Xiềng xích ngọt ngào ( short fic )

Almond ngồi trên ghế, ánh đèn mờ hắt xuống khuôn mặt hoàn hảo của cậu. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng của Progress, người đang đứng trước mặt, cúi xuống, giữ chặt dây chuyền trước cổ cậu. Sợi dây bạc căng nhẹ, không đủ để siết lấy da thịt nhưng đủ để khiến Almond không thể lơ đãng mà ngước lên nhìn người đối diện.

Progress không nói gì, chỉ chằm chằm vào cậu, ánh mắt tối lại như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

Almond nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng hiện ra. "Làm gì mà nhìn anh như sắp nuốt chửng vậy?"

Progress không trả lời ngay. Cậu chỉ kéo dây chuyền chặt hơn một chút, buộc Almond phải nghiêng đầu về phía mình. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

"Anh lại vừa cười với ai?" Giọng Progress trầm xuống, như một lưỡi dao lặng lẽ cứa vào không khí.

Almond chớp mắt, rồi lại bật cười. "Gì cơ? Em đang ghen à?"

Siết mạnh.

Almond khẽ nhíu mày khi cảm nhận sợi dây lạnh lẽo cọ vào da. Nhưng cậu không lùi bước. Ngược lại, cậu nhìn thẳng vào Progress, ánh mắt chẳng hề e ngại.

"Em nghĩ anh là ai, hửm? Anh có thể cười với ai cũng được—"

Lời chưa kịp dứt, Progress đã nghiêng người xuống, môi cậu ta lướt qua tai Almond, giọng nói khàn khàn như một lời nguyền:

"Không, anh chỉ được cười với em."

Một giây sau, sợi dây chuyền bất ngờ bị giật mạnh xuống, kéo theo cả người Almond áp sát vào Progress. Không còn đường lùi nữa, khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn đến mức nguy hiểm.

Tim Almond đập mạnh, nhưng cậu không hề hoảng sợ. Ngược lại, khóe môi cậu lại cong lên, như thể càng thích thú trước sự chiếm hữu này.

"Vậy sao?" Cậu lầm bầm, giọng đầy khiêu khích. "Vậy thì... giữ chặt đi."

Progress không trả lời, chỉ nhìn cậu thật sâu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Almond biết—cậu ta sẽ không bao giờ để cậu thoát.

Sợi dây chuyền căng lên giữa hai người, như một sợi xích vô hình trói buộc cả hai vào một trò chơi nguy hiểm không lối thoát. Progress đứng đó, mắt khóa chặt lấy Almond, không để sót bất cứ chuyển động nào.

Almond vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản, nhưng hơi thở cậu khẽ loạn nhịp. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu biết ánh mắt kia chứa đựng thứ gì. Là khát khao, là chiếm hữu, là một lời tuyên bố không thể chối bỏ.

Progress khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống. "Anh nghĩ mình có thể chơi đùa với ai cũng được à?"

Almond cười nhạt, nghiêng đầu để giảm bớt áp lực từ sợi dây chuyền vẫn đang siết nhẹ lên cổ. "Vậy nếu anh nói 'phải' thì sao?"

Một giây.

Hai giây.

Không có câu trả lời. Chỉ có một lực kéo mạnh mẽ hơn, khiến Almond buộc phải khẽ rướn người về phía trước. Không kịp phản ứng, cậu bị kéo xuống gần hơn nữa, hơi thở Progress phả nhẹ lên môi cậu, gần đến mức khiến cả hai cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nhau.

"Vậy thì," Progress thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền, "em sẽ nhốt anh lại."

Sự im lặng bao trùm. Không phải sự im lặng của do dự hay sợ hãi, mà là thứ im lặng nặng nề, dồn nén tất cả những điều không nói thành một sức ép vô hình.

Almond nhìn Progress. Lần này, không còn nét đùa cợt trong mắt cậu nữa.

"Nhốt anh?" Cậu lặp lại, giọng điệu nhẹ bẫng.

Progress gật đầu, buông sợi dây chuyền ra. Nhưng không phải để thả cậu đi. Ngược lại, cậu dùng tay chống lên thành ghế, hoàn toàn giam Almond lại trong không gian chật hẹp giữa hai người.

"Em đã nhịn đủ lâu rồi." Giọng cậu trầm xuống, nguy hiểm như cơn bão đang âm thầm kéo đến. "Anh nghĩ em không thấy sao? Nụ cười đó. Ánh mắt đó. Tất cả những gì thuộc về em, anh lại để người khác nhìn thấy."

