26: Thay Thế
-" bình tĩnh lại...em đang tự làm đau mình đấy...nhìn chân em đi chảy máu hết rồi..." Zax nhìn bàn chân của Offroad đang không ngừng chạy máu
-" tôi không dừng đấy...tại sao tôi phải nghe lời anh, anh là cái thá gì? "
-" anh chỉ cần trả lời thả hay không? " Offroad nhìn Zax với đôi mắt đầy sự căm phẫn
Zax đột nhiên thả lòng đôi mắt hắn ánh lên sự lạnh lùng điềm tĩnh đến đáng sợ
-" tôi là cái thà gì? Phải...đối với em tôi không là cái thà gì, nhưng em đối với tôi rất quan trọng...tôi yêu em nhiều đến vậy sao em cứ phải làm lọan lên như vậy? Người thiệt cuối cùng chỉ có em thôi "
-" vậy là không chứ gì? " Offroad cười khẩy cậu găm mạnh mảnh thủy tỉnh vào tay mình rồi không chút chần chừ rách một đường dài
Máu không ngừng chảy Offroad lảo đảo ngã xuống sàn nhà, khuôn mặt Zax lúc này mới lộ rõ vẻ sợ hãi hắn chạy nhanh đến lấy khăn cầm máu cho Offroad
-" lũ ngu..còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh cho tao..." hắn ta quay đầu hét lớn
Offroad khẽ cự động đau vung tay đâm mạnh thủy tinh lên vai hắn, Zax đau đớn ôm lấy nơi đang chảy máu
-" tôi đã cho em cơ hội...vậy mà em dám..." Hắn ta tức giận lao đến túm lấy tóc của cậu
-" sao? Anh nói như thể tôi cần cái thứ tình yêu kinh tởm của anh vậy...anh thật đáng thương..." Offroad bật cười đầy yếu ớt
-" em sẽ không chết dễ vậy đâu...em phải sống...sống để còn chứng kiến cái chết của chồng mình nữa chứ..."
Offroad lúc này hai mắt đã nhắm nghiền bên tai cậu chỉ nghe thấy tiếng ú ú chẳng còn nghe rõ gì nữa
Bác sĩ đến kiểm tra và băng bó vết thương cho Offroad, Zax đang ngồi trên ghế để y tá xử lý vết thương cho mình
-" cơ thể của bệnh nhân bây giờ đang rất suy nhược rồi...cậu chủ không nên cho cậu ấy dùng thuốc nữa đâu ạ..." lão bác sĩ quay người cúi đầu nói
-" ông là bác sĩ chăm sóc cho bố tôi mà...tôi tin chắc ông sẽ có cách thôi..." Zax đứng dậy đi đến gần đưa tay vỗ lên vai bác sĩ
Ông ta liền giật mình không dám trả lời, Offroad nằm trên giường lông mày nhíu chặt cơ thể vốn đã gầy lại cộng thêm nước da trắng khiến cậu giống như đang dần dần trở nên mờ nhạt như bọt biển
Thế nhưng cho dù có như thế nào thì trông cậu vẫn rất đẹp chỉ là hiện tại lại quá yếu ớt, tay phải bị băng bó còn tay còn lại thì đang được truyền nước
-" đây là hậu quả mà em tự chuốc lấy mà thôi..." Zax đi đến quỳ xuống bên cạnh Offroad đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu
-" thưa cậu chủ giờ chỉ còn cách là mỗi ngày tôi sẽ đến tiêm vào người của cậu ấy một lượng thuốc nhất định...chỉ có như vậy mới không khiến bệnh nhân gặp quá nhiều rủi ro " bác sĩ ở đằng sau nói
-" cứ làm theo ông nói, nhưng nếu em ấy vẫn không quên được...thì ông biết mình cần phải làm gì rồi đấy "
-" v...vâng thưa cậu chủ..."
