chap 3 ------ Về nhà
Màn đêm đã hạ xuống nhường chỗ cho những tia nắng ban mai chiếu rọi qua từng khe lá , kết thúc một đêm dài , bắt đầu một ngày mới
Tại một khu đồng bằng thoáng mát
Liu: hừ , trời sáng rồi sao , chắc cắt đuôi được bọn kia rồi
Smiley : à .......ươm .. * choáng váng *
Smiley đang say sập mặt mày vì bị Liu kéo chạy đi muốn lòi ruột :))
Liu: * thở dài * tối nay mệt thật nhưng cũng đã cả người
Smiley : ừm... đám phiền phức đó gây nhiều mệt mỏi thật
Liu : cảnh vệ được tăng cường rồi do nhiều sát nhân quá hay sao ??
Smiley : có thể lắm .. gần đây có một sát nhân tuổi teen mới nổi . báo đài đăng tin là cậu ta khá nguy hiểm
Smiley : tên sát nhân đó xuất phát từ vụ tàn sát tại khu chung cư của trường XXX
Liu : ngôi trường đó có lẽ sắp sập đến nơi rồi , sát nhân thứ mấy ra đời từ nơi kinh tởm đó
Smiley : cậu ta học cùng khóa với cậu đó Liu
Liu : hả ... tôi gần như quên hết những người đó rồi, có gặp thì mới biết được cậu ta với tôi quen hay không thôi *lũ dị tởm đây , đám người đó đáng ra mình lên tiễn bọn chúng đi *
Smiley thở dài mệt mỏi : trời sáng rồi , tôi vào thành phố đây cần j không ?
Liu : tôi đi cùng anh , dù sao tôi cũng cần làm vài việc
Smiley : đi hướng khác đi khu vực này có khá nhiều cảnh vệ
Liu : được rồi
.
.
.
Phía bên trái của khu đồng bằng là một vùng rừng tối có một vài dây và biển cảnh báo bao xung quanh khu rừng , tấm bảng lớn nhất đề tên
RỪNG CẤM
Dẫu màn đêm đã hạ đi , ánh sáng làm chủ nhưng nơi đây sự âm u , không khí gợn lạnh đó vẫn mãi chẳng xóa đi tại nơi này
Mùi hối thối của xác thịt , mùi tanh nồng của máu tươi dồi dập chạy khắp khu rừng . những chiếc cây to bao chùm lên tất cả , che đi ánh sáng của mặt trời , chỉ có bóng tối làm chủ vốn nơi đây không phải dành cho những kẻ nhát cáy những kẻ ngu dốt không bt giữ cái mạng nhỏ của mình
.
.
.
.
.
Liu và Smiley chọn khu rừng rừng này đi vòng lại để ra thành phố tránh mặt bọn cảnh sát đang tuần tra
Vào sâu bên trong trong khu rừng có một căn biệt thự bị bỏ hoang , căn nhà sặp sệ ít nhất cũng đã 10 năm bỏ hoang
Liu : tôi không nhớ nơi này có nhà hoang đó
Smiley : tôi cũng không để ý nhưng tốt nhất không nên động vào cậu hiểu ý tôi mà
Liu : ừ , có luồn sát khí rất mạnh phát ra từ đó
Cố bỏ qua ngôi nhà đó Liu và Smiley tiếp tục tiến đến thành phố
Đến thành phố Liu và Smiley chia ra , mỗi người một nơi đi làm việc của mình
( Liu và Smiley lúc này đã cải trang rồi cơ bản ngoài hình của hai người không có bị biến đổi nhiều chỉ cần đeo khẩu trang và thay đồ là được )
Liu ghé qua một tiệm sách nhỏ mua một vài cuốn sách về trinh thám và tội phạm cùng một vài tờ báo mới ( để cập nhật thông tin cũng với cách thức cảnh sát tuần tra ) đang mải mê tìm đồ cậu không để ý có một cậu thanh niên đã va phải cậu làm cả hai ngã xuống đất
Cậu trai đó bằng tuổi cậu , vóc dáng cao, mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiến quần jenar đen cùng với mái tóc đen mượt với ánh mắt xanh ngọc tựa trời xanh
Không muốn xây ra xô sát cậu ( Liu ) liền nhanh tróng nhặt đố của mình và đối phương và đứng dậy
Lúc Liu ngước mặt lên nhìn cậu bỗng chơt khựng lại như thể thấy điều gì đó thân quen như thể gặp lại ai đó mà mình đã không nhìn thấy từ rất lâu
Liu đưa tay trả lại món đồ cho đối phương ( một tập giấy vẽ và 1 cuốn sổ tay cùng vài chiếc bút chì )
... : xin lỗi ... tôi đang vội .. cảm phiền cậu nhiều
Cậu ta lấy lại món đồ trên tay Liu vội vã xin lỗi rồi bỏ đi
Liu chưa kịp hỏi gì thì cậu trai đó đã phi thẳng vào đám đông không còn nhìn thấy bóng dáng nữa
Liu : ... chắc không phải cậu ta đâu , thôi bỏ đi .
