Không từ mà biệt.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành trốn khỏi cung ra thành chơi, nhưng không phải vì thế mà bỏ hai vị công công ở lại. Cả 4 người cùng nhau âm thầm xuất cung.
Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành đến nơi thầy xem quẻ lúc trước, đứng ở từ xa chỉ lại.
" Đều tại ngươi mới làm đổ lọ quẻ xâm của người kia".
Lưu Chí Hoành bặm môi đẩy tay hắn, cảnh cáo " Ai bảo ngươi cứ lôi kéo ta, nếu không do ngươi, lọ xâm của thúc ấy sẽ đổ chắc?".
" Đều do ta, đều do ta!" Thiên Tỉ cười cười, len lén nắm tay y đi tiếp.
" Nè..." Trần Nhật lo lắng gọi với theo nhưng lại bị câu nói " Không sao đâu" của Hà Uy ngăn cản. Đành để hai đứa nhỏ có một ngày vô tư mà không bị giám sát, càng không phải mang theo danh phận hoàng tộc, cứ bình thường như những đứa trẻ khác trong đất nước này đi.
.
" Cho hai xâu hồ lô" Thiên Tỉ đưa cho người bán 5 đồng.
Sau đó lại chuyền tay Lưu Chí Hoành một xâu, hắn một xâu " Xem như đền bù cho ngươi chuyện ngày trước".
Tiểu hoàng tử Hoành Hoành không hề khách khí, cười tươi nhận lấy, rất ngon miệng mà ăn.
Thái tử họ Dịch tham lam mà nhìn, nhìn đến hai mắt đều cong cong ý cười. Y ...có phải là khả ái quá đáng rồi không!
Lưu Chí Hoành như ý thức được một đôi mắt khác lạ, bờ môi đỏ vẫn say sưa bên xâu kẹo ngọt nhưng tầm mắt lại đối diện với hắn.
Ánh mắt trong không gợn chút sóng gió, to tròn đen láy chăm chú nhìn hắn rồi cong cong ẩn hiện cả nụ cười.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy tim mình đập thật nhanh, ngay cả đến chớp mi, hắn cũng không dám động, cứ nghĩ đến ánh mắt mang nụ cười, có thân thiện, có hàm xúc, có cả vui vẻ, đều là hướng hắn đáp lại... Hắn không muốn dời mắt đi, hắn muốn im lặng ngắm nhìn, thành tâm mà ngắm nhìn...
" Nhìn cái gì!!! Ngươi cũng ăn đi" Lưu Chí Hoành thu lại ý cười, làm mặt lạnh bảo hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu nhưng lại không đem xâu kẹo trong tay ăn, mà là ăn của tiểu ngốc tử khả ái kia. Hoành Hoành cơ bản là tránh không kịp, đành ghi hận vì bị cướp mất mấy viên hồ lô.
" Ngươi có sao không ăn?"
" Không muốn" Thiên Tỉ hất mặt.
" Ngươi!" Hoành Hoành đáng yêu lại nổi nóng, muốn tát vào gương mặt tuấn tú kia một cái cho chết.
" Cho ngươi cả đấy!" Thiên Tỉ cười rất tươi, vẻ mặt nổi giận của y cứ như tiểu miêu, ngoan cố và bướng bỉnh nhưng vô cùng dịu nhẹ và thấu hiểu tình người.
Lưu Chí Hoành vui vẻ đón nhận, miệng chưa kịp cắn một cái, viên hồ lô đầu tiên lại bị hắn cướp mất!!!
Thiên Tỉ, ngươi đi chết đi!!!
Con đường tấp nập người qua kẻ lại. Nói cười rôm rả, huyên náo cả vùng, lại bất chợt thay đổi những ngày trước đây, dù nó chưa được gọi là kỉ niệm.
Lần đầu gặp gỡ, Thiên Tỉ là người bám lấy Chí Hoành không buông.
Lần thứ hai cùng nhau xuất cung, lại là Tiểu Hoành Hoành đuổi đánh người ta không tha.
Cũng như đâu đó ẩn nấp trong tình yêu, là đến từ hai phía.
Một phía cũng gọi là yêu đó. Nhưng mà không trọn vẹn.
Đời người chỉ có một lần, phải sống sao cho trọn vẹn mà không hối tiếc mới là phải đạo.
" Ngươi đứng lại cho ta" Lưu Chí Hoành bắt không được người, đành hét lớn.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười càng rạng rỡ hơn, trong đầu đột nhiên nảy một suy nghĩ không mấy...tốt cho lắm.
Hắn xoay người, đứng yên tại chỗ, đôi tay dang rộng, âm thầm cười trộm đợi một người nào đó.