Zax nói xong thì bỏ xuống nhà vừa đúng lúc Lacchi bước vào cô ta có vẻ đang vô cùng tức giận nhìn thấy Zax đang ung dung ở trên cầu thang nhìn mình càng khiến cô ta khó chịu
Lacchi hùng hổ bước lên trên nơi căn phòng đang có vệ sĩ cùng bác sĩ vây quanh
-" sao em lại đến đây? " Zax nắm lấy cổ tay cô ta kéo lại
-" cậu ta là ai? Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao lại ở trong phòng của anh? " Lacchi hét lớn
-" xuống lâu rồi nói chuyện..." Zax kéo tay cô ta lôi xuống dưới
-" không...nói ở đây luôn đi " Cô ta vùng khỏi tay Zax gằng giọng nói
-" đừng tưởng em giúp anh được một số chuyện thì anh sẽ nhường nhịn em " Zax siết chặt cổ tay cô ta
-" vậy cậu ta là ai? Anh nói đi...anh đem cậu ta về đây có mục đích gì? "
-" em ấy là người mà ngay cả em hay bất kì ai cũng không được đụng vào " Zax nói rồi lạnh lùng bỏ đi
Để lại Lacchi đứng đó gần như chết lặng * vậy là tin đồn từ trước đến nay đều là thật sao? Vậy ra bạch nguyệt quang trong lòng anh ta lại là...vợ của anh trai mình hay sao? " Lacchi thậm chí còn không còn đứng vững
-" chủ tịch...."
-" ngài đang ở đâu? "
Dunk và đội tìm kiếm vẫn đang ở ngoài biển để tìm kiếm Daou nhưng mặc cho họ có cử bao nhiêu thợ lặng, trực thăng hay là tàu thuyền cũng chẳng
Đây đã là đêm thứ ba, Joong vẫn luôn ở bên cạnh Dunk an ủi cậu, Dunk bất lực gào lên với biển cả rộng lớn nhưng chẳng hề có bất cứ một lời hồi đáp nào ngoài tiếng sóng biển
-" thưa cậu chúng tôi e là phải tạm dừng tìm kiếm thôi trời đã tối, hơn sóng biển đang đập rất mạnh..."
-" tôi e là chủ tịch...ngài ấy..."
-" Chủ tịch, ngài không thể bỏ mặc Offroad được...em ấy đang gặp nguy hiểm...em ấy đang đợi ngài trở về...chủ tịch..." Dunk hoàn toàn gục ngã cậu cuối đầu khóc không thành tiếng bởi cổ họng đã hoàn toàn khô khốc
-" cậu Dunk xin hãy nghe chúng tôi nói...sóng biển mấy ngày qua rất mạnh, tôi nghĩ ngài ấy có lẽ đã...chúng tôi thật sự rất tiếc..."
Joong ngồi xuống đỡ lấy Dunk ôm cậu vào lòng ra sức trấn an, mấy ngày qua tung tích của Offroad cũng bặt vô âm tính cứ như thế mọi thứ về em ấy đều biến mất hoặc đã bị giấu đi
-" chúng ta phải trở về BangKok thôi Dunk..."
Dunk ngẩn đầu nhìn Joong với ánh mắt vô hồn
-" em phải nói làm sao với Offroad đây anh? Em phải làm sao mà đối diện với em ấy bây giờ..." Dunk nói với chất giọng đã khàn đặc
-" nếu em ấy nói em hãy chết đi hãy đền mạng cho chủ tịch thì em cũng sẵn sàng làm điều đó..." Dunk đưa tay ôm đầu
-" Dunk...em đừng nói như vậy, không phải lỗi của em nên đừng tự trách tìm nữa..."
-" em vẫn còn có anh ở đây kia mà, em cũng muốn bỏ mặc anh hay sao? " Joong nhẹ nhàng buông Dunk ra
Anh nắm lấy vai cậu nói với giọng đầy kiên định
-" bây giờ chúng ta sẽ trở về BangKok, trước khi Daou rời đi cậu ấy đã nói cho dù có bất cứ chuyện gì thì Offroad vẫn là ưu tiên hàng đâu...nếu thực sự Daou đã chết..."