Tự thủ thì xong , cậu cầm lấy đống đồ của mình đi ra quầy thu ngân thanh toán rồi đi ra khỏi nơi đó
Bước dạo trên con đường nhộn nhịp và tấp nập người qua lại trông ai cũng đang vội vàng , người qua người lại chẳng thèm nhìn nhau một tiếng , cũng đúng thôi ta đã quá bận rộn với công việc và cuộc sống hằng ngày rồi sao còn tâm cho cái xã hội suy tàn này . có lẽ nếu có người chết ở đây chắc chẳng ai thèm để ý vì đó không phải họ , không phải điều họ nên để ý . dẫu là vậy sao họ không bước qua thật nhanh chóng mà còn đứng lại phán trách rồi kì thị cũng vì như vô tâm này mà vô số người ngày đêm đấu tranh trong đau khổ dù có gào thét đến thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng ai giúp được vì đó không phải việc của họ
Nếu có sự quan tâm ấy có lẽ cậu người thanh niên 23 tuổi ( Liu) này đã không đứng đây ngày ngày trốn tránh xã hội mà có lẽ ở nơi khác cùng với gia đình và những ng mà cậu yêu thương
.
.
.
.
.
.
vô tâm và vô trách nhiệm vậy mà vẫn tự cho mình là cao quý . lũ người kinh tởm . hôi thối hơn cả đống xác đang phân hủy
phán trách bây giờ bao nhiêu cũng chẳng thể thay đổi được thực tại thứ duy nhất bây giờ là phải sống , với những suy nghĩ mệt mỏi đó cậu vẫn cố sống
Mở cửa bước vào một tiệm hoa nhỏ , hạ tay chọn lấy bó hoa màu trắng ra tính tiền rồi cậu bước ra khỏi khu phố đó . tiến đến một khu đồng bằng rộng lớn gần sát với khu rừng cấm
Đi mãi cậu dừng chân tại một ngôi nhà đồ xộ đã bị bỏ hoang lâu , nhẹ nhàng bước đến đẩy cánh cửa bị ẩm mốc , bằng một giọng tươi cười cậu khẽ cất tiếng
.
.
.
.
Liu: cha , mẹ con về rồi
---------- end chap 3 ----------------
m.n đọc truyện vui vẻ
chú thích : { Liu sau cuộc khủng hoảng năm ấy đã mắc phải rất nhiều các vấn đề tâm lý . Không những là đa nhân cách mà còn trầm cảm , rối loạn cảm xúc ... hay suy nghĩ nhiều quá tiêu cực }
.
.
.
đọc xong để lại nhận xét để tui rút thêm kinh nghiệm nha
cảm ơn đã dành thời gian quý giá của bạn chờ đợi , đọc truyện của mình <3 <3
chúc m.n một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top