Chap 11 ----- Kẻ theo bám

( phía Smiley---- mấy phút trước )

Davin : Smiley nhanh lên !!

Chàng trai đang đứng gần nối thoát một tay giữ cửa một đưa lòng súng hướng thắng lên chốt nước trên trần nhà

Smiley liền đáp khẩu súng kia sang một bên lấy hết sức chạy thắng về phía cửa,vừa bước được qua cánh cửa đó.

.

.

.

/ĐOÀNG/

Chốt nước trên trần nhà bị bắn nát , từng giọt nước rơi xuống /tích ..tắc ..tích ..tắc/ và rồi /rào rào/ nước đổ xuống như mưa tràn khắp căn phòng , làn nước đang dần mon men đến gần phía cửa nơi đứng tạm thời của hai người

Davin , anh đóng chật cửa lại tóm lấy cổ tay của Smiley chạy xa ra khỏi phía căn phòng đó

Căn phóng ấy cứ chập chờn léo sáng rồi lại tối đi . kèm theo tiếng thét như xé toạc không gian , tiếng thét đau đớn vang vọng khắp hành lang

Chạy đến phía thang máy , khi cả hai hoàn toàn ở trong thang máy Davin mới buông lỏng cổ tay của Smiley ra

Smiley thở dài đầy mệt mỏi , người anh không đâu là không có máu , máu từ những vết xước nhỏ, máu loảng lổ của kẻ địch , những vết bầm , thâm tím sưng lên . Anh chống tay lên tường cố ngượng đứng

Smiley : thằng già này tôi lên tiêu hủy nó luôn và ngay

Davin : nếu như thế...

Giọng của Davin lạnh tanh không cảm xúc con mắt vô hồn đưa lên nhìn cửa thang máy

Smiley : có vấn đề gì sao

Davin : tôi nghĩ tôi đã biết lý do vì sao ông ta bất thường rồi

Smiley : vì sao

Davin : về nhà đi , ở đây không tiện lắm

Smiley : ừm...

/tí...tíc../

Đèn trong thang máy bỗng nhiên trở lên tối dần đi .ánh đèn trắng chuyển dần sang đỏ , một âm thanh kì lạ vang lên

.

.

/tíc...tíc..tíc../

Ngay một to hơn

.

.

/tíc...tíc,...ze/

Davin đặt một tấm thẻ lên màn hình thang máy Smiley cũng vậy, âm thanh đó ngừng lại ánh đèn kia chuyển lại bình thường

/ze..ze/

....: xin chào,chúng tôi đã nhận được thông tin của các bạn,các bạn cần giúp đỡ

Davin : đưa chúng đến đại sảng dưới

....: thực hiện ngay.

.

/xet..xet/

Một lớp ánh sáng xanh mỏng lướt qua Smiley và Davin

....: phát hiện vấn đề đưa đến PD.19

Davin : không chúng tôi chỉ cần đến đại sảnh

....: đang chờ liên kết

Smiley : mấy công nghệ phiền phức này...A.03

Davin : /hazz/ phiền phức thật.... S.17

PD.19: làm phiền hai ngài rồi

PD.19 : nhưng chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho mọi người vì thể mong ngài hãy bình tĩnh

Davin và Smiley quay ra nhìn nhau họ trao đổi đôi chút qua ánh mắt

PD.19: tôi nhận được thông tin các ngài đang gặp nguy hiểm và chúng tôi đã nhanh chóng tìm hiểu . Tầng S.3 đã xảy ra vấn đề chúng tôi đã cố liên lạc nhưng không thành xin hỏi có vấn đề gì không ạ

.

Davin : một sinh vật trong diện thí nghiệm đã vượt quá sự bảo soát đang trong giai đoạn bị thủ tiêu

PD.19 : cảm ơn thông tin của ngài.

Smiley : có những kẻ sở hữu trang bị của các Pc113

Davin : chúng tôi ghi ngờ đó là các Pc113 đang bị khống chế bởi sinh vật thí nghiệm

Smiley : sinh vật thí nghiệm tạm thời đã được chúng tôi khống chế 

PD.19 : cảm ơn thông tin của ngài chúng tôi muốn biết sinh vật đó thuộc đánh giá nào

Davin : không xác định . hình dạng và bản chất đã bị biến chủng có thể là dạng Sa

PD.19 : cảm ơn thông tin của ngài , chúng tôi sẽ đưa hai người xuống đại sảnh hỗ trợ trị liệu , các ngài nghỉ ngơi....

