NGỐC NGHẾCH


Hôm nay không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành hoàng tử ngồi bên hồ ném đá giết thời gian.

" Hoành Hoành".

"A~ Kỳ ca ~" Chí Hoành quăng vội viên đá còn lại trên tay xuống hồ, nhanh chóng chạy lại phía người đang đi tới.

" Hôm nay đệ không luyện chữ?" Chu Kỳ ôm đứa nhỏ một chút.

" Một mình rất chán!" Lưu Chí Hoành cọ cọ chiếc mũi thanh tú vào y phục thượng hạng của nhị hoàng tử.

" Tiểu trư lười biếng." Chu Kỳ dùng đôi bàn tay, nhéo cái má bầu bĩnh của tiểu trư kia.

" Đệ không phải, đệ không phải!" Lưu Chí Hoành chống nạnh, chu môi phản đối.

Nhị hoàng tử cưng chiều đứa nhỏ biết bao, buông tha đôi má ửng hồng, đưa tay điểm vào chóp mũi hơi đỏ của nó " Hảo! Không phải thì không phải. Mau vào luyện chữ".

Một lớn một nhỏ. Một bàn tay nắm lấy một bàn tay.

Chu Kỳ chưa bao giờ muốn buông đôi bàn tay nhỏ ấm áp của Chí Hoành ra. Càng khát khao muốn bao bọc nó mãi mãi.

Đi được vài bước. Đứa nhỏ lại cứng đầu không đi thêm.

" Đệ đó, lại muốn làm nũng cái gì đây?" Chu Kỳ ôn nhu cười, ngồi xổm, bàn tay bắt lấy vai đứa nhỏ, yêu thương mà hỏi.

" Huynh ngồi xoay lưng lại được không?"

" Để làm gì?"

" Đi mà... Đi mà." Tiểu hoàng tử giỏi nhất là mè nheo.

" Hảo, hảo."

Chu Kỳ vừa ngồi xoay lại, 'tiểu trư' đáng yêu đã nhào lên lưng, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy cổ, vui vẻ cười hi hi " Đi thôi!".

Nhị hoàng tử thấy đứa nhỏ vui vẻ như vậy, khi đứng lên còn xoay mấy vòng. Lưu Chí Hoành thích thú, cười đến híp mắt.

Đôi mắt cong như ánh trăng thu khuyết, môi đỏ như bỉ ngạn trong gió. Tiếng cười trong trẻo hơn cả linh phong... Nắm giữ cả tâm tư của Chu Kỳ hoàng tử.

Còn có chiếm đầy tâm trí thái tử Dịch Dương Thiên Tỉ.

Rõ ràng là đến tìm y, cuối cùng bản thân lại nấp sau vòm cây to, nhìn y thân thiết cùng ca ca của mình.

Y cười, y ỷ lại vào Kỳ ca.

Với y, Kỳ ca là người thân.

Với hắn, lại hoàn toàn là đề phòng, thậm chí xa lạ.

Hắn bực bội, hắn buồn phiền... Hắn thực sự rất để tâm.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người rời đi.

.....

" Thái tử! Người cẩn thận!!!" Hà Uy kinh hãi hét lên.

Thiên Tỉ té xuống ngựa, lăn thêm mấy vòng.

" Người đâu. Mau hộ giá" Hà uy vội đến đỡ tiểu gia gia của mình nhưng Thiên Tỉ lại phất tay.

" Lui hết đi. Ta muốn một mình".

" Nhưng ... chân Người có vết thương!".

"LUI !".

Một đám nô tài đều rời đi chỉ duy Hà Uy đứng lại.

" Hà công công! Ông cũng lui đi".

" Không được. Bao năm rồi nô tài theo thái tử, không thể như thế này rời đi được".

"..." Thiên Tỉ không đồng ý, càng không có từ chối.

Mệt mỏi, ngã dài trên cỏ. Thái tử Chu Dịch đưa mắt ngắm trời đất bao la. Cả bầu trời trong vắt, thảo nguyên thì xanh mướt, chỉ duy nhất có mình hắn.

Lưu Chí Hoành.

Y hiện ra trong tâm trí hắn.

Nụ cười ấm áp, ánh mắt trong veo, cả mây trời này có lẽ...có lẽ đều thua y.

" Thái tử! Thái tử!!!" thấy tiểu chủ nhân của mình im lặng rất lâu, Hà Uy mới to gan làm phiền.

