Chap 3: Lời tiên tri (I) - thân thế Lục Lệ Nhi
Xong xuôi các khâu chuẩn bị cần thiết vào ngày giỗ lại đến chuyên mục ăn uống của chị em Điển Mộc Mộc, Lục Lệ Nhi. Nói là cơm rằm nhưng do thân phận có chút khác biệt nên khung giờ ăn phải gọi là đêm hôm khuya khoắt: một giờ đêm
Điển Mộc Mộc dù không có quan hệ huyết thống với Lục Lệ Nhi nhưng cả hai vẫn luôn xem nhau như người nhà. Cô hơn Lục Lệ Nhi hai tuổi, khi tròn ba tuổi được Lệ Mẫn nhận nuôi đưa về, từ đó đã coi nhau như chị em ruột thịt. Cũng vào ngày mẹ họ bị người ta sát hại, khi đấy chương trình du học của Điển Mộc Mộc chỉ còn một tháng nữa sẽ kết thúc.
Tại sao bọn chúng phải hành động trước khi Điển Mộc Mộc về? Đơn giản vì Điển Mộc Mộc thừa khả năng khiến bọn chúng không thể động thủ được.
" Ăn thử món này đi Nhi Nhi." Mộc Mộc thấy em gái mình ăn hăng say trong lòng cảm thấy rất ấm áp liền gắp thêm thức ăn vào bát Lệ Nhi.
" Ok." Lục Lệ Nhi dù vừa ăn hết hai bát cơm nhưng cảm giác dạ dày chưa có chu nào mà càng thêm vui vẻ buông đũa xuống cầm miếng thịt sườn lên gặm.
" Nhi Nhi, em từng nghe qua gia tộc đứng đầu thế giới chưa?"
" Đứng đầu thế giới ư.. không nhầm thì gần trăm năm nay là Thái gia. "Sau khi gặm hết miếng sườn Lệ Nhi mới trả lời.
Điển Mộc Mộc gật đầu nói tiếp:
" Thái gia là gia tộc có tiếng từ hai đời trước, thành viên gia tộc đó chưa ai được coi là người tầm thường."
" Ồ." Nói cho có lệ thôi chứ đồ ăn vẫn quan trọng nhất, tiếp tục ăn đến miếng thịt cuối cùng ở địa thì cả người cô bất động trước câu nói của bà chị mình.
" Ừm..chị mới bói một quẻ cho gia tộc đấy."
" Gì cơ, chị...chị bói á!" Lệ Nhi kinh ngạc thốt lên.
Khó tránh nổi kinh ngạc vì bà chị cổ quái nhà mình rất rất lâu rồi bỏ qua khả năng bói toán của mình. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ bốn hay năm năm trước khi xem bói cho một đôi cẩu nam nữ đã phán sai. Nói sai thì không phải nếu bà cố này cảm thấy trái với lương tâm nếu giấu chuyện này cho người vợ tên chó má kia. Kết quả trùng khớp với lời bói ngày hôm đó của cô, bà vợ hiển nhiên chưa biết rằng kẻ đầu ấp tay gối dốc lòng yêu thương lại đi cặp kè ả hồ ly suốt hai năm trời. Bà vợ cũng chả phải người vợ nhẫn nhịn chịu đừng gì, biết tin liền đi tẩm quất cho ả bồ một trận sướng tay xong dứt khoát ly hôn gã chồng.
Đôi cầu nam nữ biết chuyện này bại lộ do ai bèn thẹn quá hóa giận mắng chửi cô là kẻ lừa đảo,lo chuyện bao đồng.
Có điều bọn họ đâu biết Điển Mộc Mộc chưa từng có khái niệm hiền lành tốt bụng trong đầu bao giờ cả. Thấy hai con chó trước mặt mình sủa mãi chưa chán, có bình tĩnh lấy ra từ trong túi quần mình hai mươi tờ tiền chẵn đập vào mặt cho chúng ngừng sủa rồi để lại cho câu nói đầy khinh miệt quay người rời đi.
" Tại mấy đồng tiền rách này của các người mà giờ túi quần lẫn tay tôi bẩn hết rồi."
Kể từ đó việc này giao lại toàn bộ cho Lệ Nhi, một phần vì Điển Mộc Mộc tập trung toàn bộ vào khả năng *tái tạo năng lượng.
*(1) tái tạo năng lượng: Để dễ hiểu thì mỗi phù thủy, pháp sư trong cơ thể có chứa một bình năng lượng giúp sử dụng ma thuật. Khi bình chứa để hồi lại mất khá nhiều thời gian, nhưng đối với pháp sư có khả năng tái tạo năng lượng lại khác, họ có thể trực tiếp khôi phục bình chứa cho người hết chỉ mất một đến hai. Số pháp sư sở hữu khả năng này toàn thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Haizzz như thế bảo sao lại không sốc cơ chứ!