/xet...xet/

Smiley : không gây nghi ngờ gì chứ 

Davin : tạm thời thôi , tiêu hủy hắn ta trước đã , tôi sẽ giải thích với cậu sau . còn giữ máy chứ

Smiley :

Davin : liên lạc với cậu ấy xem tình hình thế nào rồi , chẳng phải cậu cũng lo sốt lên đấy

Giọng của Davin đã thả lỏng hơn,cũng không quên chọc bạn trẻ kia một câu

Smiley : không cần anh phải nhắc

Smiley lôi máy từ trông túi ra , bấm 1 dãy số nhấn gọi , tiếng điện thoại đổ chuông vang lên nhưng chẳng thấy hồi âm

Mỗi hồi chuông máy vang lên là một hồi tim anh như thắt lại. *không sao Liu có Sully ở gần cậu ấy còn mạnh nhất là cận chiến nhưng với cách tay đó....thôi nào...Liu...bắt máy đi ...làm ơn..*

.

.

.

/tic../ *cửa thang máy*

Tiếng cửa thang máy mở ra có vô số người mặc áo blouse đứng gần đó

....: Mr.Davin, chúng tôi đến hỗ trợ tầng S.3 hai ngài có gặp vấn đề gì không ạ ?

Một cô gái với mái tóc nâu vóc người thấp mặc một chiếc blouse bước lên và cất tiếng

Davin : à Anna ,có một vài vấn đề... nhưng chúng tôi ổn hãy gọi các Pc911 lên xử lý vấn đề của tầng S.3

Anna : vâng tiến sĩ vậy còn ...

Cô ấy đảo mắt đến chàng trai cũng đang mặc áo blouse nhưng dính toàn máu,đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại không hề quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh, ánh mắt cô có phần dè chừng. cô cũng đã phát hiện trên người Davin cũng có máu thêm vào đó là các vết thương nhỏ

Anna : um..tôi có thể giúp sơ cứu chứ

Davin : ồ không cần đâu ,..nhờ cô đem cho tôi ít đồ sơ cứu còn lại chúng tôi tự lo được cảm ơn

Anna : vâng , ngài đi sang bên này nghỉ ngơi

.

.

.

Davin quay lại phía Smiley

Davin : sao vậy vẫn không liên lạc được à

Smiley : ...cậu ấy hình như không có tín hiệu..

Davin : ...trong rừng tín hiện rất kém

Smiley :  cũng có thể... 

Smiley,anh lưỡng lự đôi chút rồi vẫn cố gửi nốt tin nhắn cuối , anh thầm mong rằng cậu ấy đã thực sự về nhà chứ không phải một nơi nào khác , anh không mong bất kì chuyện tồi tệ nào hết

Ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi

Davin : thôi nào Liu đâu còn là một sát nhân tầm thường đâu,bình tĩnh đi tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi

Smiley : phải,Liu của tôi đâu dễ dàng bị hạ gục ...

Davin : thôi nào , giải quyết nốt rồi về

Smiley : ừm....

.

.

.

Smiley đi theo Davin đến chỗ một chiếc ghế dài gần cửa sổ

Hiện tại hai người họ đang ở tầng hầm,một tầng bí mật nằm ở bên dưới đại sảng còn một cái tên khác cho tầng này là tầng kiểm soát , mọi camre của các tầng các phòng trong cơ quan này đều nối đến các mày tính tại tầng kiểm soát . có hàng vạn máy tính , robot và hàng vạn người đang theo dõi từng hoạt động cử chỉ kiểm soát mọi việc vận hành

Những người đó được gọi là các PD và được đánh số thứ tự tương ứng , họ là người kiểm soát , họ phải đảm bảo mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch,đảm bảo an toàn cho các /...../và nếu phát hiện ra bất kì hoạt động nào bất thường họ phải báo cho các Pc113 những người có trang bị và kĩ năng để xử lý những vấn đề xấu nhất. Pc911 cũng giống các Pc113 là những người bảo vệ nhưng họ được trang bị trang bị tối tân , kĩ năng vượt trội, họ ghép thành từng đoàn đánh số theo thứ tự.mức số càng thấp đoàn đó càng mạnh . Pc113 cũng vậy nhưng đi theo đội

.

