xiềng xích trong tim

Chương 1: Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi

Đêm hôm ấy mưa tầm tã. Con hẻm tối tăm chỉ còn ánh đèn vàng leo lét nơi góc tường, gió thổi từng cơn hun hút, lạnh buốt đến tận xương.

Trong cái lạnh ấy, một tiếng khóc yếu ớt vang lên, run rẩy như sắp tan biến vào màn đêm. Đứa trẻ nhỏ bé, chỉ mới bọc trong mảnh chăn cũ sờn rách, nằm co ro giữa thùng carton ướt sũng. Không ai biết cha mẹ nó là ai, cũng chẳng ai muốn dừng lại để bế lên.

Người ta đi ngang, liếc mắt, rồi quay đi. Trong mắt họ, đứa bé kia chẳng khác gì một món đồ bỏ đi.

Nhưng đêm đó, gia đình họ Trần tình cờ đi ngang qua. Người phụ nữ trẻ dừng bước, ôm đứa bé vào lòng, khẽ thở dài:
— Đứa nhỏ đáng thương quá. Hay là mang nó về nuôi đi anh?

Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Đứa bé từ đó có một cái tên: Lâm An.

Những ngày đầu, An được chăm sóc chu đáo. Trong trí nhớ mơ hồ của tuổi thơ, cậu vẫn còn cảm nhận được vòng tay ấm áp, nụ cười dịu dàng. Cậu đã ngây thơ tin rằng mình sẽ có một gia đình thực sự, nơi trái tim nhỏ bé này được bảo vệ.

Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Khi An tròn năm tuổi, đứa con ruột của họ Trần ra đời. Một bé trai trắng trẻo, mũm mĩm, được đặt tên là Gia Huy.

Từ ngày Gia Huy xuất hiện, ánh mắt yêu thương trong nhà dần rời xa An. Bữa cơm có thêm một người, nhưng phần ăn của An lại vơi đi. Tiếng cười vẫn vang lên, nhưng chẳng bao giờ gọi tên cậu nữa.

Một buổi tối, khi An lén ngồi trong góc nhìn cả gia đình quây quần bên nhau, người đàn ông cất tiếng:
— Từ giờ, đừng để thằng nhỏ này lại gần Gia Huy. Nó không phải máu mủ của chúng ta.

Lời nói như nhát dao cắt ngang trái tim non nớt. Từ đó, An hiểu, mình chỉ là một kẻ dư thừa, một cái bóng bị bỏ quên.

Đêm xuống, khi nằm trong căn phòng lạnh lẽo, An ôm chăn rách, đôi mắt trẻ thơ nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu không biết vì sao mình bị bỏ rơi, không biết vì sao lại không thể giống như Gia Huy — được yêu thương, được chở che.

Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, trong trái tim nhỏ bé bắt đầu hình thành những xiềng xích vô hình. Xiềng xích của nỗi cô đơn, của sự tự ti, của cảm giác không xứng đáng được yêu.

Và những xiềng xích ấy, cậu sẽ phải mang theo suốt nhiều năm sau…

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: