Kết giao.

" Đệ muốn gì?" Ý tứ cảnh cáo rõ ràng từng chữ.

" Không muốn gì hết. Đệ chỉ muốn cùng chơi với hai người." Lời nói không nhạt không đậm của Thiên Tỉ càng làm Chu Kỳ khó chấp nhận.

" Kỳ ca! Huynh biết hắn sao?" bàn tay nho nhỏ bám lấy ống tay áo Chu Kỳ, lắc lắc.

" Ta là đệ đệ của huynh ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh lẹ trả lời.

Lưu Chí Hoành nghiêng đầu bĩu môi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô ý cười ngây ngô.

Ai đời làm ra vẻ mặt khinh thường cũng lại đáng yêu như thế!

Chu Kỳ nheo mắt đề phòng.

Hà Uy mở to mắt, đến nỗi muốn rớt cả ra ngoài. Đứa nhỏ gặp trên phố lại là... là hoàng tử đất Lưu.

Còn ném đá thái tử kinh kì Chu Dịch. Có nhầm không vậy? Đây là thể loại nhân duyên gì?!

Lưu Chí Hoành giật giật tay áo nhị hoàng tử. Chu Kỳ theo thói quen nghiêng đầu, muốn nghe diều đứa nhỏ định nói.

" Ca! Chúng ta chạy vào trong đi. Sau đó đóng cửa lại, hắn sẽ không vào được".

Chu Kỳ gật đầu tán thành ý kiến.

1...2...3...

Cả 3 đứa nhỏ đứng im như tượng làm Trần Nhật cũng chả dám động đậy tay chân, Hà Uy càng không dám di chuyển.

4...5... Chạy!!!

Trần Nhật nhìn hai tiểu gia hỏa của mình chạy ùa qua. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đành đưa mắt nhìn Hà Uy.

" Thái Tử!!!" Hà Uy hét lên rồi cũng chạy theo Thiên Tỉ tiểu nóng nảy.

Trần công công vì thế mới hoàn hồn.

.....

" Kỳ Kỳ, Hoành Hoành ~ Mở cửa ra nào ~" Trần Nhật đưa tay gõ vài lượt trên cánh cửa gỗ.

" Không muốn". Lưu Chí Hoành thẳng thừng từ chối.

Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi.

Hà Uy biết thái tử của mình ủy khuất, bèn dịu giọng dỗ ngọt " Chúng ta ra ngự hoa viên tham quan, xem cá. Tha hồ cho Người hái hoa luôn. Hái bao nhiêu cũng được. Nha~".

" Không! Ta muốn chơi cùng bọn họ! Kha bá bá cũng bảo ta sang đây chơi cùng bọn họ!" Dịch Dương Thiên Tỉ kiên quyết không đi. Tại sao phải đi? Ta muốn chơi cùng đứa nhỏ kia!

Hà Uy lo lắng nhìn Trần Nhật. Trần công công áy náy, tiếp tục dụ dỗ.

" Gấu nhỏ gấu nhỏ...mở cửa được không?"

" Gấu nhỏ ngủ rồi!" Lưu Chí Hoành cùng Chu Kỳ dựa lưng vào cửa. Cứ tưởng chính mình mạnh, có thể chắn cửa sao? Trẻ con!

" Ngủ rồi sao còn nói chuyện!" Trần công công lại dịu dàng, dịu dàng.

" Vì gấu nhỏ thích nói chuyện!!!" Bảo bối Hoành hoành được cưng chiều từ nhỏ, nói gì mà chẳng được.

Chu Kỳ phì cười vì câu nói của Hoành Hoành, đưa tay véo má nó.

Trần công công ngoài cửa ngại ngùng hết sức. Không được làm tổn thương đứa nhỏ nước lân bang!!!

" Tổ tông của tôi ơi! Cho vị ca ca kia vào chơi cùng có được không? Ngoan nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa gỗ đóng chặt.

"..." Chu Kỳ vẫn luôn im lặng.

Nhớ đến lúc nhỏ, Thiên Tỉ luôn luôn cho mình chơi cùng. Có bánh cũng chia, quần áo mới cũng mang sang cho mình. Phụ hoàng ban cho hắn con tuấn mã màu trắng, hắn cũng cho mình cưỡi. Tướng quân ngoài biên cương, đem cho hắn một con thỏ trắng muốt. Chính bản thân mình thầm thích đến cùng cực. Hắn lặng lẽ quan sát, rồi đem chú thỏ nhỏ tặng luôn cho mình. Hắn chưa từng ích kỉ. Nhưng hắn lại có tất cả. Những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình.

" Kẹt" Cánh cửa bị Chu Kỳ mở ra " Đệ vào đi!".

Trần Nhật cùng Hà Uy nhìn nhau, lén thở phào một cái.

.....

Bầu không khí vô cùng quỷ dị!

