20: Trị Liệu

-" chủ tịch, ngài cứ yên tâm đi làm ạ... đã có chúng tôi ở nhà chăm sóc cho cậu Offroad " Quản gia cuối người bước theo sau lưng Daou

Anh dừng bước quay đầu âm trầm nhìn quản gia, bà ngẩn đầu nhìn đôi mắt sắt bén đầy sát khí của Daou, đôi mắt đen lấy có chút vô hồn u ám khiến người ta phải sợ hãi

-" đừng chỉ nói suôn hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt và đừng để sự việc như hôm qua xảy ra nữa " Daou im lặng một hồi lâu mới lên tiếng

-" vâ...vâng thưa ngài "

Tài xế đã đứng bên ngoài đợi sẵn anh ta cuối người mở cửa xe cho Daou

Offroad lờ mờ tỉnh giấc đúng lúc quản gia vừa mở cửa bước vào nhìn thấy Offroad đã tỉnh bà ta có chút giật mình như chột dạ điều gì đó

-" cậu Offroad tỉnh rồi sao ạ? Chắc là cậu đói rồi hay để tôi đi nấu ít thức ăn cho cậu nhé? "

-" cảm ơn quản gia, dì cho tôi ly nước là được rồi " Offroad mỉm cười đáp

-" vâng "

Bà ta vừa rời đi thì Joong bước vào, 1 tiếng trước Daou không yên tâm để Offroad ở nhà nên đã gọi cho Joong

-" nghe đây em rể, có chăm sóc tốt cho em trai tốt không đấy? " Đầu dây bên kia khá ồn ào

-" cậu đang ở đâu? " Daou nhàn nhạt đáp

-" tôi đang ở phim trường "

-" Offroad đang bệnh, cậu có thể đến chăm em ấy dùm tôi một lát không? "

-" cậu nói gì vậy? Tất nhiên là được rồi không cần cậu nói tôi cũng sẽ đến, Road là em trai của tôi kia mà " Đầu dây bên kia giọng Joong có chút lo lắng đáp

-" tôi biết, vậy nhờ cậu nhé "

-" được tôi sẽ tới nhà cậu ngay thôi cứ yên tâm mà làm việc "

-" À...còn nữa, cậu hay để mắt tới quản gia dùm tôi nhé "

-" có chuyện gì sao? " Joong thắc mắc nói

-" cậu biết đấy, thằng Zax về rồi..."

Joong nghe đến đây liền hiểu ý nói chuyện với Daou được một lát anh liền cúp máy đi đến chỗ Offroad

-" anh hai " Offroad nhìn thấy Joong sắc mặt liền có chút tươi tắn

-" em ổn chứ? " Joong đi đến lo lắng đưa tay xoa nhẹ lên má cậu

-" em không sao đâu, đã tốt hơn rồi ạ " Offroad tươi cười đáp

-" học thì học nhưng cũng phải giữ sức khỏe thật tốt mới được "

Hai người đang nói chuyện thì quản gia đi vào trên tay là ly nước

-" cậu Offroad, nước đây ạ "

-" được rồi, cảm ơn dì ạ "

Quản gia đi đến định đưa ly nước cho Offroad thì Joong đột nhiên đứng dậy quay người làm cho ly nước đổ hết lên người quản gia

-" Ồh, tôi xin lỗi..."

-" hai người không sao chứ ạ? " Offroad có chút lo lắng nói

-" kh...không sao hết ạ " Quản gia có chút vội vàng đáp

-" xin lỗi dì nhé, thôi dì cứ ở đây đi để tôi đi pha ít nước cho em trai tôi là được rồi " Joong mỉm cười nói

-" cậu...cậu Joong là khách mà cậu mà làm vậy chủ tịch biết sẽ trách mắng tôi mất "

-" không sao đâu với lại dì cũng cần phải lau chùi chỗ nước này nữa mà...phải không? " Joong nói xong thì bỏ đi không cho bà quản gia cơ hội nói tiếp

-" dì đừng lo anh Ou không trách gì đâu ạ  "

Quản gia gật đầu bày ra một nụ cười gượng gạo, Joong ở bên cạnh Offroad không rời nửa bước mỗi lần quản gia mang tới đồ ăn thức uống anh không làm đổ thì cũng ăn cùng với Offroad

-" chuyện anh với thư ký Dunk sao rồi ạ? " Offroad vừa nhai xong miếng táo thì ngẩn đầu tò mò hỏi

-" con nít tò mò " Joong mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên trán Offroad

Cậu bỉu môi đưa tay xoa nhẹ trán, đôi mắt Offroad chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay Joong là đồng hồ cặp mà cậu đã tặng cho anh hai và thư kí Dunk

-" em nhìn thấy anh ấy mang chiếc đồng hồ cặp mà hôm trước em tặng cho anh..."

Động tác của Joong đột nhiên khựng lại anh ngẩn đầu nhìn Offroad

-" thật sao? " hai mắt anh như phát ra ánh sáng

-" thật mà...anh không biết hay sao mà trong ngạc nhiên vậy? " Offroad nghiên đầu nói

Cảm xúc của Joong khi biết chuyện này cứ như đang bay lên chín tầng mây đến mức Offroad có thể nhìn thấy xung quanh anh đang tỏa ra một vầng sáng kì lạ

Nhìn thấy anh hai vui vẻ cậu cũng thấy nhẹ lòng, Offroad chuyển chủ đề hỏi thăm tình hình của bố mẹ nghe Joong nói họ vẫn khỏe nên cậu rất yên tâm

Vì không muốn bố mẹ lo lắng nên Offroad căn dặn anh mình đừng nói về tình hình sức khỏe của cậu cho họ, Joong cũng đồng ý

Joong cảm thấy rất vui khi thấy em trai mình kết hôn với một người yêu thương em ấy thật lòng nhưng cũng lo lắng cho Offroad vì chắc chắn tương lai cậu và Daou sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn

Joong ở lại cho đến khi Daou về cả bà người cùng dùng bữa tối cùng nhau sau đó Daou và Offroad mới tiễn Joong ra về

-" nói tao nghe xem nào Ben bà mẹ vô dụng của mày còn có thể làm được gì khác hay không? "

-" xin...xin hãy cho chúng tôi th..thời gian thưa cậu chủ...t..tôi đảm bảo là mọi việc sẽ theo ý muốn của cậu "

Zax mang chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu ngồi trên ghế sofa dài màu đen được làm từ chất liệu da cao cấp bên trên còn được phủ một lớp lông hổ sau lưng hắn là đến 4 đến 5 tên xã hội đen

hắn ta cười khẩy đung đưa ly rượu trong tay nhìn tên to béo đang quỳ trước mặt mình

-" thời gian cho hai mẹ con mày là 2 ngày, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tao sẽ xóa nợ cho mày...còn nếu không cả mày và mẹ mày cũng đừng hòng sống "

-" Dạ...dạ thưa cậu " tên kia cuối đầu sợ hãi nói

-" còn giờ thì cút khỏi mắt tao " Zax vừa dứt lời thuộc hạ của hắn đi đến xách tên béo kia ra ngoài

-" một lũ vô dụng "

-" ai chà...xem ai đang tức giận kìa "

bên ngoài một cô gái mang chiếc đầm đen bó sát cơ thể để lộ đường cong tinh tế quyến rũ cô ta khoác một chiếc áo long chồn bên ngoài đỏng đảnh bước vào đám thuộc hạ nhìn thấy cũng chẳng dám ngăn cản

Mái tóc màu vàng kim được uốn xoăn nhẹ nhàng dài đến ngang phần eo đung đưa theo từng chuyển động, cô ta đi đến ngồi xuống bên cạnh Zax đưa tay vuốt nhẹ lên lòng ngực của hắn ta

-" nóng vội đâu phải là tính cách của anh? " giọng nói của cô ta không nhanh không chậm vô cùng uyển chuyển mềm mại

-" đừng ở đây nói những điều vô nghĩ thay vào đó em nên làm gì đó có ích một chút " Zax có chút mức kiên những nhấp một ngụm rượu

-" anh thật nóng vội...có phải là vì người đó hay không? " cô ta có chút giận dỗi đáp

Zax đột nhiên khựng lại hắn ta quay đầu nhìn Lacchi, cô ta biết mình vừa nói những điều không nên nói liền nhích người đến gần Zax

-" anh yên tâm...chỉ cần tách họ ra là được thôi mà, đó không phải là vấn đề gì quá to tác "

Zax cười khẩy đưa tay nâng cầm Lacchi, hắn ta nheo mắt như đang suy nghĩ gì đó

-" anh có biết...giữa anh và anh trai anh có điểm gì giống nhau không? " Lacchi tránh khỏi bàn tay của Zax nói

-" nói thử xem sao? " Zax có chút thích thú đáp

-" cả hai đều rất khó đoán "

Zax bật cười trước câu trả lời của Lacchi, hắn ta cười đến ôm bụng

-" anh cười gì? " Lacchi ngồi thẳng người có chút bực bội nói

-" em sai rồi...chỉ có tôi và anh ta mới biết chúng tôi giống nhau ở điểm gì mà thôi " Zax đưa tay quẹt nhẹ lên mũi Lacchi

-" là gì? " Lacchi tò mò nói

-" đó là sự tham vọng ngoài ra còn có một thứ nữa..."

-" anh nói luôn đi đừng có úp úp mở mở "

-" đó là bí mật...rồi em sẽ biết thôi " Zax choàng tay qua cổ cô ta kéo cô ta lại gần cười nói

Offroad ngồi trên giường cẩn thận kiểm tra vết thương cho Daou

-" sáng mai anh sẽ đưa em đến phòng khám của bác sĩ Daw " Daou nắm lấy tay Offroad hôn lên tay cậu

-" em không sao đâu mà...không nhất thiết phải vậy đâu ạ " Offroad cười trừ

-" dù sao thì cũng nên kiểm tra một chút để yên tâm hơn, ngoan nghe lời anh " Daou nhíu mày lo lắng nhìn Offroad, Anh đưa tay xoa nhẹ lên má cậu

-" vâng, em sẽ nghe lời anh ạ " Offroad nắm lấy tay Daou đáp

Từ sớm Daou đã đưa Offroad đến phòng khám, anh chỉ có thể ở bên ngoài chờ Offroad

-" mời cậu ngồi " bác sĩ Daw mỉm cười dịu dàng đưa tay về phía chiếc ghế đối diện mình

Offroad lịch sự gật đầu bước đến ngồi xuống, bác sĩ đặt trước mặt cậu một cóc trà đường nóng

-" cảm ơn ngài " Offroad mỉm cười đáp, cậu nâng ly trà nhấp một ngụm

Cảm giác cổ họng vô cùng dễ chịu cơn đau từ đỉnh đầu cũng dần dần vơi đi 

-" cậu Offroad có thể gọi tôi là bác Daw "

-" vâng, bác Daw "

Sau khi kiểm tra tổng quát cho Offroad, bác sĩ lật đi lật lại tài liệu trong tay rồi ngồi xuống mỉm cười nói

-" nếu cậu đã sẵn sàng chúng ta có thể tâm sự với nhau một chút có được không? "

-" vâng..."

-" trà hợp khẩu vị với cậu chứ? "

-" ngon lắm ạ, cháu rất thích trà đường " Offroad hơi nghiên đầu mỉm cười dịu dàng đáp

-" trước đây tôi cũng có một đứa con trai...con trai của tôi cũng rất thích trà đường, nếu bây giờ nó còn sống thì chắc cũng trạc tuổi cậu " bác sĩ mỉm cười lời nói nhẹ nhàng nhưng mang một nổi buồn man mác

-" cháu thật sự rất tiếc thưa bác " Offroad  cuối đầu đáp

-" tôi đã chia sẻ một góc tối của mình vậy liệu cậu Offroad có sẵn sàn chia sẻ cho tôi về góc tối của cậu hay không? " Bác sĩ vẫn giữ một thái độ rất ôn hòa đáp

Offroad ngẩn đầu trong đôi mắt có chút lay động, cậu quay đầu nhìn về phía chiếc kính lớn bên ngoài là những tòa nhà cao tầng cùng bầu trời xanh biết

-" lúc nhỏ cháu đã từng bị bắt cóc..." Offroad quay đầu

-" khi được cứu về cháu đang sốt rất cao khi được đưa đến bệnh viện bác sĩ đã nói cháu có thể bị sốc đến mức quên đi một số chuyện nhưng kì lạ thay những chuyện khi bị bắt cóc lại nhớ chẳng sót một chút nào "

-" cháu còn nhớ họ đã trói vào chân cháu một sợi dây xích rất lớn xung quanh còn có mấy đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi..."

-" trên người của bọn trẻ chằng chịt vết thương có chỗ vẫn còn đang chảy máu có chỗ chậm chí đã lở loét, một tên trùm kính mặt đi đến bịt mắt và miệng cháu lại sau đó đưa đi "

-" bọn chúng đưa cháu đến một căn phòng trắng xóa, trói cả tay và chân...một trong số chúng rất hứng thú với mái tóc màu vàng kim của cháu, hắn ta nắm lấy tóc cháu..."

Nói đến đây Offroad cuối đầu mím môi cơ thể có chút rung rẫy

-" không sao đâu, cháu không cần phải vội " Bác sĩ an ủi nói

-" hắn ta đã muốn xâm hại cháu nhưng...cũng may đúng lúc đó một tên khác bước vào bọn chúng nói rằng không được đụng vào cháu..."

-" bọn chúng đều bịt mặt, bọn chúng giữ cháu được ba ngày...nếu cháu không ăn chúng sẽ bóp lấy miệng cháu mà nhét thức ăn vào..."

-" được rồi...Offroad, không sao đâu...có lẻ hôm nay đến đây thôi " Bác sĩ thấy tình trạng của Offroad không ổn liền bước đến an ủi cậu

Bác sĩ thấy cậu không trả lời liền đi ra bên ngoài gọi Daou

-" có vẻ tinh thần cậu ấy hôm nay không được tốt lắm, tôi đã kiểm tra cho cậu ấy bệnh cũ thật chất đang được cải thiện khá tốt nhưng hình như cậu ấy đang bị kích thích quá độ..."

-" giống như là đã dùng một số loại thuốc gì đó gây ảnh hưởng đến thần kinh, vì vậy cho nên lần trước tôi mới hỏi là cậu ấy có đang dùng loại thuốc nào liên quan đến thần kinh hay đại loại như vậy hay không? "

-" nếu không có thì thật sự rất kì lạ "

Daou chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của bác sĩ, anh ngẩn đầu đôi mắt sâu thẫm khiến người ta không dám nhìn thẳng vào

-" phiền ông kiểm tra thành phần trong hộp thức này cho tôi " Daou đưa ra một chiếc hộp nhỏ

Bên trong là thức ăn mà Offroad đã dùng vào sáng nay, bác sĩ gật đầu nhận lấy

-" ngày mai chủ tịch hãy cậu Offroad đến đây nhé "

Daou gật đầu rồi bước vào bên trong, Offroad vẫn ngồi yên ở đó Daou nhìn bóng lưng mảnh mai thẳng tấp lại nhìn phần gáy đang lấm tấm mồ hôi của cậu đôi mắt anh lúc này mới hiện rõ cảm xúc đau xót mà nhìn Offroad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top