Nói đến đây Joong hiện rõ vẻ u buồn anh cũng không muốn tin rằng Daou đã chết
-" nếu thực sự là Daou đã chết thì bảo vệ Offroad chính là nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy "
Dunk cuối đầu, cậu nhắm mắt ổn định lại tinh thần Joong nói đúng nếu bây giờ ngay cả Offroad cũng không thể bảo vệ được thì cho dù cậu có chết mà xuống gặp Daou thì biết ăn nói sao với ngài ấy
Offroad nằm bất động trên giường mọi thứ đối với cậu lúc này là mơ hay thật cậu đều không còn rõ nữa, cậu chỉ tỉnh táo được một lúc rồi lại bị tiêm thuốc sau đó lại rơi vào tình trạng hôn mê
Trong mơ cậu nhìn xung quanh là một màu trắng xóa Daou đi phía trước cậu, mặc cho Offroad có gọi tên anh, anh vẫn không quay đầu nhìn cậu lấy một lần
Như thế rồi khoảng cách của hai người ngày càng xa rồi đột nhiên phía trước là biển rộng đen tối anh dần dần bị nước biển nhấn chìm trước mắt cậu
Offroad chơi vơi giữa biển cả cậu đưa tay chạm vào mặt nước lạnh lẽo, cậu mò mẫn trong màn đêm u tối muốn tìm Daou nhưng chẳng có gì ngoài nước biển
Đột nhiên từ đằng sau một cánh tay kéo cậu lại, Offroad không thể nhìn rõ mặt người đó
-" Daou? Là anh có phải không? "
Người đó không hề trả lời Offroad chỉ siết chặt tay cậu, Offroad đưa tay chạm lên mặt người đó lúc này gương mặt đó mới dần dần hiện rõ
Nhưng kì lạ thay đó lại là gương mặt của Zax, Offroad mơ hồ nghiên đầu cậu đột nhiên không còn nhớ rõ khuôn mặt của Daou nữa rồi
Cậu mơ màng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng trước mắt cậu là khuôn mặt của Zax, hắn tay xoa nhẹ lên má cậu
-" Daou? Là anh sao? " Offroad yếu ớt nói
Zax có hơi khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười đáp
-" ừm...là anh đây "
Offroad bật khóc cậu ngồi dậy ôm lấy Zax
-" anh đã đi đâu? Em đã đợi anh rất lâu...sao bây giờ anh mới về? "
Zax vòng tay qua ôm chặt lấy Offroad hắn ta dịu dàng xoa nhẹ lên lưng cậu giọng nói đầy sự yêu chiều
-" anh xin lỗi...từ giờ anh sẽ không rời xa em đâu "
Lacchi đứng ở cửa hoang mang nhìn Offroad ôm lấy Zax còn gọi anh ta là Daou vậy mà Zax vẫn thản nhiên coi như không có gì * anh ta điên thật rồi...* cô ta thầm nghĩ
-" đây là những gì anh muốn làm sao? Khiến cho kí ức của cậu ta bị hỗn loạn, giết chết Daou rồi thay thế vị trí của anh trai mình? " Lacchi nổi giận nói
Zax đứng tựa lưng vào tường ung dung hút một điều xì gà
-" Zax...anh biết rõ là bản thân đâu cần phải làm những điều vô bổ này, mục đích ban đầu của chúng ta là chiếm lấy tập đoàn Pittaya đâu phải là dính vào những thứ vớ vẫn này đâ..."
-" câm mồm đi Lacchi..." Zax đẩy mạnh cô ta vào tường
Hắn ta đưa tay bóp mạnh lên cổ Lacchi khuôn mặt mang theo sự tức giận
-" nhiêm vụ của cô bây giờ đã kết thúc...đừng có nhắc tới tên đó trước mặt tôi, hắn ta chết là đáng..."