.

Anna : của ngài đây thưa tiến sĩ /đưa đến một hộp sơ cứu /

Davin : ừm ..cảm ơn cô

Anna : đã có rắc rối gì tại tầng S.3 sao ạ

Davin : vật thí nghiệm bị mất kiểm soát

Anna : ôi chúa ơi,...vết thương của hai ngài ổn chứ

Davin : không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi..à mà dưới này cũng có rắc rối nhỉ

Anna : à vâng chúng tôi cũng rất bất ngờ vì đã có các Pc113 trên đó nhưng khi nhận lời báo cáo từ ngài thì thực sự rất ngỡ ngàng về vấn đề này , chúng tôi đang cố xử lý nhanh nhất có thể

Davin : ừm...

Anh(davin) lén nhìn sang phía Smiley chàng trai vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại mãi không buông

Anna : tý nữa sẽ có người đến giúp đỡ hai ngài

Davin : ừ cảm ơn cô,Anna lấy tôi chút nước nhé

Anna : vâng

.

Davin mở hộp cứu thương sơ cứu qua những vết thương nhỏ trên tay và mắt mình rồi cầm hộp đó đưa cho Smiley

Davin : chẳng phải nói xử lý nhanh rồi về hả

Smiley : à thì...tôi vẫn hơi lo

Davin : được rồi chắc mất 15p thôi , cậu đi sơ cứu về thương đi nếu về nhà trong bộ dạng này thì người lo lắng nhất là 'người ấy'

Smiley cười trừ, anh chạm tay nhẹ lên vai ,chỉ là vết thương ngoài da không quá sâu mấy viên đạn đó thực sự cũng chỉ sượt qua thôi nhưng nếu không sơ cứu sẽ nhiễm khẩu mất và cả cơ thể dính đầy máu này nữa .* quả nhiên là về với bộ dạng này đúng là dọa sợ cậu ấy luôn* anh thầm nghĩ

Anh(smiley) với lấy chiếc hộp từ tay Davin rồi đi về phía phòng WC

.

.

.

.

.

.

.

.

(phía Liu )

Liu và Helen vừa rời chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày và tiến về phía rừng nơi mà Liu và Smiley đang sinh sống

Ngôi nhà nhỏ đó nằm sau bên trong cách rừng muốn đến đó buộc phải đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp

Khu rừng bị bóng tối nuốt chọn,chỉ có những tia sáng nhỏ soi rỏi lên con đường u tối trải dài bởi đá bơi cây và cỏ rêu,những tản gió mang theo hơi ẩm của không khí mùi của gỗ của cây hòa vào với gió mây,những tạp âm nhỏ của chim rừng tiếng xạo xạc của cây lá như bản âm hưởng chiều tàn khẽ đung đưa theo từng nhịp thở tiếng chân

Khu rừng nhỏ thoạt nhìn có đôi phần đáng sợ nhưng nào có đáng sợ đến vậy. âm u và tối tăm nhưng mang lại cảm giác rất an toàn và thoái mái,tĩnh lặng hơn nhiều nơi khu phố chặt hẹp vang vẳng tiếng hỗn âm của những kẻ xa lạ

Nơi đây có thực sự đáng sợ bằng nơi xã hội đó ?

.

.

.

Liu : có lẽ sẽ hơi lâu để đến đó

Helen : không sao tờ thích đi rừng mà

Liu : phải rồi kì cắm trại trước cậu cũng rất hào hứng khi biết tin được cắm trại trong rừng nhỉ

Helen : phải , rừng rất đẹp mà và ..bình yên nữa

Liu : phải

Hai người cùng nhau rạo bước, cả hai im lặng chẳng nói nhau câu gì nhưng không phải sự im lặng đến ghẹn thở phải chăng họ đã thân thiết đến mức chẳng cần nói nhau câu nào cũng quá hiểu nhau cần gì . họ im lẳng để thưởng thức bản giao hưởng của rừng thẳm , đắm chìm vào màn tối của rừng sâu , hít lấy bầu không khí trong lành,để làn gió mát lạnh kia làm sạch lá phổi , xóa đi những bụi khói nặng nề

Đi qua một tòa nhà bỏ hoang thì Helen bỗng dừng lại cũng vì thế khiến Liu dừng bước quay lại nhìn bạn

