xoay vòng xoay vòng. Ai có gia đình cũng muốn nhanh chóng làm xong nốt để kịp về nhà phụ giúp bếp núc một tay.

Tiểu Hoành Hoành trên tay cầm tận 5 xâu kẹo, vậy mà vẫn một lòng muốn cướp của hai người huynh đệ kia.

Lân Tín, thật sự không phải không dám kháng cự mà là không nỡ kháng cự. Người ta đường đường là con trai nhỏ nhất của đương kiêm thánh thượng. Lại cùng bọn họ kết giao bằng hữu đã lâu, y thật sự rất tốt, rất lương thiện. Chỉ là quá nghịch và tinh ranh thôi.

Nhưng mà y đặc biệt chỉ như thế với những người y thân. Ngoài ra, với người khác, y hoàn toàn một bộ nhu hòa, tĩnh lặng, hay thậm chí là vô tình.

Nhìn ba đứa tiểu quỷ nhao nhao trên phố, Chu Kỳ thật không biết khi nào đám nhỏ này mới chịu trưởng thành.

" Ở đây còn rất nhiều. Đừng có giành với họ nữa" Kỳ Kỳ huơ huơ một chùm kẹo hồ lô.

Lưu Chí Hoành thích thú, nháy mắt ôm cổ ca ca "Kỳ ca! Huynh là tốt nhất!"

Năm năm trôi đi, tình cảm của Chu Kỳ và Hoành Hoành cũng chuyển biến rất nhiều điều. Có một thứ tình cảm hơi khác thường, nhưng Chu Kỳ vẫn không biết nó là gì, chưa thể tìm ra, nên câu trả lời vẫn bỏ ngỏ.

Hoành Hoành thì khác, rất thích ca ca, thích bám lấy ca ca. Kỳ ca là tốt nhất.

Dường như ký ức cùng Thiên Tỉ cũng đã cất sâu theo miếng ngọc bội năm nào.

...

" Có muốn thả diều không?" Chu Kỳ vuốt tóc đứa nhỏ, làn áo gấm theo gió phất bay bay.

Lưu Chí Hoành rất thích ngắm Chu Kỳ những lúc y phục huynh ấy bay bay như thế. Tựa như những câu chuyện dân gian truyền miệng về một người anh hùng đến từ sương gió không biết thực hư.

" Đệ muốn con diều to to kia"

.

Ba tiểu tử kia vừa chạy, vừa phấn khích cười. Hoành Hoành vốn rõ bộc lộ thông minh cùng khí phách hơn người. Chiếc diều của y đã bay tít trên trời cao, bỏ xa hai con diều tà tà lượn lờ dưới đất của Lân, Tín.

Chu Kỳ ngắm y. Làn tóc bay bay, ánh mắt cong vuốt, đôi môi luôn cười.

.....

Chu Dịch quốc vẫn bình yên, thong thả đón những ngày dài. Thiên Tỉ cưỡi ngựa trên thảo nguyên, càng thúc roi ngựa, lòng lại càng khắc khoải.

Hắn nhớ nụ cười của một người. Nhớ ánh mắt trong veo như trời xanh của người đó. Càng nhớ đến hắn từng hóng hách cướp quạt giấy từ trong tay người kia.

Y... thế nào rồi? Đã 5 mùa hoa tuyết trôi đi. Y vẫn còn nhớ đến hắn của năm năm về trước không?

/Lưu Chí Hoành. Ta muốn gặp lại ngươi./

.

Đang dùng bữa, tổng quản công công bên ngoài truyền lời vào nói có La đại nhân từ Lưu quốc muốn cầu kiến.

" Cho vào"

" Thần...tham kiến Dịch hoàng thượng!"

" La huynh , đừng khách sáo. Chúng ta từ trước đến nay luôn là huynh đệ"

" Hoàng thượng đã nói vậy, kẻ hèn này xin nhận. Ha ha ha"

Lời đùa vui qua bao năm vẫn không thay đổi. Có chăng, chỉ là địa vị thay đổi ít nhiều mà thôi.

" Huynh... mời dùng trà" Tổng quan công công dâng trà hoa sen nghi ngút khói.

" Không cần, không cần. Ta đến đây là đưa thiệp hồng thông báo hỉ sự theo lệnh của hoàng đế Lưu Kha. Mời Dịch Bất hoàng thượng đây, dành chút thời gian vàng son, đại giá đến dự".

" Chí Lam sắp thành thân sao? Mới đó mà nhanh thật" Dịch Bất không khỏi bất ngờ. Mới năm nào gặp mặt, đại hoàng tử vốn xuất chúng hơn người, thông minh tài trí, anh tuấn hiên ngang, nay chuẩn bị làm phu quân rồi.

Thời gian, đúng là không vì một ai mà dừng lại. Ta không để ý nó, nó càng chạy nhanh hơn làm ta bắt buộc phải để ý. Đứa nhỏ lúc xưa phải lớn, còn người già chúng ta thì càng già thêm.

Họ hàng huyên tâm sự vài câu, La đại nhân đã vội vã cáo từ lên ngựa trở về để kịp cùng hoàng thượng chuẩn bị hỉ sự sắp đến.

Thiên Tỉ nháy mắt nhìn, cảm thấy như bắt được niềm vui đã trốn từ rất lâu, rất lâu trong năm tháng.

" Phụ dương, nhi thần muốn đi cùng Người!"

*****

(1)Sinh thần: sinh nhật đó ^^

(2)Thành thân: kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top