Một bàn có 3 người ngồi. Đều là nhân vật không chút nào gọi là tầm thường. Còn đặc biệt...đặc biệt đáng sợ!

Phía bên này có Chu Kỳ cùng Chí Hoành, bên đối diện là Dịch Dương Thiên Tỉ. Trần Nhật phía bên này, bên kia là Hà Uy. Cả hai đều nín thở chờ đại chiến!!!

Ngự thiện phòng được lệnh mang bánh vào Kỳ Hoành cung, giải vây cho hai vị công công bất lực. Đồng thời phá tan cái quỷ dị trong không khí.

" Bánh hoa quế nè, bánh đậu đỏ nè, hồng khô, táo đỏ...Món ngon đó nha~ Mấy vị gia gia của tôi ơi, ăn cùng nhau đi nào ~" Trần Nhật mừng rỡ, xếp bánh đầy bàn, lấy một cái đưa cho Thiên Tỉ.

Nhưng đứa nhỏ lại lắc đầu từ chối. Đành đưa cho Hà Uy, chính mình cũng lấy thêm một cái.

Hà Uy cũng không lấy làm kinh ngạc. Trước đó đã nghe qua Lưu quốc được mệnh danh là 'nhà', gần gũi và thân thiện. Không quy củ, hà khắc. Lại nghe thêm được, Trần Nhật công công là huynh đệ kết nghĩa của Hoàng Thượng Lưu Kha từ thời chưa lập quốc, cũng là người phò trợ minh quân đăng cơ.

Chỉ không cách nào hiểu nổi, với thân phận như vậy, ông ấy có thể làm Thừa Tướng, chức cao vọng trọng, an hưởng phú quý. Tại sao lại đi làm một công công thấp bé? Thật kì lạ!!!

Trên bàn, ngầm diễn ra trận chiến thú vị.

Chí Hoành hoàng tử đưa tay bốc miếng bánh hoa quế, Thiên Tỉ thái tử cũng nhanh lẹ làm theo. Đứa nhỏ dễ thương xoay sang cầm miếng hồng khô. Dịch thái tử không tiền đồ cũng lấy hồng khô.

Đứa nhỏ đáng yêu nổi nóng trừng mắt. Thái tử Chu Dịch cũng không tức giận, nhe miệng cười lộ hết cả răng.

Lưu Chí Hoành phồng má, chồm người lấy tận hai miếng bánh đậu đỏ. Thiên Tỉ vươn tay bắt chước. Tiểu gia hỏa Hoành Hoành quăng luôn một miếng vào người thái tử hóng hách.

Trần Nhật trợn mắt, miếng bánh trong miệng nghẹn lại nơi cổ họng " Nè ~ Đừng có vô lễ!".

Dịch Dương Thiên Tỉ chồm tới, giật lấy miếng bánh còn lại trên tay đứa nhỏ, ăn ngon lành. Vừa ăn vừa cười, ngốc chết đi được.

" Không sao đâu. Đá cũng ném luôn rồi mà!" Hà Uy vội đưa chung trà cho Trần Nhật.

Chu Kỳ vẫn lạnh lùng không nói. Đứa nhỏ này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì!!!

.....

Thiên Tỉ được Dịch Bất gọi về. Trong phòng chỉ còn lại mỗi hai vị hoàng tử.

Chí Hoành vươn tay đạt trên môi Chu Kỳ bánh hoa quế ngọt ngào. Nhị hoàng từ theo thói quen, hé miệng cắn lấy. Lại đưa tay véo véo cái má bầu bầu.

" Hắn... là đệ đệ của huynh thiệt sao?"

" Ừ".

" Vậy sao huynh lại không thích hắn?" rõ ràng cách đối xử rất xa lạ. Thông minh như tiểu hoàng tử, dĩ nhiên nhìn ra.

" Không thích là không thích!". Chu Kỳ nhíu mày.

" Vậy... Huynh có thích Hoành Hoành không?" Hắn là đệ đệ, huynh không thích. Hoành Hoành cũng là đệ đệ, huynh có thích không?

" Rất thích." Chu Kỳ nhéo cái mũi nhỏ của y, dịu nhẹ mà nhìn y, ôn nhu mà đáp lại.

.....

" Chán quá đi mất." Tiểu hoàng tử quẹt quẹt vài đường mực vào tờ giấy trắng tinh.

" Hoành Hoành ~ Vẽ cho đàng hoàng đi." Trần Nhật lấy tờ giấy khác cho y.

" Khi nào ca ca mới về." Kỳ ca đi đâu mà lâu thế?

" Ta chơi cùng đệ được không?" Chí Lam từ ngoài vào, vui vẻ ngồi dối diện tiểu phá phách.

Lưu Chí Hoành bĩu môi. Đại ca đã lâu không thấy, không thèm chơi cùng huynh ấy.