Liu : có vấn đề gì sao

Helen : không có gì chỉ hơi cảm giác nơi này rất quen thuộc thôi,tớ không nghĩ cậu lại ở đây

Liu : ...cũng không có gì lạ, tớ không thích ở trung tâm quá phiền phức , ở ngoại ô thì không được thoài mái và bất tiện chỉ còn ở đây thôi,cách xa trung tâm nhưng không xa bằng ngoại ô , đôi khi tớ vẫn cần phải vào trung tâm vì một số việc

Helen : vậy sao

Liu : ngay đây thôi đi nào

Họ rời xa khỏi khu nhà bỏ hoang đó đi thắng đến một khu đồng bằng khá rộng , lấp ló ở đó là một ngôi nhà nhỏ

Liu tiến đến ngôi nhà đó đưa tay mở cửa

Liu : đây..vào đi,cứ tự nhiên nhé

Cậu(liu) giữ cánh cửa lại tạo ra một khoảng trống nhỏ vừa đủ để Helen bước vào

Helen bước vào nhìn quanh căn nhà một lượt nhưng thật khó để nhìn ngắm xung quanh kỹ hơn căn nhà có hơi tối

Liu vươn tay bật công tác điện lên , ánh điện trắng nhấp nhánh rồi sáng bừng lên xóa tan đi hơi tối mù mịt

Giờ đây Helen mới nhìn kỹ hơn căn nhà này

Căn nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn nó vừa đủ cho hai đến ba người ở đôi khi là một vài vị khách đến chơi (những vị khách kém may mắn).Xung quanh đồ đạc được sắp xếp rất ngọn ngàng và vừa mắt . Chiếc ghế sofa dài đặt phía trái căn phòng gần lối ra vào cùng với bàn kính rộng hướng thắng đó là chiếc tivi nhỏ bên cạch là một kệ sách và đồ dùng của hai người được xếp ngọn ngàng

Đằng sau liền kề với phòng khách là một căn bếp nhỏ,sạch sẽ và ấm cúng

.

.

.

.

Helen ngồi xuống ghế sofa,vẫn tò mò nhìn quanh căn nhà

Liu đi vào bếp rót một chút nước ép , cậu bước đến gần chỗ ghế đặt cốc nước xuống và ngồi kế bên

.

.

Liu : cậu thấy sao?

Helen : rất đẹp,thoải mái và yên tĩnh nữa cậu cũng hay chọn nhỉ

Liu : à không...tớ chỉ sắp xếp ngôi nhà thôi còn nơi này là do Smiley chọn

Helen khẽ cười

Helen : hey.. anh chàng đó...um..tớ chưa thấy cậu nhắc về ai đó nhiều như thế này trừ je..,à tớ không biết nhiều về anh ta . làm thế nào cậu quen được kẻ cục cằn thế vậy

Liu :....cục cằn ? phải ha.. ..được rồi,cậu còn nhớ hồi tớ mới vào trường chứ

Helen : ừm.có từ từ.... cậu quen anh ta từ khi còn ở trường hả ? sao cậu không nói cho tớ !!!!

Liu : well..có lẽ do lúc đó không ấn tượng lắm lúc đấy chắc chỉ do biết nhau thôi, tờ gặp anh ấy vào mùa hè năm ngoái ..ừm,tớ không nhớ nữa nhưng thực sự anh ấy rất tốt với tớ , chữa thương cho tớ cho ở và tìm việc cho tớ ....có cảm giác khá là thoải mái

Helen : anh bạn

Liu : có vấn đề gì sao ??

Helen : không có gì ...ừm...thôi bỏ qua đi.anh ta làm gì vậy ..cái gì đó liên q uan đến thí nghiệm hả hay gì đó khác

Liu : à anh ấy là tiến sĩ và cũng là bác sĩ . khá phức tạp đó củ thể thì là người phân tích nghiên cứu các mẩu gen,sinh vật biến đổi đồng thời là người quản thúc,thực hiện các thí nghiệm.anh cũng mở một phóng khám tư .. nhưng anh ấy có vẻ thích nghiên cứu các sinh vật lạ hơn

Helen : vậy ra, đó là lý do vì sao anh ta chọn "Rừng Cấm"

Liu : phải, tính ra giết những con thú cũng vui phết

Helen : "giết" !?