-" những gì tôi hứa sẽ cho cô tôi sẽ thực hiện còn giữa tôi và cô chẳng có quan hệ gì ngoài quan hệ đối tác đừng cố gắng xen vào chuyện của tôi thêm nữa... " giọng nói hắn ta vang lên một cách đầy tuyệt tình
Zax từ từ thả lỏng tay, Lacchi ôm lấy cổ ho sặc xụa, cô ta đã làm mọi thứ cho Zax thậm chí là trao cả thân thể này cho anh ta vậy mà bây giờ cô ta còn không thể bằng một một đứa bệnh tật
-" anh đúng là đồ điên...anh không sợ tôi sẽ nói cho cậu ta tất cả sự thật hay sao? " Lacchi khụy xuống đất khó khăn nói
Zax cười khẩy hắn ngồi xổm xuống đưa tay hất cằm cô ta
-" cứ thử đi rồi tôi sẽ cho cả gia tộc của cô không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa, cô nghĩ cái gia tộc nhỏ bé của mình có thể đấu lại tôi sao? Ngây thơ...Lacchi ơi là Lacchi cô mãi mãi chỉ là cô bé ngây thơ..."
-" cô cứ là một đứa em gái ngây thơ của tôi thì không phải sẽ tốt hơn sao? Đừng có lảng vảng trước mặt em ấy..."
-" cậu chủ...tôi...tôi mang thức ăn cho cậu Offroad ạ " bà quản gia đi đến phá tan bầu không khí giữa Lacchi và Zax
-" mang vào trong đi " Zax đứng dậy liếc mắt nhìn bà ta rồi nói
Thấy Zax đã rời đi cô ta mới từ từ lấy điện thoại trong túi quần ra trên màn hình hiện thị đang ghi âm từ nãy đến giờ Lacchi đã ghi âm lại tất cả mọi thứ
Zax ân cần đút thức ăn cho Offroad, cậu mỉm cười ngoan ngoãn ăn tâm trạng rất vui vẻ
-" anh Ou đã ăn chưa ạ? "
-" anh đã ăn rồi...em mau ăn hết đi, còn một ít nữa thôi " Zax mỉm cười đáp
-" dạ, nhưng sao chúng ta lại ở đây vậy ạ? Đây đâu phải là nhà mình..." Offroad nhìn xung quay một lượt rồi thắc mắc nói
Zax có chút khựng lại, bà quản gia đang đứng bên cạnh bị lời nói của Offroad làm cho giật mình mà đánh rơi ly nước
Offroad có chút giật mình cậu đưa tay níu lấy tay Zax, hắn ta liếc mắt nhìn quản gia khiến bà ta sợ hãi nói
-" tôi...tôi xin lỗi hai cậu, t...tôi sẽ đi dọn ngay ạ..."
-" không sao đâu dì, cháu chỉ hơi giật mình chút thôi...dì dọn cẩn thận khéo bị đâm trúng tay..."
-" nếu lỡ bị dẫm trúng thủy tinh thì sẽ đau lắm đấy ạ..." Offroad nghiên đầu dịu dàng nói
-" ca..cảm ơn cậu Offroad đã quan tâm..." bà ta nói rồi nhanh chóng rời đi
Offroad quay đầu nhìn Zax
-" đúng rồi ạ...tại sao tay em lại có vết thương vậy? Cả chân cũng bị băng bó..."
-" em bị ngã cầu thang thôi...nên tay chân mới bị xước, cũng may là anh về kịp lúc " Zax lúc này mới trở về với dáng vẻ dịu dàng
-" quả nhiên không có anh Ou thì em chẳng làm được gì " Offroad mỉm cười đáp
-" Offroad nè..." Zax đột nhiên trầm mặt
-" sao vậy ạ? "
-" không có gì...chỉ là..chúng ta đã kết hôn rồi, em chỉ cần gọi anh là chồng thôi là được rồi...không cần phải gọi là Daou đâu " hắn ta ngẩn đầu đưa tay xoa đầu cậu
-" À...chỉ tại lúc trước anh bảo rất thích em gọi anh là anh Ou nên em mới..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top