" Chúng ta về thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ lê cái chân đau, từng bước một đi trước

.....

Chu Kỳ cùng Lưu Chí Hoành ngồi luyện chữ, chữ thì viết không xong mà nói chuyện đã đi xa vạn dặm.

" Nghe mấy cung nữ nói, mấy hôm trước đệ bắt cá cùng Thiên Tỉ sao?" Chu Kỳ đột nhiên nhớ đến mấy hôm trước mình có việc không chơi cùng đứa nhỏ.

" Đúng a~". Lưu Chí Hoành gật đầu.

" Sao phải cùng vui chơi với nó?" nhị hoàng tử đột nhiên vô lý.

" Sao lại không?" tiểu hoàng tử cứng đầu không thua.

" Ta không thích nó!".

" Sao lại không thích?"

" Ta đã nói với đệ rồi mà. Không thích chính là không thích!" Chu Kỳ trở nên nóng nảy, ăn nói cũng hơi to tiếng.

Lưu Chí Hoành buông bút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kỳ ca, nhìn thật sâu.

" Hắn tuy rất lạnh lùng nhưng mà... hắn thực sự tốt".

" ..."

" Hắn thích làm theo ý muốn của mình nhưng đều do hắn thật tâm muốn đối đãi với bằng hữu, hắn còn rất...".

" Hoành Hoành!" Chu Kỳ cắt ngang, mọi thứ về Thiên Tỉ, Chu Kỳ đều không muốn biết.

Lưu Chí Hoành giật mình, khép đôi môi còn đang say sưa muốn nói. Đôi mắt rõ ràng là hoảng sợ. Kỳ ca đột nhiên thật lạ!!!

Thở dài, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ. Nhị hoàng tử lại dịu giọng nói thêm.

" Nó đã cướp của ta rất nhiều thứ, rất nhiều thứ...."

Lưu Chí Hoành chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên đứa nhỏ ngoan ngoãn đến như vậy.

" Những thứ đáng lẽ là của ta... Nhưng cuối cùng đều thuộc về nó".

" Tại sao hắn phải cướp nhiều thứ của huynh?" Lưu Chí Hoành vốn không hiểu, suy nghĩ thế nào cũng không hiểu.

" Vì... Vì.. Ta..." Chu Kỳ không biết, không biết, hoàn toàn không biết.

Nó là vì cái gì chứ? Không màng danh lợi, không ham hư vinh. Nó...cái gì cũng đều nhường cho ta.

Nhưng sao mọi thứ đều thuộc về nó. Ta...

" Nhị hoàng tử, Thái Hoàng Thái thượng tìm người". bên ngoài công công truyền lệnh tới.

Chu Kỳ nhận mệnh, đi đến cửa lại xoay đầu nhìn Hoành Hoành, bảo bối đáng yêu.

" Có lẽ vì ta quá cưỡng cầu".

Hữu ý tài hoa hoa bất pháp

Vô tâm sáp liễu liễu thành âm (1)

~~oOo~~

" Ngươi...bị sao hả?" Nhìn Thiên Tỉ khập khiễng bước đi, Lưu Chí Hoành tự động chạy đến, cứ y như đã là bản năng.

" Không cần ngươi lo!"

Thiên Tỉ đưa tay đẩy người ra, lại không ngờ trong lúc tức giận, lực đạo quá lớn làm Chí Hoành ngã luôn xuống đất.

" A!" Lưu Chí Hoành không có phòng bị, lại bất ngờ bị đẩy nên ngã lăn xuống đất, tay rướm máu.

" Hoành Hoành ." Trần công công đã cố đỡ đứa nhỏ, nhưng vẫn không đước, chính ông cũng ngã lăn quay.

Thiên Tỉ cứng đờ như tượng gỗ. Hắn đã làm cái gì vậy?

Hắn nhìn đôi bàn tay hắn. Đôi bàn tay đã đẩy y ngã, sững sờ...

" Hắt xì." Lưu Chí Hoành đưa tay dụi mũi. Vết thương ở tay tuy không lớn nhưng rướm máu.

Có gì đó tràn ngập trong lòng Thiên Tỉ, ẩn ẩn đau lòng.

" Chảy máu rồi..." Trần Nhật xót xa nâng nhẹ cánh tay đứa nhỏ.

Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn một lúc rồi xoay người, nắm tay Trần Nhật rời khỏi.

Bóng lưng y để lại như vết cào khá sâu trong đáy lòng của hắn.

Khả ái nhưng khí chất. Nhìn mong manh, hơi yếu đuối nhưng lại vô cùng kiên cường và tôn nghiêm. Lưu Chí Hoành, sao lại là ngươi?!

" Sao lại làm người ta bị thương chứ?" Hà Uy lên tiếng đánh thức Thiên Tỉ.

"..."

Hắn cũng muốn truy hỏi chính mình. Sao lại làm y bị thương? Y chỉ muốn quan tâm hắn thôi mà. Sao lại để y bị thương?

Nhưng y vẫn luôn xa lạ với hắn. Kỳ ca... Hắn ganh tị với Kỳ ca. Rất ganh tị với huynh ấy!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi phịch xuống đất. Gục đầu vào cánh tay đã vòng. Hắn không quan tâm gì đâu, hắn mắc kệ có bị phụ dương trách phạt, nhưng hắn thật sự không muốn làm gì cả. Hắn chỉ mong được thân thiết với đứa nhỏ. Hắn chỉ mong vậy thôi.

Tổng quản công công Hà Uy thở dài, lặng lẽ ngồi bên cạnh ôm vai Thái Tử. Ông sao không hiểu chứ, thái tử tuy lạnh lùng, sắc bén nhưng lại ôn nhu chất đầy tình cảm. Điều lệ cung cấm đều hoàn thành rất tốt, dáng vẻ đế vương cũng thừa kế không sót. Nhưng thật ra, vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi... Vẫn ham chơi và muốn có bạn bè.

Vẫn luôn thích có những gì mình mong muốn, và mong muốn thân thiết với người mình yêu quý.

Đứa trẻ nào cũng vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ!

.....

Chu Kỳ cùng nội tổ phụ Lưu Bạch xuất cung có việc, Chí Hoành tay lại bị đau, không thể leo trèo, đành ngán ngẩm ra hoa viên Hoành Hoành chăm sóc thảo dược.

Cái tay chết tiệt!!! Đau cái gì chứ!!!

Tiểu hoàng tử đấm đá không khí túi bụi cho hả giận. Muốn chăm sóc thảo dược thì phải cần hai tay, nhưng một tay lại bị đau.... Aaaaaaaa... Thiệt là tức muốn hộc máu!!!

" Tiểu tổ tông, chúng ta đọc thơ Đỗ Phũ đi." Trần công công biết rõ đứa nhỏ đang tức giận và buồn chán, bèn gợi ý để đứa nhỏ vui vẻ một chút.

" Hảo!" Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn chạy vào thư phòng, ôm ra một đống văn thơ. Cuối cùng chọn lấy một bài yêu thích, 'Xuân Vọng'.

Thường nhìn thấy dáng vẻ thư sinh nho nhã của Lam ca, tiểu hoàng tử cũng tinh ranh bắt chước!

Tay cầm sách, tay chắp sau lưng, khi đọc lên lại nghiêng nghiêng cái đầu, đi tới đi lui mấy lướt làm Trần Nhật hoa mắt chóng mặt.

" Quốc phá sơn hà tại,

Thành xuân thảo mộc thâm.

Cảm thì hoa tiễn lệ,

Hận biệt điểu kinh tâm." (2)

Đọc thơ vừa chóng mặt, lại quá mỏi chân!!!

Lưu Chí Hoành ngừng lại một chút, chưa kịp đọc tiếp đã có giọng khác chen vào, cướp mất mấy vần thơ còn lại.

" Phong hỏa liên tam nguyệt,

Gia thư để vạn kim.

Bạch đầu tao cánh đoản,

Hồn dục bất thăng trầm." (3)

" Ngươi đến đây làm gì?" Lưu Chí Hoành xoay người đi nơi khác, bộ dáng không muốn nhìn người tới là ai.

" Lưu Chí Hoành. Thật xin lỗi" Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, chân khập khiễng đi đến gần.

"..." Tiểu hoàng tử một mực không quay đầu.

Trần Nhật cảm khái, hình như bản thân đã chiều đứa nhỏ sinh hư!!!

Thiên Tỉ đi đến trước mặt y, y lại xoay mặt đi nơi khác. Thiên Tỉ lại đi đến trước mặt, y lại tiếp tục xoay đi.