Liu : không ý tờ là bắt ấy...bắt để lấy mẩu gen *lỡ mồm rồi,hình như cậu ấy đã nghi từ lúc vào rừng rồi..thật là bất cẩn quá*

Liu : trời cũng hơi tối rồi,vào rừng trời tối nguy hiểm lắm..cậu ở đâu hay để tớ đi cùng về/hazz.dù rất muốn cậu ở lại ăn tối nhưng Helen à tớ xin lỗi,tớ không thể để cậu biết được/

Helen : cũng đâu muộn lắm đâu,mà tý nữa tớ tự về được mà không cần lo đâu

Helen : phải rồi,../đứng dậy-chỉ tay về phía vai Liu/ cho tớ xem vết thương của cậu đi

Liu : ờm..không sao vẫn ổn mà tớ bị gã thôi

Helen : anh ta là bác sĩ thì chắc là có đồ sơ cứu nhỉ

Liu : cơ mà có phải vị bác sĩ đó cũng nói tớ ổn mà

Lời nói của Liu khiến bước chân Helen sững lại,cậu ta định mở miệng phảng bác nhưng gặp phải lời này khiến cậu cứng họng chẳng nói được gì

Liu : thôi tớ không sao thật mà , nhìn này rất bình thường

Helen : tờ sẽ để mắt đến cậu....đợi chút *âm thanh này.....của ông ta,xin lỗi tôi có vẻ sẽ về hơi muộn* 

.

.

.

.

Sully: Liu,cậu cảm nhận được chứ

Liu: có người

Sully : phải khá đông,không biết chúng là thứ gì nữa..tôi không thể định dạng được

Liu:?? Ông không định dạng được! ..hazz xem ra không đơn giản rồi

.

.

.

.

Liu :Helen này,rừng về đêm khá nguy hiểm đó tốt nhất nên về sớm nhất có thể để tớ đưa cậu về

Helen : không cần đâu,tớ đi được

Vừa nói cậu vừa bước ra hướng cửa,Liu cũng đứng dậy đi theo sau đó

Liu : thôi cứ để tớ đi cùng,dù sao tờ cũng cần ra ngoài

Helen : cậu ra ngoài giờ này làm gì vậy

Liu : để mua ít đồ ấy mà..làm một vài việc vặt hoặc chỉ đi dạo thôi

Helen : đi dạo trong rừng ..hay đó nhưng tớ không chắc nó an toàn

Cậu(helen) vừa nói vừa đưa tay mở cánh cửa ra

Bên ngoài ngôi nhà là vô số những loại sinh vật kì lạ không do là con gì đang điên cuồng muốn phi thẳng đến chỗ ngôi nhà kia,có tầm khoảng 8-10 con như vậy và chúng đều bị xích lại,đằng sau chúng là một loạt người bịt kín đen ,cầm súng hướng đến ngôi nhà

Mọi thứ chỉ đang trực chờ hiệu lệnh

Một hiệu lệnh?

Hay một lời cầu cứu?

.

.

.

.

.

.

.

-----------------------end chap 11 ---------------------------

thấy em nó mốc được mấy tháng rồi lên tui phải ngoi lên thoi 


thôi để ẻm nó ở đó đi thui lặn tiếp đây :))) 





































kiên trì dữ bây :v

hoi gòi tui đang ôn thi,ít khi on lắm truyện cũng viết rồi nhưng chưa sửa lên không thể đăng được 

yên tâm cuối tuần này sẽ có cốt truyện và ngoại truyện của các cậu 

ấy mà nếu như sau đó ko có hoạt động gì của tui thì mọi người đừng thắc mắc nhé 

tui sắp chuyển cấp ruii,việc học quan trọng lắm 

bé này là em bé đầu lòng của tui ó nên sao tui bỏ được em nó chứ,mọi người đừng lo tui chỉ hoãn lại một khoảng thời gian để học thôi,tạm thời đến tháng 7 thì tui có thể quay lại hoạt động bình thường 

trong khoảng thời gian đó mong mọi người chăm chút em nó hộ tui nhé coi như mẹ nuôi ấy hoi vì mẹ ruột của nó đang bận vlll 

giờ thì chào mọi người tui lặn đâyyy 

chúc mọi người một ngày tốt lành <3333

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top