Chương 12: Sự Chăm Sóc Vụng Về
Kể từ ngày xác nhận Minh Kha mang thai, cuộc sống trong biệt thự đã thay đổi hoàn toàn. Hoàng Bá Long biến thành một kẻ cai ngục... tận tâm một cách kỳ lạ.
Đầu tiên, những đêm "trả nợ" chấm dứt hoàn toàn. Bá Long không còn chạm vào Kha theo cách đó nữa. Ban đầu, Kha thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm thấy trống trải và khó hiểu. Hắn vẫn ngủ chung phòng với cậu, nhưng là trên một chiếc giường khác được kê thêm vào, hoặc đôi khi là trên sofa. Sự gần gũi về thể xác biến mất, thay vào đó là một sự giám sát chặt chẽ.
Chế độ ăn của Kha được quản gia Lương đích thân giám sát theo thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu soạn thảo – tất nhiên là theo lệnh của Bá Long. Mỗi bữa ăn đều là những món bổ dưỡng nhất, được trình bày cầu kỳ. Kha từ một con nợ bị đối xử như đồ chơi, bỗng chốc trở thành một "báu vật" cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Bá Long ra lệnh lắp thêm camera ở những góc khuất trong biệt thự, tăng cường vệ sĩ. Hắn gần như cấm Kha ra khỏi phòng nếu không có sự cho phép hoặc đi cùng của hắn. Sự kiểm soát này ban đầu khiến Kha ngột ngạt, cảm thấy mình như con chim trong lồng son đúng nghĩa.
"Tôi không phải là tù nhân!" Kha có lần phản kháng khi Bá Long không cho cậu tự ý đi dạo trong vườn.
"Em đang mang trong mình con của tôi," Bá Long lạnh lùng đáp. "An toàn của em và nó là trên hết. Đừng có suy nghĩ ngu ngốc."
Nhưng giữa sự kiểm soát đó, bắt đầu xuất hiện những hành động vụng về của sự quan tâm. Một đêm, Kha khó ngủ vì đau lưng, Bá Long đã lóng ngóng tìm gối mềm để kê cho cậu, dù mặt hắn vẫn lạnh như tiền. Hay những lần Kha buồn nôn buổi sáng, dù không nói gì, nhưng hắn sẽ đảm bảo có sẵn một ly nước ấm và khăn mặt cho cậu.
Sự thay đổi trong tiếp xúc cơ thể là điều rõ ràng nhất. Không còn những đêm cưỡng ép thô bạo. Thay vào đó, có những đụng chạm rất nhẹ nhàng, gần như vô thức.
Một buổi tối, khi Kha đang ngồi trên giường đọc sách, Bá Long bước vào. Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, để lộ cơ thể cường tráng, săn chắc với những hình xăm quen thuộc. Mùi sữa tắm nam tính thoang thoảng. Kha bất giác đỏ mặt, vội quay đi.
Bá Long nhìn thấy phản ứng của Kha, một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng qua trên môi hắn. Hắn không tiến đến giường Kha như trước. Hắn chỉ đứng đó một lúc, rồi nói: "Bác sĩ nói em cần vận động nhẹ nhàng. Mai tôi sẽ đi dạo cùng em."
Kha ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu.
Sự gần gũi thể xác giữa họ giờ đây mang một màu sắc khác. Không còn là sự xâm phạm và chiếm hữu đơn thuần. Có những đêm, Kha khó ngủ, Bá Long sẽ ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở đó cho đến khi Kha thiếp đi. Đôi khi, Kha cảm nhận được bàn tay hắn khẽ chạm vào tóc mình, hoặc vuốt nhẹ lên phần bụng đã bắt đầu nhô lên một chút của cậu. Những đụng chạm đó không còn khiến cậu ghê tởm, mà lại mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ, một sự an tâm mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được từ người đàn ông này.
Một lần, Kha bị chuột rút chân giữa đêm, cơn đau khiến cậu bật khóc. Bá Long giật mình tỉnh giấc, lập tức bật đèn, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn lúng túng không biết làm gì, rồi nhớ ra điều gì đó, vội vàng xoa bóp chân cho Kha theo cách mà hắn đọc được ở đâu đó. Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn, bàn tay từng gây ra bao đau đớn cho cậu, giờ đây lại đang cố gắng làm dịu đi cơn đau của cậu một cách vụng về nhưng chân thành.
Kha nhìn hắn dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, thấy sự tập trung và lo lắng trong mắt hắn. Trái tim cậu khẽ rung động.
Khi cơn đau dịu đi, Kha thì thầm: "Cảm ơn..."
Bá Long khựng lại, ngẩng lên nhìn Kha. Dường như hắn cũng ngạc nhiên trước lời cảm ơn đó. Hắn chỉ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng hơn.
"Ngủ đi," hắn nói khẽ. "Tôi ởđây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top