Cứ mấy vòng như vậy, cái chân đau của Thiên Tỉ cũng sắp gãy luôn rồi " A..."

" Ngươi có sao không?" Lưu Chí Hoành hoảng hốt nắm tay hắn.

" Không sao." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, y cuối cùng cũng chịu nhìn hắn.

" Ngươi.....Lừa đảo!" Lưu Chí Hoành sinh khí, muốn rút tay về, hắn một mực không cho.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Tuổi nhỏ chưa nói lên được điều gì, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đen đó, Thiên Tỉ biết, mình chính là khát kháo muốn trong đôi mắt này, chỉ có bóng dáng của hắn.

Lưu Chí Hoành cảm thấy mặt mình rất nóng, thật sự rất nóng. Muốn trốn tránh ánh mắt gắt gao kia nhưng lại vì câu nói của hắn giữ lấy.

" Ta không cố ý làm ngươi bị thương".

" Ta biết".

" Chỉ là...ta lúc đó, rất tức giận".

" Ta biết".

" Ngươi biết ta giận cái gì không?"

" Ta làm sao biết được!?" ngươi giận cái gì, thần cũng không biết làm sao ta biết.

" Vì ngươi không thích ta".

" Hở?" Lưu Chí Hoành hết sức kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn hắn thật lâu.

" Ngươi không có thích ta". Dịch Dương Thiên Tỉ buồn rầu lặp lại.

" Không phải ta không thích ngươi!" Lưu Chí Hoành mơ hồ.

" Vậy ngươi thích ta".

" Không phải, không phải!!! Aiiii....ta phải nói sao đây" Lưu Chí Hoành tay chân múa loạn xạ, không biết nên nói thế nào cho đúng.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được ý cười, vui vẻ tiến đến đem y ôm vào lòng " Không giận ta sao?"

" Không có!" Hoành Hoành dường như không cần suy nghĩ đã nói ra.

" Vì sao?" Thiên Tỉ hưởng thụ cảm giác ấm áp, lan tỏa đầy trong tim hắn. Hắn thật sự không muốn buông tay.

" Vì ta biết, ngươi là ngươi tốt!"

Câu nói này của Chí Hoành, như mang Thiên TỈ đến một miền đất khác. Không có khắc khe cung cấm, không gia nghiêm, hình phạt. Không quền cao chức trọng, danh vị rồi tước phong. Không giả dối, ngụy tạo...Nơi chỉ có ấm áp cùng vui vẻ, trong trẻo cùng ngây ngô. Nơi có tiếng cười của y, cậu nói của y, lạnh nhạt của y, quan tâm của y... rồi tin tưởng của y.... Dành cho hắn. Chỉ một mình hắn.

Lưu Chí Hoành không có tránh né cái ôm của Thiên Tỉ, càng không có ý tránh né, cũng không bài xích hắn. Ngược lại, y thấy hắn rất cô độc, muốn làm bạn cùng hắn, muốn hắn vui vẻ. Hắn cười cũng thực đẹp. So với Kỳ ca chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

Hắn bá đạo, cường quyền. Nhưng hắn luôn thật tâm với y.

Hắn làm rơi kẹo hồ lô của y. Rồi lại muốn đem y mua que kẹo khác.

Hắn đụng phải y, lại xoa bên má bị dư giúp y.

Hắn bắt cá cho y, nhảy xuống hồ bắt cá nhỏ cho y.

Hắn tài giỏi như vậy.... Hóa ra lại ngốc nghếch vô cùng!!!

*****

(1) Hữu ý tài hoa hoa bất pháp

Vô tâm sáp liễu liễu thành âm : ý nói cuộc sống vẫn luôn biết cách châm chọc cpn người.

(2), (3) Bài thư Xuân Vọng của Đỗ Phũ

Bảng Dịch của Trưng Văn Tú ( Lãng Nhai):

Nước mất nhà tan còn sông núi,

Xuân thành cây cỏ mọc thâm u.

Nhìn hoa hoang dại sầu rơi lệ,

Chim kêu hoảng sợ hận biệt ly

Khỏi lửa binh đao liền ba tháng

Thư nhà nhận được đáy vạn ngăn

Tóc bạc như sương càng thưa thớ

E không đủ búi để cài trâm.

~~~~~~~

Qùa tặng năm mới cho cô @camap647 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top