Lưu Chí Hoành theo quán tính cứ chạy, bất ngờ thấy Thiên Tỉ dừng lại, bản thân cũng không cách nào ứng phó kịp. Cứ thế mà nhào vào lòng tên đáng chết đó.
" Bắt được một tiểu miêu đáng yêu" Thiên Tỉ cười sảng khoái, vòng tay ôm càng siết chặt.
Lưu Chí Hoành khó chịu vùng vẫy, càng vùng, càng vẫy, càng không tài nào thoát được. Đành bắt đầu quơ loạn tay chân, đấm đá túi bụi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đành buông tay, nếu để tiểu gia hỏa kia thật sự nổi giận, hậu quả sẽ nghiêm trọng.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!!!
Ầm ĩ, bát nháo một hồi, hai tiểu tổ tông của hai vương triều cũng chịu yên mà cùng nhau đi khắp các quán ven đường, cùng nhau thích thú ngắm nhìn mọi thứ, rất bình dị nhưng trong hoàng cung không thể nào có được.
Lưu Chí Hoành đột nhiên dừng chân tại một hàng quạt. Y nhớ rõ, Kỳ ca rất thích vẽ tranh lên quạt. Không rõ vì sao huynh ấy thích nhất vậy. Chỉ đặc biệt nhớ, huynh ấy sẽ rất vui khi được nhận cái này.
" Ông chủ! Cho cháu cái này!" Hoành Hoành chỉ tay vào chiếc quạt được họa non nước.
Bốn bề là núi. Trên là trời xanh, dưới là nước biếc. Vừa nhìn đã thích.
Lưu Chí Hoành lấy trong túi ra mấy quan tiền đưa cho chủ quán. Còn chưa kịp cầm đến, nó đã bị một bàn tay nhận lấy.
" Tịch thu!" Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ phun ra hai từ.
" Đưa đây." Lưu Chí Hoành nóng giận định lấy về nhưng hắn lại nhanh tay đem quạt để ra sau, vẻ mặt như khiêu khích bổn hoàng tử.
" Không đưa".
" Ta không đùa với ngươi!"
"Ai đùa!".
Lưu Chí Hoành tiến một bước về phía hắn, nén tức giận nói " Ta mua cho ca ca. Ngươi không được lấy!".
Lời nói này như mang Thiên Tỉ từ vui vẻ, đá bay xuống 18 tầng địa ngục! Không đúng, là 18 của 18 của 18 tầng tiếp theo gì gì đó luôn!!!
Vậy thì cái quạt giấy này, hắn càng phải lấy đi!
Mắt đối mắt, ai cũng không nhường ai. Thiên Tỉ vội phất tay, từng nếp quạt bay mùi mực mới, thoang thoảng trong gió. Bức họa hiện lên như thu hút tầm mắt. Không cao sang nhưng lại trân quý.
" Ta rất thích nó. Ngươi...không thể tặng ta sao?"
Lưu Chí Hoành rất muốn hét gọi binh lính đem hắn đánh 50 trượng, đánh cho miệng ngậm lại không nói được thì thôi. Nhưng lại không có từ chối hắn. Rõ ràng nhìn trong ánh mắt hắn, không có lấy nửa điểm giả dối.
Xem như hôm nay xui xẻo cho xong!!!
Lưu Chí Hoành một lời cũng không nói, trực tiếp đi thẳng. Dịch Dương Thiên Tỉ biết y đã chấp nhận, len lén nở nụ cười, cất kĩ chiếc quạt giấy vào vạt áo, nhanh chân đuổi theo bóng dáng phía trước.
Vai sánh vai, bước cùng bước.
Tiểu Hoành Hoành thật sự không nhịn được, len lén lại đưa mắt nhìn vị thái tử bên cạnh,lạnh lùng, tiêu sái, lại mang chút gì đó của phẳng lặng, bình an. Người bên cạnh đột nhiên rẽ vào một phường thêu lớn, y cũng không còn cách nào, trực tiếp xoay người dõi theo hành động của hắn.
Hắn...có lẽ là mua cái gì đó...
Hắn từ cửa hiệu lớn của phường thêu bước ra. Trên tay là hai túi gấm đỏ nhỏ. Tươi cười hướng về phía y.
Lưu Chí Hoành lẳng lặng xoay người bước tiếp. Thiên Tỉ lại nhanh nhẹn nắm tay y kéo về. Lòng bàn tay lành lạnh, hóa ra là miếng ngọc bội hình...mèo!
" Ta một cái, ngươi một cái. Hoàn toàn giống nhau. Giữ cho kĩ vào!" Thiên Tỉ bình đạm nói, nhưng Hoành Hoành nào biết, tim hắn trong lòng ngừng phập phòng đến cỡ nào.