Almond chớp mắt, rồi bật cười. "Vậy ra em đã quan sát anh kỹ đến mức đó?"

"Là anh buộc em phải làm vậy." Progress không cười.

Không khí giữa hai người căng như dây đàn.

Almond biết, chỉ cần cậu nói thêm một câu đùa cợt, Progress sẽ không ngần ngại trừng phạt cậu ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng muốn dừng lại.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mu bàn tay Progress.

"Vậy... em định làm gì?"

Progress nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh xuống. Cả cơ thể Almond bị ép sát vào ghế, còn Progress nghiêng người thấp xuống, hơi thở cậu ta lạnh như cơn gió rét lùa qua da thịt.

"Giữ anh lại." Progress nói, từng chữ như khắc sâu vào không gian giữa họ.

Almond khẽ cười, nhưng ánh mắt không còn trêu đùa nữa.

Giây phút này, cậu nhận ra.

Không chỉ là dây chuyền. Không chỉ là đôi tay. Mà chính trái tim cậu cũng đã bị trói chặt trong sự chiếm hữu điên cuồng ấy.

Nhưng—

Chẳng ai có thể bị xiềng xích mãi mãi.

Almond chậm rãi nghiêng người, một tay vuốt nhẹ lên ngực áo Progress, như thể đang vỗ về, như thể đang trấn an. Nhưng ngay khi Progress mất cảnh giác, cậu bất ngờ giật mạnh sợi dây chuyền về phía mình, khiến Progress khựng lại trong thoáng chốc.

Chỉ một giây đó thôi, Almond liền xoay người, thoát khỏi sự kìm kẹp của Progress. Cậu đứng dậy, cầm sợi dây chuyền trong tay, nhìn xuống người vừa muốn trói buộc mình lại.

Progress nhíu mày. "Anh nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"

Almond khẽ cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc bén.

"Không." Cậu cúi xuống, ngón tay lướt qua gương mặt Progress. "Nhưng anh cũng không để mình bị nhốt."

Sợi dây chuyền trượt khỏi tay Almond, rơi xuống lòng bàn tay Progress.

Một lời tuyên bố ngầm.

Progress nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, siết chặt dây chuyền trong tay, đôi mắt tối lại.

Trò chơi này... vẫn chưa kết thúc.

Sợi dây chuyền lạnh ngắt trong lòng bàn tay Progress.

Cậu ngồi yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Almond đang rời đi.

Không vội vã. Không hoảng loạn.

Bước chân Almond chậm rãi, từng bước một, như thể cậu biết rõ mình sẽ không bị kéo lại, nhưng cũng chẳng thể thực sự trốn thoát.

Progress khẽ bật cười.

Cậu lật sợi dây chuyền trên tay, ngón tay lướt qua mặt dây bạc, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cổ Almond.

Vậy mà cậu lại để cậu ấy đi sao?

Không.

Almond có thể nghĩ rằng mình đã thoát. Nhưng thoát khỏi một chiếc lồng, không có nghĩa là thoát khỏi kẻ giữ chìa khóa.

Vừa đúng lúc Almond bước qua bức tường ngăn cách giữa họ, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu:

"Anh nghĩ mình có thể rời đi như thế sao?"

Almond dừng lại. Cậu không quay đầu, nhưng sống lưng đã căng lên theo bản năng.

Một bước chân vang lên phía sau.

Rồi một bước nữa.

Hơi thở của Progress càng lúc càng gần.

Almond khẽ nheo mắt. Cậu có thể chạy, nhưng sẽ chạy đi đâu? Nếu cậu thật sự muốn trốn, đáng lẽ cậu đã không bước đi chậm rãi như vậy ngay từ đầu.

Một bàn tay vươn tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay lại.

Bắt buộc phải đối mặt.

Almond nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Progress—đôi mắt không còn chứa chút dao động nào.

"Kết thúc ở đây, hay tiếp tục?" Progress hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo sức ép khiến không ai có thể xem nhẹ.

Almond mím môi, nhưng cuối cùng vẫn cong khóe môi lên.

"Sẽ ra sao nếu anh nói 'tiếp tục'?"

Nụ cười của Progress thoáng hiện ra trong bóng tối, một nụ cười mang đầy ý nghĩa.

"Vậy thì..."

Bàn tay cậu ta siết chặt hơn, kéo Almond vào gần hơn nữa, đến mức khoảng cách giữa họ gần như không còn tồn tại.

"...Em sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa."

Lần này, không còn sợi dây chuyền nào ngăn cách họ.

Chỉ còn một đôi tay siết chặt, và một lời hứa hẹn không thể phá vỡ.

End --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top