Bạn

"Everywhere we go, we're lookin' for the sun. Nowhere to grow old, we're always on the run. They say we'll rot in hell. But I don't think we will..."

Chiếc điện thoại vang lên những câu hát trầm lặng của một bản tình ca buồn. Rung lên từng đợt và xoay vòng trên chiếc bàn.

Chí Hoành nheo mắt, buông quyển sách ra khỏi mặt mình, khó nhọc ngồi dậy. Tay dụi dụi mắt, cậu với lấy điện thoại, gạt nhẹ:

"Alo..." - Chí Hoành kéo dài giọng, có chút lè nhè.

"Chí Hoành, đang ngủ sao? " - Đầu dây bên cạnh giọng ngạc nhiên.

Chí Hoành ngó qua chiếc đồng hồ màu đỏ hình Mickey đang đặt trên mặt bàn. Mới 10h.

"Không, không là tớ đang đọc sách nên ngủ quên. Oáp..." - Chí Hoành ngáp dài một tiếng, xoa xoa đầu mũi nói tiếp - "Đầu ô, gọi gì giờ này thế?"

"Con heo bò biết bay nhà cậu, tối rồi vẫn thích giở trò sao?"

"Aiya aiya Thiên tổng, tôi đây không dám, không dám" - Chí Hoành bật cười, giọng kéo lên cao, còn có chút lanh lảnh - "Sao nào gọi có việc gì vậy?" - Cậu hạ giọng nói.

"Phải có việc mới gọi được sao? Bạn bè gì mà.... Ây xầy" - Thiên Tỉ giả giọng càm ràm, được một lúc rồi nói tiếp - "À mà Bắc Kinh đang có tuyết đó. Hôm nay trường tôi đã cho nghỉ học vì tuyết rơi quá dày. Lạnh không chịu nổi"

"Wể? Cậu ăn gì mà sướng quá vậy? Trùng Khánh cũng có tuyết nhưng không quá dày đến nỗi phải nghỉ học vì tuyết rơi. Trời lạnh như vậy phải đi ra đường thật sự rất đáng sợ. Tôi đây sợ lạnh. Sợ lạnh a..."

"Thế thì mặc ấm vào."

"Ế?!?! Đừng ngắt lời Chí Hoành tôi đây như vậy chứ!"

"Tôi nói mặc ấm vào."

"Tôi nhớ rồi. Nhớ rồi. Cậu không nói tôi cũng nhớ." - Chí Hoành chu môi, lầm bầm vài tiếng khó chịu. Kéo chiếc chăn lên cao hơn che hết người mình.

Đầu dây bên kia vô tình lộ ra tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Cậu.../Tôi...." - Hai người cùng cất tiếng.

"Tôi, ngày mai, không muốn nhận tin nhắn của Vương Nguyên là cậu bị ốm đâu."

"Thiên tổng à, Thiên tổng hảo soái à, nhắc nhở người khác không nên dùng cái giọng điệu lạnh lùng, cứng nhắc đâu." - Chí Hoành lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, khoái chí nheo mắt lại cười rất tươi. Được một lúc, vui vẻ nói tiếp: "Với lại, cậu không cần lo, Lưu Chí Hoành tôi đây biết tự chăm sóc bản thân mình. Tôi không phải Nam Nam bé nhỏ của cậu đâu." - Đôi tiếng rúc rích cười khe khẽ.

"Nhưng cậu là Chí Hoành bé nhỏ của tôi." - Thiên Tỉ cố gắng nhịn bật lên mấy tiếng ha hả, vô tư nói ra tám chữ một cách nhẹ nhàng.

Đơ người một chút, Chí Hoành ồ lên tiếng cười ha ha. Gật đầu lia lịa. "Ừ rồi, ừ rồi, Chí Hoành bé nhỏ của cậu.... À à Dịch thiếu gia này, tự hỏi cậu đang thừa tiền điện thoại hay sao? Gọi chỉ toàn nói những điều linh tinh, không đầu không đuôi."

"Bạn bè lâu ngày không gặp, gọi điện nghe giọng cho đỡ quên nhau. Nếu tôi dùng điện thoại bàn thì sợ bố mẹ để ý. Mẹ tôi đã "nghe trộm" một cách vô tình khi tôi chúc mừng sinh nhật cậu. Còn nhắc nhở tôi là người không biết nói lời hay ý đẹp nữa! Rắc rối lắm. Nhưng nếu dùng Wechat thì nói chuyện không được liền mạch, khó chịu chết đi được. Tốt nhất gọi điện cho nó xong"

"Hờ tên thiếu gia thừa tiền chết tiệt. Bổn công tử tôi đây còn đang đau khổ vì tiền tiết kiệm, thì cậu lại thoải mái tiêu xài hoang phí. Haizz... Đời thật bất công"

Chậm chạp một chút, Chí Hoành lắc đầu, nói nhỏ: "Thiên Tỉ đang giấu tôi gì đấy? Cậu biết không, nếu cứ vòng vo như vậy, chuyện của cậu sẽ không giải quyết xong đâu. " - Chí Hoành trầm lặng một chút, tạm bỏ qua một bên những gì vui vẻ, cười đùa vừa nãy, cậu biết là có chuyện - "Cậu đâu có thói quen làm phiền người khác khi không có chuyện quan trọng, với lại tớ nghe thấy cậu thở dài"

"A" - Thiên Tỉ kêu lên một tiếng, đứng dựa vào tủ sách, nhẹ nhẹ lắc đầu "Tôi bị cậu nhìn thấu mất rồi." - Thiên Tỉ cười xòa giọng trầm hẳn xuống, một tiếng hít sâu vào lồng ngực trước khi cậu cất lời - "Hoành Hoành này thời gian luôn làm con người thay đổi phải không?"

"Ừm, quan trọng là nhanh hay chậm thôi... Ngoại hình, tính cách, tình cảm, hầu như thứ gì cũng đổi khác." - Chí Hoành khẽ khàng ừ nhẹ một tiếng, cậu tĩnh tâm lại chú ý lắng nghe câu chuyện của Thiên Tỉ.

" Chẳng là hôm nay, tôi gặp lại một người bạn thân hồi tiểu học. Rất thân. Sáu năm trời, cũng đâu ít ỏi gì đâu nhỉ. Cũng đủ để người ta xây dựng một thứ tình cảm bền chặt, sâu nặng. Tôi đã từng nghĩ rằng người đó là một trong những người quan trọng nhất của tôi đó.

Khi tốt nghiệp cấp một, cậu ấy phải chuyển về Quảng Châu vì công việc gia đình. Chúng tôi có trao đổi QQ, số điện thoại để có thể liên lạc với nhau. Nhưng mọi thứ cứ thưa dần thưa dần.

Từ liên tục, đến mỗi khi có dịp rảnh, rồi thỉnh thoảng, rồi đôi khi, rồi hiếm dần. Cảm giác như tình cảm bị phai mờ bởi khoảng cách vậy. Nhưng tôi lại đổ lỗi cho lịch tập, lịch diễn, lịch học quá dày đặc nên không thể tiếp tục liên lạc thường xuyên.

Tôi chỉ là không dám tin, tình bạn của chúng tôi lại kết thúc lãng xẹt như vậy. Một người đã từng rất gắn bó với tôi. Một người cùng tôi học, cười đùa, cùng mơ ước, cùng bước vài bước một hai trên con đường nhựa. Từng là một người như vậy.

Chỉ là... chỉ là khi gặp lại chúng tôi không nói nổi mười câu, tổng cộng không nổi mười câu..." - Thiên Tỉ thở hắt ra, nặng nề lắm.

Chí Hoành ngồi xuống trước bậu cửa sổ, đôi mắt hướng ra bầu trời đêm đã lên đèn của thành phố, những bông tuyết nhỏ xinh xoay vòng, xoay vòng, bay bay rồi chạm đất.

Chiếc chăn nhỏ trên vai khẽ rung lên vài cái, cậu lặng người nghe theo câu chuyện của Thiên Tỉ. Chất giọng trầm ấm quen thuộc, cao dần, cao dần, rồi run lên theo từng tiếng thở, lẫn cả trong đó là tiếng nghẹn, tiếng thở dài xót xa. Cậu biết Thiên Tỉ khóc. Không nhiều chỉ là một hai giọt nước mắt đang bất giác chảy dài trên khóe mắt cậu ấy.

Thiên Tỉ khóc thật chả có gì sai. Chỉ là buồn quá mà khóc, vậy còn tốt hơn ôm chuyện để trong lòng. Cậu cùng từng khóc vì bạn bè. Bị chơi xấu, rồi lòng tin tưởng bị hạ thấp. Đôi khi kì vọng vào cái gì quá nhiều cũng là một điều xấu. Đôi khi quan tâm đến những người khác quá nhiều cũng là một điều ngốc.

Cậu khẽ miết ngón tay di đi di lại trên ô cửa kính, vẽ ra trên đó những đường ngoằn ngoèo ngẫu hứng. Rối rắm như chính những suy nghĩ của Thiên Tỉ, của cậu.

Chí Hoành biết, Thiên Tỉ buồn nhiều, nhưng lo sợ còn nhiều hơn. Thiên Tỉ sợ cô đơn. Sợ bị bỏ rơi. Mà chẳng riêng gì Thiên Tỉ, Tuấn Khải ca, Nhị Nguyên, Nhất Lân hay Đình Tín, tất cả những người các cậu đều sợ cảm giác lẻ loi đó.

Có lẽ trên con đường này, các cậu đã đánh mất quá nhiều để rồi bây giờ không chịu nổi cảm giác phải bỏ lại một thứ gì.

Thiên Tỉ đang như vậy nhưng những thứ cậu ấy buồn bực không tuôn trào mạnh mẽ mà lại chảy âm ỉ trong lòng.

Cậu ấy khóc.. nhưng cũng chỉ là một hai giọt nước mắt... như khóc cho xong. Khóc cho có. Khóc để tự dối rằng buồn phiền mình đã cho qua.

"Chí Hoành à..."

"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu." - Chí Hoành nói cắt ngang tiếng gọi của Thiên Tỉ.

Bây giờ Chí Hoành không biết nói gì cả, không biết làm gì hơn.

Tình bạn là một thứ kì lạ. Nó ngọt ngào và thân thiết đến tận xương tủy. Nhưng, tận hưởng tình bạn, cũng như ăn một chiếc bánh ngọt.

Nếu là chiếc bánh với nguyên liệu tốt, loại đường tốt, vị ngọt trên sẽ thật thanh nhẹ, quyến luyến nơi đầu lưỡi, có khi cả đời người, ta cũng sẽ chẳng quên nổi cảm giác đó. Sẽ cứ ngọt mãi trong lòng người. Để rồi người ta cứ mãi tìm kiếm nó trong một biển những thứ thập cẩm hỗn tạp.

Nếu là chiếc bánh được làm qua loa đại khái, với loại đường hóa học độc hại, vị ngọt như sộc thẳng đến đầu lưỡi. Cái ngọt khiến thần kinh con người ta tê tái. Sắc. Đậm. Và ngọt lịm. Nhưng nhanh chóng thôi, thưởng thức những thứ ngọt ngào như vậy, khoang miệng sẽ nhanh chóng mà nhạt thuếch. Nhạt rồi đắng. Cái đắng xuất phát từ sự thèm thuồng cái ngọt độc hại. Dứt ra không được.

Tình bạn ngọt ngào. Nhưng ai biết được, cái ngọt ngào thắm thiết kéo dài bao lâu? Chữ "vô hạn" được xác định như thế nào.

Con người ích kỉ, vốn thích tính toán thiệt hơn.

Trong lúc vui nhất, dù vui hết mình, dù ít hay nhiều vẫn luôn canh cánh trong lòng, bao giờ những giờ phút hạnh phúc này sẽ kết thúc.

Càng ngọt ngào hạnh phúc bao nhiêu, càng lo lắng, sợ sệt bấy nhiêu.

Cuộc sống của con người có hạn. Cuộc đời của một niềm vui lại càng ngắn ngủi hơn thế.

"Tớ nói là tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu" - Chí Hoành nhắc lại câu nói vừa rồi - "Cậu có thể coi tớ tự tin, ngạo mạn nhưng tớ biết cậu gọi cho tớ để kể chuyện này vì có lý do riêng. Tự ngẫm cũng thấy chúng ta thật giống cậu và cậu bạn kia. Cũng là bạn, cũng có một quan hệ tốt và... quan trọng hơn cùng cách xa nhau. Rất xa nhỉ? Hơn 1500km. Khả năng gặp mặt của chúng ta lại càng khó. Cậu cùng Khải, Nguyên dù cách xa nhưng thưa thưa lại có thể gặp nhau khi chạy những show quan trọng. Còn chúng ta hình như chỉ gặp nhau vào kì nghỉ đông và hè. Cũng không quá dài nhỉ. Cậu là sợ rằng một ngày nào đó, tớ không nói với cậu nổi mười câu...."

Chí Hoành cười, tiếng cười rất ngây ngô: "Tớ cũng sợ. Sợ rằng một ngày cậu sẽ không nhắn tin, hay wechat với tớ nữa chứ. Khi con người ta đã mất quá nhiều, sẽ rụt rè chẳng dám sở hữu thêm thứ gì. Nhưng những thứ trong tay sẽ lại nắm rất chặt. Tớ ngốc nhưng cũng không ngốc đâu. Bạn tớ, tớ phải hiểu rõ chứ?... Tớ chẳng thể an ủi cậu, vì nỗi buồn không thể vì một hai câu nói mà hết. Tớ chỉ thế hứa rằng sẽ không bỏ cậu lại sau lưng trên con đường này thôi. Như một lời động viên vậy..."

"Tiểu Hoành, cậu..." - Thiên Thiên cất tiếng.

"Không cần cám ơn đâu. Tớ chỉ là đang thực hiện bổn phận và trách nhiệm với cậu thôi. Lời hứa trên sân thượng vào mùa xuân năm ngoái rằng sẽ phấn đấu trở nên thân thiết tớ làm sao quên được. Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, Chí Hoành ta đây hiểu rõ, việc giữ chữ tín quan trọng nhường nào. Ha ha ha" - Chí Hoành cất tiếng trêu trọc Thiên Tỉ.

"Không, ý tôi là cậu nói nhiều quá. Bớt nói đi ù hết tai tôi rồi đây này."

"Cậu... mới là kẻ nói nhiều ấy. Ai là người nói nãy giờ hả? Uổng công tôi nghĩ tốt cho cậu. Tôi đi ngủ. Cúp máy đây. Hứ" - Chí Hoành tắt rụp cuộc gọi. Gối đầu lên tay. Chiếc chăn trắng muốt chùm qua đầu. Cậu cau có, nhíu mày mặt chút, lầm bầm vài tiếng rồi khẽ mỉm cười nhìn ngọn đèn vàng nhấp nháy nổi bật trong từng mảng trắng xóa.

"Chí Hoành à, Chí Hoành à..." - Thiên Tỉ lắc đầu qua lại, trộm cười vài cái trên suốt đoạn đường đi lên phòng, tránh không cho bố mẹ nhìn thấy.

Vén nhẹ chiếc rèm cửa màu xanh mềm mại, cậu ngước nhìn ra ngoài, bầu trời Bắc Kinh kéo thả một tấm vải bông trắng xóa.

Những ngọn đèn đường xanh, đỏ.

Những chiếc đèn pha chói lại rọi sáng trong màn tuyết phủ tứ phía.

"Bíp" Tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên. Rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, là tấm hình Thiên Tỉ và Chí Hoành chụp chung hè vừa rồi...

"Trùng Khánh tuyết bỗng rơi dày quá có khi mai được nghỉ học rồi \m/"

Thiên Tỉ mỉm cười, tin nhắn mới soạn chưa kịp gửi đi tin nhắn khác lại đến.

" Kì nghỉ đông tới cậu có đến Trùng Khánh không thế?"

"Có chứ ^o^"

"\yah/ Được rồi, bổn thiếu gia ta đây sẽ đích thân đến sân bay đón tiếp nhà người nhiệt tình, không để ngươi bơ vơ như trẻ lạc đàn nữa"

"Cám ơn thiếu gia =_= Phúc đức quá"

"Thiên Tỉ, ngủ ngon"

"Chí Hoành ngủ ngon [cám ơn x n lần]"

Chí Hoành đọc xong tin nhắn liền đung đưa vài cái, rồi lẳng lặng chôn chiếc điện thoại xuống dưới gối. Vươn nhẹ vai. Xoay xoay vài cái rồi vùi mình vào đống chăn nệm ấm áp. Miệng cười không dứt.

"Thiên Tỉ à, Thiên Tỉ à, cậu thông minh như vậy mà để Chí Hoành tôi nhìn thấu rồi. Tôi không ngốc, không ngốc đâu nha"

Thật ra cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta lo nghĩ quá nhiều.

Hãy cứ tin tưởng và yêu thương.

Thế giới này vốn không công bằng, nên hãy yêu thương và tin tưởng đi.

Bạn bè quanh ta đâu thiếu. Có những người sẵn sàng ngược nắng ngược gió yêu ta. Thì cũng có những người đang ngược mưa ngược tuyết để giữ chặt lấy ta.

Chỉ là nắm lấy hay buông tha.

Lựa chọn là ở ta.

***Đâu đó cũng ở Trùng Khánh***

Hơn 11h rồi ai còn nhắn tin giờ này vậy? Vương Nguyên lọ mọ, mắt nhắm mắt mở, sờ sờ mó mó trên mặt bàn. Giờ này còn ai nhắn tin nữa không biết.

"Bạn có một tin nhắn mới từ Tiểu Thiên Thiên". Là Thiên Tỉ sao? Chắc có việc gì quan trọng.

"Vương Nguyên, Chí Hoành không ngốc như cậu nói đâu. Đừng gọi cậu ấy là "Nhị" nữa. Cậu không thấy xấu hổ sao? =))))) Mà nhân tiện, tuần sau ta đây bay đến TRÙNG KHÁNH nhé. [Bye bye]"

Ớ?!?! Cậu ta nhắn cái gì ấy nhỉ? Chí Hoành là sao? Ngốc là như thế nào? Thôi kệ, đừng quan tâm, ngủ tiếp.

Mấy bữa nữa xử lý sau.

Nghĩ rồi, chui vào trong chiếc chăn to oành, ấm áp, ngáp ngáp vài cái rồi cuộn tròn mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top