Chương 18: Lời Hứa Trọn Đời

Năm tháng êm đềm trôi qua trong căn biệt thự ấm cúng. Hoàng Minh Anh giờ đây đã là một cậu bé lanh lợi, hoạt bát sắp sửa bước vào lớp một. Cậu bé là niềm vui, là trung tâm của mọi sự chú ý và yêu thương của hai người cha. Hoàng Bá Long đã hoàn toàn rút khỏi thế giới ngầm, tập trung vào việc kinh doanh hợp pháp và dành trọn thời gian cho gia đình. Lê Minh Kha cũng tìm thấy sự viên mãn trong việc chăm sóc con trai và theo đuổi đam mê hội họa. Xưởng vẽ của cậu giờ đây không chỉ có những bức tranh phong cảnh tươi sáng mà còn ngập tràn những bức chân dung sống động của Minh Anh và cả những khoảnh khắc đời thường, ấm áp của Bá Long.

Một buổi tối mùa thu, sau khi Minh Anh đã say ngủ, Bá Long và Minh Kha cùng nhau ngồi ở phòng khách, bên cạnh lò sưởi đang cháy tí tách những ngọn lửa ấm áp. Minh Kha tựa đầu vào vai Bá Long, tay cầm một cuốn sách nhưng tâm trí lại đang thả trôi theo những suy nghĩ miên man. Bá Long khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Kha" Bá Long bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm và có chút gì đó... hồi hộp.

"Dạ?" Minh Kha ngẩng lên nhìn hắn.

Bá Long nắm lấy bàn tay cậu, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người yêu. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm.

"Minh Kha," hắn nói, giọng có chút run run hiếm thấy. "Những năm qua, em đã mang đến cho anh quá nhiều hạnh phúc. Em đã thay đổi anh, cho anh biết thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là một gia đình. Anh biết quá khứ của chúng ta không hề hoàn hảo, anh đã từng làm em tổn thương rất nhiều. Nhưng anh muốn dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em, để yêu thương em và Minh Anh."

Hắn mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim được thiết kế tinh xảo, đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

"Lê Minh Kha, em có đồng ý... chính thức trở thành bạn đời của anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?"

Nước mắt bất giác trào ra từ khóe mắt Minh Kha. Cậu không nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Lời cầu hôn này, dù không quá cầu kỳ hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành và tình yêu sâu sắc của Bá Long. Cậu chưa bao giờ dám mơ đến một ngày như thế này, một ngày mà "xiềng xích định mệnh" thực sự hóa thành sợi dây tơ hồng, gắn kết họ lại với nhau bằng một danh phận chính thức.

Bá Long mỉm cười, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Minh Kha, rồi Minh Kha cũng run run đeo chiếc nhẫn còn lại cho hắn. Họ trao nhau một nụ hôn sâu lắng, nồng nàn, một nụ hôn của lời hứa hẹn và tình yêu vĩnh cửu.

Vì muốn có một lễ cưới hợp pháp và ý nghĩa, Hoàng Bá Long và Lê Minh Kha quyết định sẽ tổ chức hôn lễ tại một thành phố biển xinh đẹp ở một quốc gia cho phép kết hôn đồng giới. Nơi đó nổi tiếng với những bãi cát trắng trải dài, làn nước biển trong xanh và những khu nghỉ dưỡng sang trọng, riêng tư.

Công tác chuẩn bị cho lễ cưới được Bá Long chu toàn một cách tỉ mỉ. Hắn muốn mang đến cho Minh Kha một hôn lễ hoàn hảo nhất, lãng mạn nhất, như một sự bù đắp cho tất cả những gì cậu đã phải trải qua.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Lễ cưới được tổ chức trên một bãi biển riêng tư, được trang hoàng bằng hoa tươi trắng tinh khôi và những dải lụa mềm mại bay phấp phới trong gió biển. Khách mời không quá đông, chỉ bao gồm những người bạn bè thân thiết nhất của cả hai và một vài đối tác kinh doanh quan trọng của Bá Long.

Hoàng Minh Anh, trong bộ vest nhỏ xíu được đặt may riêng, trông như một thiên thần nhỏ. Cậu bé vô cùng háo hức và tự hào khi được giao một nhiệm vụ quan trọng: mang nhẫn cưới cho hai người cha của mình.

Khi tiếng nhạc du dương vang lên, Lê Minh Kha, trong bộ lễ phục màu trắng thanh lịch, từ từ tiến vào lễ đường được dựng trên cát. Cậu không còn vẻ rụt rè, sợ hãi của ngày xưa, mà thay vào đó là sự tự tin, bình yên và một niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt. Phía cuối con đường, Hoàng Bá Long đang đứng đợi cậu, ánh mắt hắn không rời khỏi Minh Kha một giây, chứa đựng tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ.

Khi Minh Kha tiến đến bên cạnh Bá Long, Hoàng Minh Anh lon ton chạy lên, hai tay bé nhỏ nâng chiếc hộp nhung đựng cặp nhẫn cưới. Cậu bé ngước nhìn hai người cha, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ba Long, ba Kha, nhẫn của hai ba đây ạ!"

Cả Bá Long và Minh Kha đều mỉm cười xúc động, cúi xuống hôn lên má cậu con trai yêu quý. Khoảnh khắc đó, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của họ.

Họ trao nhẫn cho nhau, cùng nhau nói lời thề nguyện. Lời thề của Bá Long không hoa mỹ, nhưng lại vô cùng chân thành: "Lê Minh Kha, từ giây phút này, em là tất cả của anh. Anh hứa sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ em cùng con trai chúng ta cho đến khi hơi thở cuối cùng."

Minh Kha, giọng nghẹn ngào: "Hoàng Bá Long, em cũng vậy. Em yêu anh, yêu gia đình nhỏ của chúng ta."

Họ trao nhau một nụ hôn say đắm trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Hoàng Minh Anh vui vẻ nhảy cẫng lên, vỗ tay theo.

Bữa tiệc tối diễn ra trong không khí ấm cúng và lãng mạn bên bờ biển. Ánh nến lung linh, tiếng sóng vỗ rì rào, và những lời chúc phúc chân thành. Bá Long và Minh Kha nắm chặt tay nhau, cùng nhau đi chào hỏi từng vị khách. Nụ cười hạnh phúc không lúc nào tắt trên môi họ.

Đêm đó, trong căn phòng tân hôn nhìn ra biển, khi chỉ còn lại hai người, Bá Long ôm chặt Minh Kha vào lòng.

"Cảm ơn em, vì tất cả," hắn thì thầm.

Minh Kha mỉm cười, tựa đầu vào ngực hắn. "Em cũng cảm ơn anh."

Họ không cần nói nhiều lời, bởi tình yêu của họ đã được minh chứng qua bao sóng gió. Giờ đây, họ đã thực sự thuộc về nhau, bằng một lời hứa trọn đời, dưới sự chứng giám của biển xanh, cát trắng và cậu con trai bé bỏng. Hạnh phúc không còn là một giấc mơ xa vời, mà đã trở thành hiện thực, ấm áp và ngọt ngào, như chính tình yêu vĩnh cửu của họ.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top