Chap 8-------- Người bạn mới.2



Jhon : ừm... xin lỗi ngài anh Smiley có việc bận mong ngài đợi chút

...: ồ tất nhiên rồi không sao

.

.

.

.

/BỊCH/

.

.

Smiley : anh đang làm cái tró gì vậy

Davin : lần này không phải do tôi..

Smiley dí người Davin sát lên tường *muốn giết anh ta lắm rồi*

Anh vừa ta tay ra Davin đã thở lấy thở để

Smiley : sao giờ anh giả thích sao về chuyên này , tôi đang nói là không muốn bị chú ý vì hành tung của mình rồi anh có tin tôi giết anh để thủ tiêu không

Davin : không dám ...ê ..mà tôi cũng muốn thử cảm giác bị giết ấy , không biết như thế nào nhỉ

Smiley dí ngay khẩu súng vừa lôi trong áo ra dí lên cổ Davin

Smiley : tôi cũng rất sẵn lòng có anh nếm thử ...GIẢI THÍCH

Davin : ồ nó không phải mô hình đúng chứ?/chỉ tay lên khẩu súng/

.

.

/LẠCH CẠCH/*lên đạn*

.

.

Davin đã bắt đầu nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề (bắt đầu rén)

Davin : tôi sẽ giải thích nhưng trước hết hay bỏ nó xuống đã

Smiley rút khẩu súng lại vào trong áo , khoanh tay nhìn anh ta đầy sát khí

Davin : ừm...người kia là Royn bác sĩ trưởng trong khoa tâm thần của chúng tôi và là tân chuyên viên thí nghiêm vật lai

Smiley : thế thì liên quan gì tới tôi ông ta đánh hơi được tôi là sát nhân hả ?

Davin : đương nhiên là không hoặc cũng đúng . ..tôi cũng không biết bằng cách nào mà ông ta có thể biết được rằng người giết chết con quái vật tối hôm qua không phải là tôi mà là cậu . sau khi biết được rằng cậu có hoạt động trong cơ quan và đang đảm nhận thí nghiệm sinh vật mới nhất thì ông ta đã 1 mực đòi tôi đưa đến gặp câu

Smiley : sao anh không từ chối ?

Davin : ông ta là cấp trên của tôi

Smiley : sao anh không giết ông ta để thủ tiêu đi

Davin : sao tôi làm được

Smiley : dễ mà như cách mà anh giết mấy con kia ấy

Davin : này đúng là tâm thần tôi có vấn đề nhưng tôi không điên như cậu đâu

Smiley : cũng lấy người ra làm thí nghiệm như thú ấy thôi và đừng lấy cái cớ nhân đạo kia nữa ..toàn lũ đạo đức giả cũng khá gì các loài thú lai tại tạp chủng kia thôi

Davin : đừng đánh đồng tôi với lũ tạp nham kia

Smiley : được rồi giờ thì làm sao tôi đuổi được tên kia đi đây

Davin : ông ta đến đây mục đích là muốn tìm hiểu về các nghiệm cứu thuốc của cậu . tôi nghĩ cậu có thể đưa ông ta 1 vài mẩu thuốc cậu chế chắc ông ta sẽ hài lòng mà bỏ đi

Smiley : chỉ thể thôi hả

Davin : chắc thế

Smiley : tôi giết ông ta được không

Davin : hết vật thí nghiệm hả?

Smiley : không .tôi cảm giác ông ta đến không phải vì 1 mục đích

Davin : sao cậu lại nghĩ thế

Smiley : tôi cảm nhận được từ người ông ta..... mà chỉ cần thế ông ta sẽ đi đúng chứ

Davin : đúng . nhưng chắc sẽ mất thời gian đó

Smiley : ừm ..sao cũng được miễn là ông ta biến đi

.

.

.

/CẠNH/

.

.

...: ồ cậu xong việc rồi sao cậu Smiley

Smiley : ông tới đây có chuyện gì không 

...: ta quên chưa giới thiệu . ta là Royn ta rất tò mò về những thí nghiệm và thuốc chế của cậu

Smiley : um..cũng không có gì thú vị nếu ông muốn tôi sẽ cho ông xem

Royn : tất nhiên ta rất muốn

.

.

Smiley đem lên bàn 1 đống những ghi chép và ống thuốc

Royn tò mò xem xét từng thứ

Royn : ồ thú vị đó ...cậu đã làm những thí nghiệm này sao?/chỉ vào 1 tập ghi chú về thí nghiệm thuốc/

Smiley : đúng nhưng nó không thành công vì 1 vài lý do không đáng kể

Royn : vậy sao .... Được rồi ta thấy cậu rất có tố chất ta có một loài vật mới không biết cậu có thể giúp ta thử nghiệm

Smiley : ông muốn gì ?

Royn : ta muốn tao ra một con vật không cần ăn không cần ngủ không cần nghỉ và không thể bị hạ gục

Smiley : tôi không có hứng thú và ông tao ra nó để làm gì ?

Ryon : cậu Smiley tôi muốn mời cậu đảm nhận vị trí quan trọng nhất . cậu có thể giúp tôi tạo chế thuốc thử nghiệm để tạo ra nó chứ đương nhiên việc này không đơn giản như những thử nghiệm lai tạo trong cơ quan này

Ryon : đây là 1 thử nghiệm rất quan trọng là cuộc cách mạng trong ngành khoa học đặc biệt bước ngoặt cho quân sự .Tôi muốn nó được thử nghiệm lên người chứ không phải loài lai tạo kia nữa . và tôi chắc chắn cậu là người hoàn toàn có thể làm được điều đó

Smiley : dựa vào đâu mà ông nói rằng tôi có thể làm được nhỡ đâu tôi khiến cho thử nghiệm thất bại thì sao hả ? tôi không thích làm

Ryon : dựa vào đây/chỉ tay vào đống tài liệu ghi chép của Smiley /

Smiley : chỉ những ghi chép cơ bản thôi

Ryon : không ý tôi không phải cái này mà là cái khác ...cậu vẫn còn rất nhiều ghi chép quan trọng đúng chứ ? đấy chỉ là những phần không đáng thôi cả những loài thuốc này nữa chỉ là những thí nghiệm đơn giản thôi

Smiley : ..... /ngồi thẳng người dậy , nhìn ông ta mặt lạnh tanh /

Ryon : tôi không nhìn nhầm người . chắc chắn cậu có thể làm được

Smiley :/thở hắt ra/ tôi không có hứng

Ryon : ồ tất nhiên là có rất nhiều món hời

Smiley đứng hẳn dậy : tôi nói lại nhé , lần cuối cùng

Smiley :TÔI KHÔNG LÀM , những ý ưởng điên rồ của các ông chỉ nằm được ở trên giấy thôi đừng mơ màng ảo tưởng nữa .Jhon tiễn khách chúng ta hết giờ làm rồi

Jhon giật nảy mình khi nghe Sniley gọi tên

Jhon : dạ ...à ngài tiến sĩ có lẽ hôm nay chúng tôi không thể tiếp đón ngài thêm

.

CẠCH

Ryon : chàng trai này thật khó chiều nhưng ta đang ngắm trúng cậu ta rồi không dễ thoát thế đâu . cả hai cậu *Smiley,Davin*

Jhon : ngài tiến sĩ ...

Ryon : à ..cái thí nghiệm lai mà các cậu đang thử nghiệm ấy . tôi cho rút

Jhon : dạ..rút là hủy ạ

Ryon : phải người khác sẽ đảm nhận việc này . các cậu có việc mới rồi

Jhon : dạ vâng

.

.

.

Smiley đóng sập cánh cửa lại

Davin : có vẻ không mấy xuôi xẻ nhỉ

Smiley : đừng bao giờ đem mày thằng cha này đến gặp tôi nhé

Davin : um..chắc thế

Davin : ông ta nói gì mà khiến cậu bực tức vậy

Smiley : ông ta mời tôi làm người nghiên cứu thử nghiệm mới cho ông ta

Davin : cái gì..

Smiley : tôi còn lâu mới làm ..thử nghiệm thành công người chuộc lợi là ông ta thử nghiệm thất bại người chịu là tôi

Anh(smiley) cùi đầu xuống , người dựa vào tường bắt đầu nhớ lại về quá khứ của mình . rõ ràng đó là nghiên cứu của anh và rõ ràng kẻ làm hỏng là bọn nó vậy tại sao anh lại phải ngánh chịu chúng đẩy anh đến con đường này

Davin vỗ nhẹ lại vai anh : nếu cậu không thích tôi có thể đuổi ông ta

Smiley : ông ta là cấp trên của anh mà

Davin : cấp trên nhưng không phải ở khoa của tôi

Smiley : sao anh nói.../nhìn sang Davin/

Davin đang che miệng lại cười

Smiley vừa nhận ra mình đang bị đem ra làm bia đỡ đạn cho thằng cha này

Anh túm lấy cố của Davin muốn bóp nát ngay và luôn

Smiley : tôi giết anh

Davin : cậu...không bỏ ra là tôi ..chết thật đấy

Smiey thả tay ra

Davin : tôi cũng định ngăn lại rồi nhưng tôi nghĩ nếu ông ta gặp cậu chắc chắn sẽ bỏ ngay ý định lôi kéo cậu lên tôi cứ để mọi chuyện thuận buồm xuôi gió vậy

Smiley : anh tính trước rồi hả

Davin : phải.theo dự tính hết rồi

Smiley đảo mắt chán nản khi nhìn con người đang cười tự luyến kia.Bỗng chuông điện thoại anh rung lên

Smiely :*Liu*

Smiley anh mỉm cười một thoải mái , thở hất ra, chỉnh lại giọng của mình../bíp/

Smiley : Liu à

.

.

.

.

(phía liu)

.

Kaylin : Liu à em về cuối thì đóng cửa lại thôi nhé để mọi người ở ca sau vào nữa

Kaylin : chị đi trước nhé

Kaylin nói vọng lại từ cửa

Liu : em biết rồi . chị đi nhé . chào chị

Kaylin : ừm...chào em

Liu nhìn lên đồng hồ của quán 11h30

Liu : *Smiley xong việc chưa nhỉ* /lau lại kệ bàn/

.

.

Có một bóng người cao ráo mặc 1 chiếc áo thun đen khoác bên ngoài 1 chiếc áo dài màu xanh dương đội của chiếc mũ đen

Mái tóc đen nhánh dài che đi khuôn mặt thanh tuấn kia, đôi chân nhanh nhẹ rạo bước đến bên bên quầy , bước đi không tạo ra bất kì tiếng động nào

...: xin chào –

/PHẬP/ một con dao nhỏ cắm chật vào phần ven quẩy sát với cách tay của người thanh niên kia thiếu chút nữa là đâm chặt vào cánh tay của cậu

Liu giật mình rút ngắn lại hơi thở , nhanh nhẹ bước đến rút con dao ra khỏi bàn

Liu : xin lỗi làm cậu sợ , không có tiếng động nên tôi nghĩ là có trộm thôi , cậu muốn đặt gì không

...: à không....um cho tôi 1 nước ép đem đi và 1 phần bánh nướng

Liu : quán sắp đóng cửa nên hơi lâu mong cậu đợi

...:không sao

Cậu thanh niên đó bước đến bên 1 chiếc bàn gần cửa sồ bỏ đồ ra bắt đầu ngồi vẽ

Liu quay lại vào trong bếp chuẩn bị đồ

Liu :*vừa nãy không có tiếng động không có sát khí cậu ta đi như gió vậy hay là do mình phân tâm , mắt cậu ta chứa rất nhiều sát khí không thể nào mà mình không nhận ra nhưng mình thật sự không cảm nhận được bước chân hay bất cứ cái gì phát ra từ cậu ta mà cậu ta nhìn rất giống....hình như là...ừm ..... sát nhân mới gần đây .....không chắc không phải mình còn chưa nhìn thấy tên sát nhân đó nữa là ..... nhìn rất giống....ừm.. *---Ah

Cơn đau buốt từ vết thương của cách tay lôi cậu lại khỏi những ghi vấn kia,cậu nhìn vào cách tay trái của mình,máu đã ngấm ướt hết tay áo đen của cậu

Cậu lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo che lên vết thương , máu ngấm vào nhuộm đỏ 1 mảng . ổn định lại nhịp thở của mình , thấm tạm lấy máu rồi bỏ khăn ra

Liu :*rách ra thêm rồi,do lúc vừa nãy phi dao ảnh hưởng đến rồi *

Cố nhịn đau cậu bê đồ ra cho vị khách kia

Liu : ùm...cậu lấy đơn này

...: ồ tôi cảm....cậu bị thương hả.cho tôi xem được không

Liu : ừm không có gì đâu,vết thương nhỏ thôi

...: tôi gửi thấy mùi máu khá nồng chắc vết thương không nhỏ,tôi có thể giúp

Liu : không tôi tự lo được không sao đâu , phần của cậu kia và mấy bức tranh kia nữa cẩn thận không nó lại bị trộm ấy

...: Liu ...đúng rồi tôi không nhìn nhấm mà là cậu Liu . Liu Woods

Liu : hả...từ từ cậu là ai và sao cậu biết tên tôi chúng ta đang từng gặp nhau hả tại vì tôi cũng thấy cậu rất quen chỉ là---

...: là tờ nè ...Liu là tờ..Helen

Liu : cái gì...Helen

Helen chạy 1 vòng qua quầy tiếp đến ôm lấy Liu

Helen : tờ biết là cậu mà Liu..trời ơi ..có chuyện gì xảy ra với cậu vậy . tờ được biết tin là cậu đã chết và tờ đã tin điều đó là thật nhưng...

Helen càng ôm lấy Liu chặt hơi giọng nói của anh bắt đầu nghẹn lại sóng mũi sụt xịt

Helen : tớ đã rất nhớ cậu , Liu à

Liu bị ôm lấy 1 cách bất ngờ vẫn chưa hoàn hồn lại

Liu : ừm...bình tĩnh lại nào tờ đâu có chết chỉ là có 1 số hiểu lầm thôi..mà Helen à cậu thả tớ ra 1 chút nhé ..có hơi—Ah

Helen bắt đầu cảm thấy có chút chất lỏng chảy vào cánh tay , cậu thả người bạn của mình ra

Helen : Liu cậu bị thương hả có chuyện gì vậy

Liu : chuyện dài lắm ...cậu rảnh không Helen

Helen : có ..bây giờ tớ khá rảnh ..mà để tớ xem vết thương đi

Không để Liu trả lời cậu đã nắm lấy tay anh , kéo tay áo lên xem xét vết thương. Tấm băng đã ngấm đầy màu và miệng vết thương đang bị rách ra

Helen : ....Liu cậu nợ tờ 1 lới giải thích cho tất cả mọi chuyện

Liu : ừm—

Liu vẫn đang mơ hồ đã bị Helen kéo đến vị trị cậu vừa ngồi để vẽ , cậu đẩy anh ngồi xuống

Helen bỏ hết băng trên tay Liu ,lấy ra 1 miếng khăn mịn lau đi hết đi máu xung quanh rồi đặt 1 lớp khăn cuốn quanh vết thương

Helen : tạm thời thế này đã.tý nữa tớ đi mua thuốc băng cho cậu

Liu : không cần đâu nhà tớ cũng có thuốc mà ..à sao cậu lại ở đây tớ tưởng nhà cậu đã chuyển đi rồi

Helen : nhà tờ...giờ nơi đó không còn là nhà nữa*hơi thấp giọng* , mà cậu vẫn còn ở đấy hả , nhà cậu ấy

Liu : ồ ..không phải căn nhà đó ..tớ ở nơi khác cùng với1 người bạn

Helen : bạn?

'bạn' từ ngữ này khiên Helen hơi kích động 1 chút sau đó lại lấy dáng vẻ vui tươi trò chuyện với 'người bạn' lâu ngày không gặp này

Liu : ưm...chuyện dài lắm chúng ta cùng đi ăn nhá

Helen : được thôi nhưng mà..

Liu : không . tớ chỉ làm ca sáng thôi giờ cũng hết ca rồi chúng ta có thời gian mà

Helen : vậy thì tốt rồi đi nào

Liu bất giác nhìn lên đồng hồ 12h14

Liu :*muộn rồi vẫn chưa tan sao* Helen cậu đợi tớ tý nhá

Helen : được thôi

Liu đứng dậy đi vào trong gian bếp nhanh chóng thay áo thu dọn đồ

Liu : được rồi , tớ có biết một chỗ ăn khá ngon, chỗ tớ hay ăn

Helen : nhờ cậu chỉ đường . lâu rồi không đến đây tớ cũng chẳng biết chỗ nào cả

Liu : thế nên cậu tiện chỗ nào thì ăn chỗ ấy như thế kia hả /chỉ tay vào đồng đồ ăn trên bàn của Helen/

Helen : hehe....thôi tớ dọn rồi đi nhá /cười trừ/

Liu : cậu chả thay đổi mấy nhỉ

Helen : cậu cũng vậy thôi

Liu : ồ tớ nghĩ mình đã thay đối khá nhiều đó chứ

Helen : không cậu vẫn là Liu , Liu Woods .../kéo túi đồ lên/ được rồi đi thôi

Liu :*Woods ...đã bao lâu rồi mình không dùng đến nó*-- um đi thôi

.

.

.

.

.

.

.

Liu và Helen đi đến 1 quán ăn trưa ,anh(liu) bước vào nhìn quanh quán 1 lượt đảo mắt như đang tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc vậy mà vẫn không thấy

Liu : cậu muốn ăn gì Helen

Helen : um tờ không quen thuộc lắm cậu thấy món nào ngon thì gọi cho tớ là được

Liu : ờm..vậy thì..cho mình 2 xuất mỳ kèm khoai tây và nước ép nhé,cảm ơn

Đặt đồ xong anh(liu) cùng Helen chọn 1 chỗ ngồi gần phía cửa sổ quán có thể quan sát ra ngoài , cả hai ngồi xuống đối diện nhau

Liu một lần nữa nhìn lên đồng hồ trên điện thoại , kiểm tra thông báo*không có tin nhắn hay cuộc gọi* cậu đã bắt đầu hơi lo

Liu : Helen cậu đợi tớ 1 chút nhé

Helen : được thôi

Liu bấm máy gọi cho Smiley

.

.

.

.

.

Smiely :_ Liu à _

Smiley :_xin lỗi nhé này tôi có việc đột xuất thôi,giờ xong rồi cậu qua chưa tôi đến ngay thôi_

Liu : Smiley,à không sao tôi thấy hơi lâu nên lo thôi anh ổn thì tốt rồi.anh qua nhanh nhé

Smiley :_nghe giọng cậu có vẻ khá vui có chuyện gì sao_

Liu : tôi gặp lại được bạn thân của mình..anh qua nhanh nhé ..tôi nghĩ hai người sẽ hợp nhau đó

Smiley :_bạn? tôi chưa bao giờ nghe kể gì từ cậu ta_

Liu : ồ anh sẽ biết thôi qua nhanh nhé

Smiley :_ừm_.../típ/

.

.

Helen : đó là anh bạn cậu nói đến hả

Liu : ừm đúng rồi đó sau vài chuyện thì tôi đang ở chung với anh ấy cũng được 2 tháng rồi

Helen : được rồi giờ thì kể tớ nghe đi Liu

Liu : hả ..cái gì cơ

Helen : thứ nhất tại sao cậu bị thương thứ hai đã có chuyện gì kể từ 4 tháng trước vậy

Liu : ờ..mới có 3 tháng thôi mà

Helen : có thể là 3 tháng , chỉ là tớ được biết cậu nghỉ học, 1 tuần sau đó thì họ báo cậu ...chết bố mẹ cậu và cả Jeffey... từ ngày đó đến bây giờ đã là 4 tháng *xin lỗi Liu tớ không muốn thừa nhận nhưng đó là tất cả những gì tớ biết về cậu*

'chết' từ khiến giọng cậu(helen) ghẹn lại

Liu :/hazz/đừng nhắc đến tên nó nữa ... cậu nói đúng bố mẹ tớ và Jeffey ..um cả tớ nữa đều đã chết chỉ là tớ may mắn được họ phát hiện ra vẫn còn cứu được và đưa về điều trị từ đó mà tớ được cứu sống

Helen : chết...ai vậy ? kẻ nào đã gây ra

Liu hít 1 hơi thật sâu : jeff ..jeff the killer , chắc cậu đã nghe qua về hắn trên báo,không chỉ riêng nhà tớ mà cách đó các căn hộ khác cũng gặp phải điều tương tự và dù tớ được cứu nhưng cũng không tránh được ../kéo khẩu trang xuống/

Chiếc khẩu trang rơi xuống để lộ ra trên mặt anh (liu) 1 vết sẹo dài kéo từ miệng lên đến tận tai kèm theo là những vết sẹo nhỏ xung quanh

Helen : Liu...chia buồn cho hai bác và...đau không /sờ nhẹ lên vết sẹo/

Liu : nó được khâu lại rồi không sao đâu,cũng không còn đau nữa nhưng mỗi khi nhìn vào đó tớ lại thêm hận

Helen :... cái tên Jeff đó sao

Liu : phải ..tớ đã thề sẽ giết hắn để trả thù cho bồ mẹ và cả..

Helen : Jeffey

Liu : không thằng bé mất là do tờ

Helen : Liu.../ bước đến ngồi cạch Liu vòng tay qua ôm lấy cậu/

Helen :..... tớ biết cậu vẫn còn hối hận nhưng Liu đó đâu phải lỗi của cậu tất cả là tại lũ đó cái lũ đáng chết đó

Liu cũng vòng tay lại ôm lấy cậu ấy

Cảm nhận lấy hơi ấm của người bạn thân thương đã bao ngày cậu không gặp,họ buông nhau ra Helen quay lại chỗ ngồi của mình

Liu : chuyện lâu rồi .... À phải dạo này cậu thế nào

Helen : ừm...khá ổn ..à còn 1 chuyện nữa . sao tay cậu lại bị thương

Liu : ờm....tớ bị ngã xe thôi

Helen : thôi đừng giấu tớ , ngã xe thì không thể nặng thế được

Liu : ngã xe thật ...mà....làm sao cậu nhận ra tớ vậy , tớ nghĩ là sẽ không ai nhìn ra tớ trong trạng thái này

Helen : đầu tiên tớ cũng không nhận ra đâu cậu có nhớ lấn mình vô tình gặp nhau tại tiệm sách không

Liu : ừm...vậy người tớ đụng trúng lại cậu hả

Helen : đúng rồi đó , đầu tiên tớ đã ngờ nhận ra cậu rồi nhưng lúc đó đang vội lên không để ý lắm đến hôm nay khi đến đó nhìn kỹ lại mới thấy và có 1 điểm khiến tớ chắc chắn đó là cậu

Liu : hả ...đó là gì vậy

Helen : "mấy bức tranh kia nữa cẩn thận không nó lại bị trộm ấy" cậu nói này đã khiến tớ chắc chắn rằng đó là cậu

Liu : sao cậu lại nghĩ thế

Helen : bởi vì lần đầu cậu gặp tớ khi cả hai chúng ta còn nhỏ ấy cậu cũng nói câu y chang vậy

Liu : cậu vẫn còn nhớ sao ..mà cũng lo bức vẽ đẹp vẫn thi thoảng cũng sẽ bị lấy trộm ấy

Helen : cậu là người duy nhất để ý đến bức vẽ của tớ nên tớ nhớ rất rõ /cười/

Liu : vậy sao , bức vẽ đó rất đẹp mà , nếu ai không thấy chắc là mắt họ bị mù rồi

Helen : vậy thì trừ cậu tất cả mọi người đều bị mù rồi /cười/

Liu : ồ...../cười/

Cả hai người họ bắt đầu cười phá lên một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái như thể thế giới này chỉ có riêng họ

Helen : thôi , giải thích rõ ràng đi vết thương kia chắc chắn không do ngã xe đâu

Liu : cậu không tin tớ hả

Helen : tớ tin cậu nhưng không tin vào lời nói kia,vết thương sâu vậy sao có thể là ngã xe được /vươn tay ra muốn chạm vào vết thương trên cánh tay Liu/

Tay của Helen đang gần tiến đến nơi vết thương thì bất giác bị nắm lấy

Một âm giọng hơi trầm phát lên tỏa ra một làn sát khí nặng nề

...: cậu ấy bị ngã xe và tốt nhất thì cậu không nên động vào nếu không vết thương sẽ bị nhiễm khuẩn từ bàn tay cậu đấy

Helen : anh là ai /nhìn lên/

Helen vừa ngứa mắt lên nhìn thì đã va ngay vào cặp mắt đầy sát khí nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

Lúc này anh ta lại càng nắm chặt tay cậu(helen) hơn

Helen : anh có vẻ hơi căng thẳng nhỉ

Chẳng thua gì , helen cũng nhìn lại anh ta với ánh mắt viên đạn

Không khí bắt đầu trở lên nặng nề hơn . nhận thấy tình trạng không ổn lắm

Liu vươn tay ra nắm lấy tay anh chàng kia buông rơi khỏi cánh tay của Helen

Liu : Smiley ...

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------

xin chào bạn đọc thân yêu 

cái lưng của tôi đang kêu cứu đây :'<

à mà tôi không có lịch đăng chap cụ thể đâu chỉ đơn giản là 2 chap 1 tuần thoi 

đọc truyện vui chứ mọi người đoán được người bạn thân của Liu . Helen là sát nhân nào không bật mí nhé anh sát nhân này rất thích vẽ đó 

cảm ơn đã đọc . Iu m.n rất nhiều <3333

chúc 1 ngày tốt lành 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top