Lại không yên tâm, thành thục đeo vài đai lưng cho y. Như đính ước một chiều.
Hắn biết, còn y thì không!
.
Lưu Chí Hoành lẳng lặng quan sát hắn, ôn nhu pha lẫn sợ hãi... Hắn như một cường hào, bề ngoài xấu miệng nhưng bụng lại thật tâm! Trách không được lại "xuẩn" (1) đến vậy!
Bọn họ hòa vào dòng người, vui vẻ dạo chơi.... Người đông, kẻ lạ, vai kề vai nào có tách rời. Tay nắm tay, chặt đến mai sau...
Mãi cho đến trời kéo chiều tà, hai đứa nhỏ vẫn không muốn trở về. Kinh thành này có nơi thả đền trời rất đẹp. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cuối cùng cũng chen chúc được vào để xếp hang chờ mua. Nhìn gương mặt y vui vẻ, háo hức, Thiên Tỉ cũng thực mong chờ chiếc đèn trời bay cao cao kia có thể mang hi vọng của hắn, của y thành sự thật hay không.
Đèn trời thì chưa mua được, đã bị hộ tống hồi cung!
Lúc lên xe ngựa rời khỏi, Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn lại mấy lần, cuối cùng đành thất vọng thở dài. Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ nhẹ vai y, như một hẹn ước cùng nhau thả đèn trời vào một dịp gần nhất.
Lưu Chí Hoành phá lệ mỉm cười, ánh mắt cong như vần trăng trên trời lúc này. Lợi hại xuyên qua màn đêm ôm lấy tin hắn.
~~oOo~~
" Đệ phá đủ chưa? Muốn ra ngoài thành thì cứ đi một mình. Sao lại mang Tiểu Hoành đi?" Xe ngựa vừa dừng, Thiên Tỉ vừa đặt chân, đã nghe một màn khiển trách của Chu Kỳ.
Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng chắn trước mặt hắn, kiên định nói với nhị ca " Là đệ yêu cầu hắn đưa đệ ra ngoài chơi".
" Hoành Hoành!" Chu Kỳ vô cùng tức giận, đứa nhỏ này đột nhiên lại chống đối.
" Thái tử! Hoàng thượng gọi người về ngay" Một tên lính hớt hải thông báo.
Dịch Dương Thiên Tỉ phất tay " đã biết", trước khi về phủ vẫn không quên mỉm cười cùng y. Lưu Chí Hoành tròn xoe mắt nhìn hắn, ý tứ rõ là ngu ngơ không hiểu! Nhưng vẫn nở nụ cười tặng hắn chút an tâm.
Trong gió đêm, y phục Thiên Tỉ như một mảng đen tuyền, xa cách. Tóc tung bay vì gió xốc thổi tung. Nhưng ánh mắt Chí Hoành vẫn lưu luyến nhìn y cho đến tận khi cái bóng đã rẽ qua chiếc cầu nhỏ ngoài phủ.
~~oOo~~
Vì việc triều chính, Dịch Bất đành phải gấp gáp hồi cung trong đêm. Thái tử Thiên Tỉ lại kiên quyết không rời đi. Bị phụ dương dùng mọi biện pháp nhét vào xe ngựa, hắn vẫn không cam tâm.
Hắn muốn thấy y, muốn nhìn y cười, muốn cùng y thả đèn trời; vì khi ấy, hắn mới biết nguyện vọng trong lòng y là gì. Hắn muốn trăm ngàn lần nhắc y, không được làm mất miếng ngọc bội hẹn ước. Muốn y nhớ kĩ, hắn đã từng xuất hiện ở nơi đây.
Quan trọng hơn hết, hắn muốn cùng y nói lời tạm biệt!
Tiếng xe ngựa lộp cộp chạy trong đêm như đem Thiên Tỉ ném xuống vùng băng tuyết giá lạnh. Nơi đó không có y, dĩ nhiên cũng không có ấm áp trong tim hắn.
Lưu Chí Hoành. Nhất định phải gặp lại!
*****
(1) Xuẩn : ngốc.
~~~~~~~~
Tui còn kém về phần viết cổ trang lắm nên truyện cũng không hay. Ngôn từ loạn xạ, động từ tùm lum. Mọi người thông cảm cho tui nhé!
Dạo gần đây việc học hơi bận một xíu nên việc up fic cũng lâu hơn, thành thật xin lỗi những ai yêu quý fic.
Còn có.... chúc mọi người ngủ ngon. Tuần này tui thiếu ngủ trầm trọng đó, mắt mở không lên luôn rồi.... Tui ngủ đây. Hoành Hoành, Thiên Tỉ, hai em ngủ ngon <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top