chap 4 --------------- Xích Mích



* truyện sẽ có những tình tiết gây khó chịu lưu ý trước khi đọc nhé * 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

Liu : cha , mẹ con về rồi

Đáp lại lời chào của cậu chỉ là một âm vang vọng khắp căn nhà u tối, lạnh lẽo

Cậu vẫn thản nhiên như thể đây là chuyện hết sức bình thường, cậu bước ra phía đằng sau nhà , tại một  khu đất trống , có ba ngôi mộ được dựng lên và khắc trên đó hàng chữ ngay ngắn

.

.

Peter Woods ...                                               ... Margaret

.

.

.

.

.

.

Liu Woods

Cậu bước đến bên hai bia mộ kế sát nhau , đặt xuống bó hoa trắng giữa họ và cất tiếng

Liu: cha, mẹ, dạo này hai người thế nào, gần đây con không hay về nhà có rất nhiều việc đã xảy ra , trong thời gian đó hai người có bị làm phiền không, con dự định sẽ đưa hai người đến một nơi yên tĩnh hơn , *thở dài* ....căn nhà bị liệt vào sách đỏ vụ án không có đáp án .....

Liu : không sao khi ổn định được việc con sẽ đưa hai đến nơi khác thoải mái hơn , nơi đó cũng gần nơi con ở sẽ tiện hơn

Liu : đã gần 3 tháng kể từ khi cha và mẹ mất , cơ quan điều tra họ không thể cho ra kết quả của vụ án, con nghĩ không phải họ không tìm ra mà họ đang cố che giấu đi điều gì đó...... tệ thật ! bọn chúng vốn không còn là người mà ....tên khốn đó ...

Liu : phải rồi cha mẹ à, con đã gặp một người tên anh ấy là Smiley , ưm.....Devin Lee Smiley . Anh ấy lớn hơn con 2 tuổi học cùng trường với con, hiện tại bọn con đang sống cùng nhau anh ấy học ngành y và có sở thích khá kì lạ . bọn con gặp nhau từ lúc con mới vào trường , và con gặp anh ấy vào mùa hè, anh ấy là người trị thương cho con, anh ấy rất tốt với con nên cha mẹ ko cần phải lo đâu ạ

Liu: nếu được con sẽ cho cha mẹ gặp anh ấy , thời tiết chuyển đông rồi cha mẹ giữ gìn sức khẻo nha , mẹ không cần lo đâu con vẫn ăn uống đầy đủ không bỏ bữa , ...., đến lúc con phải đi rồi cha mẹ nghỉ ngơi con sẽ đến thăm hai người sau ,...... con sẽ trả thù cho hai người và em ấy

Cậu đứng dậy bước đến bên chiếc mộ mang tên Liu Woods

Liu : chào nhóc , mày vẫn ổn chứ , không sao đâu tất cả đều ổn thoải tìm thêm thông tin là được rồi , nghỉ ngơi nhé

Cậu đưa tay xoa nhẹ lên bia mộ thầm nghĩ * thật kì lạ rõ ràng là còn sống nhưng bị coi như người đã chết .... Đáng cười thật ... nhưng ít nhất nó an toàn cho cả hai ta * cậu mỉm cười giễu cợt , đúng cậu đang chê giễu chính mình sao để bản thân u muộn đến mức khốn khổ như vậy tất cả chính là do hắn tên sát nhân đáng chết

*jeff the killey chính hắn đã hủy hại cuộc đời của hai ta tên khốn đáng chết đó tao phải giết nó , ta phải trả thù * dòng suy nghĩ điên loạn cứ thế bám quanh lấy tấm trí cậu , cậu hận hắn đến tận xương tủy, cậu thề phải giết chết hắn vì những gì hắn đã gây ra

Đôi chân cậu nặng nề đứng lên , bước ra khỏi căn nhà đó tiến sâu vào bên trong khu rừng , ẩn mình sâu vào trong những cành cây cao vuốt

Liu tiến đến một ngôi nhà nhìn bề ngoài có vẻ khá thoáng đoãng , ấm áp và mất mẻ đây căn nhà này chính là nơi anh và Smiley ở , ngôi nhà khá gần khu rừng cấm.

Hai người lựa chọn nơi này để sinh sống vì nó ở sâu bên trong rừng cấm , nơi địa hình hiểm trở , cây cối um tùm thích hợp để trốn khi bị tuy đuổi , cây cao dễ đánh lạc hướng bọn chúng cùng với đó nơi đây cũng từng xảy rất nhiều vụ mất tích và tai nạn khó lý giải bọn chúng đương nhiên biết thân biết phận sẽ không dễ dàng hành động tại đây khi trời tối

Liu. anh vừa về đến nhà , đặt đống đồ lên bàn bếp chuẩn bị nấu gì đó cho buổi trưa ăn

Ở phía Smiley :

.

.

.

.

Smiley : không có nhiều thông tin lắm ...

Anh nói trong khi tay đang cầm cuốn hồ sơ tâm lý , phải anh đang tìm hiểu về ngội nguồn căn bệnh mà Liu đang mắc phải .

