/2/
Mở cửa căn nhà bé nhỏ của tôi , nơi ôm ấp biết bao kỉ niệm thời sinh viên cuồng nhiệt của đứa trẻ này .
Tôi lê thân hình mệt rủ rượi về nhà , tay bắt đầu cởi dây giày , treo balo vào móc trước cửa , vì cô hay quên nên phải để đó nếu không có khi đi học cô lại quên mang balo mất . Trước bậc thềm bước vào nhà có một tấm thảm lau chân , trên thảm có in hình chibi của Dã Thành do fandom của anh thiết kế , cô liền trộm đi in làm của riêng . Tôi chính thức bước vào trọ , căn trọ giản dị có hơi hướng hiện đại .
Tôi vừa định đặt chân lên lầu thì nghe tiếng điện thoại reo từ trong túi áo khoác , thì ra là mẹ tôi gọi đến , cũng đã mấy tuần kể từ khi bà chuyển nhà mà tôi chưa gọi lấy một cuộc .
"Alo ? An hả con?"
"Dạ , con nghe nè mẹ"
"Con có sống ổn không mà cả tuần không gọi cho mẹ?"
"Con sợ điện mất công làm phiền bố mẹ đang bận"
"Thôi không sao mẹ chỉ nói vậy thôi , mà con ăn cơm gì chưa con?"
"Dạ con chưa , con mới về trọ đây"
"Để con tự tung tự tác thế này mẹ lo quá , bố con thật là..thử gì mà thử chứ"
"Không sao đâu mẹ , con cũng đâu còn nhỏ nữa , đâu thể tiêu tiền bố mẹ hoài được"
"Con gái mẹ lớn rồi , khi nào rảnh con về nhà chơi nhé"
"Dạ , con biết rồi"
"Ùm, con tắm rửa ăn cơm gì đi , 6 giờ rồi tắm trễ kẻo bệnh"
"Dạ , bai mẹ"
"Bai con"
Tút..tút..tút sao khi mẹ tắt điện thoại tôi lại thấy đôi phần tủi thân , nếu có mẹ ở đây mẹ sẽ nấu sẵn nước nóng cho con tắm, cơm nước tươm tất sẽ được dọn sẵn trên bàn , chăn gối trong phòng con sẽ được xếp ngay ngắn , căn nhà sẽ lại thêm chút ấm cúng từ gia đình . Giờ đây con lớn phải tự lo cho bản thân mình rồi . Tôi gác dòng suy nghĩ đó lại trong mình , liền lên lầu tắm gội sạch sẽ .
Cũng tầm 7 giờ , sau khi tắm rồi dọn dẹp căn nhà lấy lại tinh thần , tôi quyết định hôm nay ăn ngoài một hôm thay đổi không khí . Tự đứng ngắm mình trước gương , tôi mang một chiếc áo thun trắng sọc dọc cùng chiếc quần short ngắn đen , bên ngoài tôi khoác thêm chiếc áo hoodie dày cộm vì trời cũng đang trở mùa mưa phùn liên miên nên không khí lạnh hẵn .
Lệt bệt xuống nhà , tôi chọn một đôi dép bông để giữ ấm , mang theo chiếc túi tote màu cà phê sữa để đựng tư trang , thế là tôi ra khỏi nhà , vừa khóa cửa thì messenger điện thoai thông báo tin nhắn mới , cất chìa khóa vào áo khoác rồi tôi mở điện thoại check tin nhắn
---------------------------------------------
3CE
Ánh - " 6 giờ 30 tối mai quán barbub nha các vợ"
Hạ Nhiên - "Sớm thế cơ à?"
Ánh - "Trừ hao mày quằng đấy , 7 giờ nhập cuộc"
Hạ Nhiên - "Gieo tiếng ác cho tao vậy đó :)"
"Phiền hà xã hội quá , nín mỏ cho tao đi ăn"
----------------------------------------------
Cô đi bộ từ nhà ra quán ăn trước phố , một xe đẩy bán hủ tiếu gõ ăn tại chỗ , chỉ có vài chiếc bàn với ghế đẩu , loe nghoe vài người đến rồi đi . Cô chọn một chiếc bàn rồi ngồi xuống . Trên bàn có ống đựng đũa và muỗng được bọc nilong bên ngoài tránh mưa làm ướt , tôi định ngồi xuống thì bà liền đem chiếc khăn bông ra lau ghế cả bàn cho tôi .
"Mưa ướt hết cả ghế , cháu ngồi ghế khô này cho không ướt quần"
"Cháu cảm ơn bà , bà cho cháu một tô hủ tiếu bò viên không rau giá nhé"
"Rồi rồi có ngay"
Một lúc sau bà đem ra cho tôi một bát hủ tiếu nóng hổi , tôi lấy tay hơ trước làn khói đang bốc lên từ tô rồi chườm lên tai cho bớt đi cái lạnh , sau đó bắt đầu thưởng thức tô hủ tiểu ngày mưa .
Chưa ăn được mấy đũa , tôi đưa mắt thấy một chiếc xế hộp sang trọng đậu trước quán bà , đang thắc mắc không biết là ai thì người vừa bước xuống xe...Ôi trời ! tôi không tin vào mắt mình , phải lấy tay dụi đi mấy cái vẫn không sai đi đâu được . Là Dã Thành ! tôi nuốt cọng hủ tiếu không trôi nổi , dù đã nghĩ đến 1001 tình huống gặp lại cậu ấy nhưng ai lường được lại gặp trong tình huống quái gỡ này chứ .
Tôi chùm chiếc mũ trên hoodie như tránh né cậu ấy , vừa cảm giác người lướt qua thì liền hé đầu lên nhìn dáng hình ấy , dáng hình tôi chờ đợi ròng rã mấy năm trời mong ngày gặp lại . Cậu ấy cao , thân hình cân đối không ốm cũng không cường tráng , làn da trắng xóa như sữa , mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng , hình như đang ngoài giờ làm nên cậu ấy ăn mặc đơn giản lắm , chỉ có chiếc áo polo ngắn tay màu nâu đơn giản cùng chiếc quần short adidas , phía dưới là đôi Nike Jordan Delta . Chưa hết thắc mắc tại sao cậu ấy lại có mặt ở nơi thế này , thì tôi nghe lén được cậu nói với bà cụ .
"Bà ơi , cho cháu một tô như cũ nhé"
MỘT TÔ , tôi nghe rõ mồn một lời cậu ấy nói , nghĩa là cậu ấy sẽ ăn lại ở đây à , eo ôi hôm nay sao mình không mua vé số thế nhỉ ,có khi lại đạp phải vàng hay gì rồi , lại được ngồi ăn cùng crush ở nơi chỉ có hai ta thế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top