" Có Kỳ ca rồi nên không cần Lam ca ca nữa?".

Lưu Chí Hoành lắc lắc cái đầu.

" Ta vẽ cá nhỏ cho đệ." Huynh trưởng dĩ nhiên thấu hiểu đệ đệ của mình.

Đại hoàng tử Chí Lam quả nhiên là con bậc đế vương, múa bút như thần, luyện kiếm song võ. Tài cao, học rộng, kiến thức uyên thâm.

Chú cá nhỏ trong bức họa hệt như ngoài hồ. Uyển chuyển, thanh thoát, thật mê hoặc người khác.

Chí Hoành thích thú đưa tay sờ sờ mấy lượt. Y như thiệt!

" Ca! Đệ cũng muốn vẽ."

Chí Lam cầm tay đứa nhỏ, chỉ thấy múa múa đôi đường, một chú cá nhỏ khác đã hiện ra. Tiểu hoàng tử cười tít mắt, ôm lấy đại hoàng tử khen lấy khen để.

Ngoài cửa có tên nô tài truyền lệnh Hoàng Thượng, triệu đại hoàng tử vào điện tham kiến. Chí Lam lấp tức nhận lệnh.

Vừa ra đến cửa, bàn tay nhỏ nhỏ, mập mập đã bám lấy cánh tay. " Ca ca...Chơi với đệ thêm chút nữa đi."

Mắt tiểu hoàng tử long lanh như muốn khóc " Chơi một mình chán lắm".

Lưu Chí Lam đau lòng, ngồi xổm xuống, đôi tay nắm hờ vai đứa nhỏ " Huynh có việc gấp phải đi rồi. Xong việc sẽ qua chơi cùng đệ ngay. Hoành Hoành, ngoan!".

Lưu Chí Hoành xụ mặt, đôi má bầu bầu trông rất đáng yêu.

Từ xa xa đã có tiếng một đứa trẻ khác trêu tức " Lớn rồi, còn bám ca ca".

Dịch thái tử vui vẻ chạy lại.

Lưu Chí Hoành trừng mắt. Đôi đồng tử đen lay láy, sáng ngời " Kệ ta".

" Thiên Tỉ! Đệ chơi cùng Hoành Hoành hộ ta. Lát nữa ta quay lạ." Chí Lam vẫy vẫy thái tử nước Chu Dịch.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, gật mạnh cái đầu " Được!"

Huynh khỏi quay lại cũng không sao!!!

" Thần tham kiến Đại Hoàng Tử" Hà Uy khấu đầu cung kính.

" Không cần... không cần" Chí Lam hoàng tử xua tay, lại quay sang Trần Nhật " Con đi. Ở đây nhờ thúc".

Trần công công gật đầu " Nhanh lên, kẻo trễ".

Đại hoàng tử vừa đi khỏi. Tiểu hoàng tử buồn thiu quay lại chỗ ngồi ngắm tranh cá nhỏ, miệng lẩm bẩm " Lai giả bất thiện (1) ".

" Ta đến chơi cùng ngươi. Ngươi không muốn thì thôi!" thái tử cao ngạo, giả vờ lui đi.

Tiểu hoàng tử dĩ nhiên muốn có người chơi cùng, nhanh nhẹn nhảy xuống ghế, kéo tay hắn " Đừng có đi".

Mắt hấp háy sáng trong, cái miệng nhỏ nhắn bảo hắn ' đừng đi'.

Thái tử hóng hách tâm tình vui vẻ, vẫn vờ lãnh đạm, hờ hững một câu " Đành phải 'thân bất do kỷ' (2) vậy!".

Gạt người!!!

Rõ ràng muốn thân thiết cùng đứa nhỏ. Lại làm cái bộ dạng miễn cưỡng khó coi.

Hà Uy trong lòng thầm mắng thái tử của mình.

" Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ!". Vội ôm lấy mặt đứa nhỏ, ghé sát lại. Kiên định nói rõ tên chính mình.

" Ta...ta..." khoảng cách gần như vậy, Lưu Chí Hoành quả thật không thích ứng kịp.

" Hoành Hoành?" luôn nghe Kỳ ca gọi y như vậy, thân thiết như vậy. Lòng hắn lại ganh tị.

" Ừ... Lưu Chí Hoành". Đứa nhỏ gật đầu. lại nghĩ gì đó rồi bổ sung thêm.

" Làm bạn đi." Thiên Tỉ đưa tay véo cái má bầu bầu.

Lưu Chí Hoành thấy ngứa, đưa tay sờ sờ má. Lại liếc mắt nhìn người kia, không hiểu sao cũng đồng ý gật đầu.

*****

(1) Lai giả bất thiện : ý nói người đến không có ý tốt.

(2) Thân bất do kỷ: buộc phải làm việc bản thân không thích.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top