Đa nhân cách , xảy ra khi bệnh nhân phải chịu một khủng khoảng tâm lý khiến tinh thần và sức khỏe suy giảm cùng với đó là tâm lý rơi vào rối loạn với các suy nghĩ và nhận thức phản nghịch , bệnh nhân trong tiềm thức sẽ hình thành ra hai tâm lý khác nhau để thích ứng với hoàn cảnh

Với trường hợp của Liu thì Sully chính là nhân cách phản nghịch là sự phẫn nỗ là cái chết là vết sẹo vô hình Liu phải chịu sau cuộc chiến ấy

Smiley : tên Sully đó hắn ta nhiều lúc cũng kì lạ mà dạo nào Liu ít khi bị phát bệnh , hai nhân cách trung hòa sao ??. tối hôm qua có lẽ là đêm khinh hoàng đối với cậu ấy

Đang chìm trong suy tư anh giật mình nhìn lên chiếc đồng trong thư viện

.

.

Smiley : ấy chết hình như hơi muộn rồi về nhanh thôi, ..... cậu ta sẽ kêu than cho xem

.

.

.

Ở chỗ Liu

14:15 không thấy anh ta về

Liu đang lo Smiley gặp rắc rối gì ở trong thành phố bị bọn cảnh sát gây khó dễ vì anh trông rất lạ có lẽ cảnh vệ đã giai tăng do có sự xuất hiện của nhiều sát nhân mới

Liu : chắc không sao đâu......

.

.

.

.

.

.

"Cốc cốc" .....

.

.

.

.

Smiley : tôi về rồi đây ... xin lỗi tôi không để ý giờ nên về hơi trễ bắt cậu chờ lâu rồi , xin lỗi nhiều

Liu :không sao , tôi  tưởng anh gặp chuyện gì cơ mấy nay trong thành phố có nhiều sát nhân mới 

Smiley : à không có gì, tôi vẫn ổn ...

Liu : thế thì tố

Smiley : * lạ nhỉ , Liu có vẻ hơi khác? Thường thì giờ này về sẽ bị kêu cho xem ....*

Smiley : cậu có chuyện gì không vui hả

Liu : hử .... Sao tự nhiên anh lại để ý cái đó

Smiley : ...

Liu : không có gì đâu ... tôi có vài việc nhảm.. không đáng

Smiley : cậu vẫn muốn tìm hắn sao

Liu : anh định cản tôi

Smiley : tôi có cản thì cậu vẫn làm đó thôi .. chịu rồi ...à mà tôi nghĩ hắn ở gần đây thôi

Liu : ý anh là sao .. anh biết hắn ở đâu hả

Smiley : không hẳn nhưng cậu để ý mà xem có phải gần đây trong rừng có rất nhiều xác chết

Liu : chẳng phải là do tên sát nhân mới gây ra sao

Smiley : những cái xác đó đều có vết dao rạch đến mang tai nhưng cũng không cần manh động quá , tôi đoán thế nào hắn cũng thò đầu ra thôi

Liu : những cái xác ....

Smiley : thôi tốt nhất không nên nghĩ nhiều tình trạng câu đang tiến triển khá tốt , gặp rồi lại thêm phiền phức

Liu : tôi biết nhưng ---

Anh chưa nói hết câu đã bị Smiley chặn đứng họng

Smiley : được rồi tôi hiểu nhưng nếu cậu lm vậy chẳng khác nào cậu chính là hắn ta cả , cậu muốn điều đó sao 

Liu : NÓ KHÔNG PHẢI EM TRAI TÔI , HẮN ĐÃ GIẾT THẰNG BÉ VÀ CẢ GIA ĐÌNH TÔI RỒI NÓ BIẾT TÔI TRỞ THÀNH TÊN ĐỒ SÁT TỰ HỎI SAO TÔI CÓ THỂ THA CHO NÓ

Liu tức giận thét lớn

Smiley : tôi chỉ muốn tốt cho cậu chứ cậu muốn sao giờ gặp hắn rồi có khi cậu sẽ bị giết thêm lần nữa 

Liu : TÔI ĐÂU CẦN ANH LO TÔI TỰ BIẾT ĐƯỢC RẰNG MÌNH ĐANG LÀM GÌ

Smiley : ĐƯỢC RỒI , CẬU MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM CẬU ĐỪNG NGHĨ MỌI CHUYỆN ĐƠN GIẢN KHÔNG CÓ TÔI CẬU CHƯA CHẮC SỐNG ĐƯỢC ĐÂU

Nói rồi Smiley bước thẳng lên tầng còn Liu thì đi ra ngoài sau nhà

---------------------end chap 4------------- -------------------- 

Helu đọc truyện vui chứ

Nếu bạn thác mắc thì Liu bị mắc bệnh tâm lý lên cảm xúc của anh đôi khi rất hỗn loạn có thể vừa nãy thoải mái nhưng 1 tý quay lại đã cãi nhau với Smiley rồi

Tội anh tôi qué bị chửi oan :>>

Love you 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top