" Điều kiện bên đó chị không đặt bất kỳ yêu cầu gì, tất cả do quẻ bói nói về chủ nhân tương lai của Thái gia đặc biệt hơn các chủ nhân đời trước."
" Chị à, đàn ông tài giỏi không ít thì nhiều, cũng chỉ hơi vài ba phần thôi mà." Lệ Nhi xử lý xong đĩa sườn bắt đổi đổi hướng ra món vịt quay Bắc Kinh.
" Hừ, cái gì mà đôi ba phần, có mà trăm năm có một đôi ba phần như thế mới đúng."
" Chị, chị nói rõ hơn đi." Lúc này Lệ Nhi mới cảm thấy thú vị mà ngẩng mặt lên.
" Ừm, ghế ngồi kia hai mươi sáu năm nữa người tiếp theo kế thừa. Một người giữ quá nhiều tài lẻ, tước đoạt rất nhiều mạng sống nhưng lại dâng lên cả thể xác lẫn linh hồn cho một cô gái. Thú vị nhất là nữ nhân kia thực chẳng phải người thường."
" Chị em bình cùng tổ chức cũng không bình thường, có khi nào....nữ nhân kia sẽ là em không." Nói xong Lệ Nhi nháy mắt với Mộc Mộc.
" Phụttt....haha..ha.ha ... chị nói này, độ tự luyến của em ngày càng tăng rồi đó Nhi Nhi." Điển Mộc Mộc vừa đưa ngụm canh vào miệng bỗng phun ra rồi cười ha hả.
" Hừ, có ai làm chị mà đi đánh giá em mình như chị không?"
Quả thật hai cô nàng này rất đặc biệt, đằng sau bề ngoài thiếu nữ dịu dàng kia là những pháp sư,phù thủy trong giới *tà đạo. Hàng thế kỷ qua Châu Âu khắp mọi nơi lưu truyền truyền thuyết về một tổ chức tâm linh có tên PR, chuyên về tiên tri, giết người và nguyền rủa bằng tà thuật. Chỉ cần bạn đưa ra cái giá hợp lý, tự khắc các bước còn lại sẽ hoàn thành nhanh gọn. Không chỉ ám sát theo yêu cầu khách hàng mà còn ra tay với các thành phần như: sát nhân, tội phạm hiếp dâm, bạo lực học đường, ..... . Tất nhiên đó mới là một nửa, phần còn lại tổ chức đều dùng tà thuật nhằm mục đích riêng nên mới đứng giới tà đạo. Chưa ai rõ tổ chưa sao có bao nhiêu thành viên hay ai là người đứng đầu, chỉ vài thông tin ít ỏi bàn luận chủ nhân PR sở hữu toàn bộ kiến thức tà thuật. Chỉ cần bất kỳ ai tới gần phút chốc phải tránh xa do sát khí khiến họ khó chịu, đau đầu choáng váng.
*(2)tà đạo: một trong những phần của ma thuật phương Tây, người sử có mục đích cá nhân theo khuynh hướng xấu nhằm hại người.
Lục Lệ Nhi - thủ lĩnh tổ chức PR.
Toàn địa cầu, phù thủy và pháp sư chưa chạm tới con số năm mươi người, điểm khác mỗi bình chứa từng người đều khác biệt về ma pháp sử dụng. Điểm chung là đều cảm nhận được thực thể siêu nhiên không thấy được bằng mắt thường.
Mà Lục Lệ Nhi đứng đầu trên toàn bộ phương diện khi ở tuổi mười sáu. Ngày Lục Lệ Nhi lên trên tay năm toàn bộ uy quyền, bao quanh cô chỉ có kính nể, khâm phục. Người khác muốn sử dụng ma pháp bắt buộc phải trải qua nhiều công đoạn, riêng mình cô điều khiển bất cứ thứ gì qua đôi mắt. Tiền bối từng vì cô mà than vãn.
" Đứa trẻ này... quá tàn nhẫn."
Đúng vậy, Lục Lệ Nhi quả thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nỗi dám đổi mạng lấy mạng kẻ khác. thì sao chứ? Dù cơ thể giữ ma thuật không một ai có vẫn trơ mắt nhìn người thân yêu nhất gia đình mình bị hại chết mà bất lực khóc.
Giờ đây, chấp niệm đã hoàn thành, những kẻ ra tay với gia đình mình, Lục Lệ Nhi tự tay đoạt mạng. Dù phải trả giá đắt, Lệ Nhi luôn sẵn sàng tiếp nhận.
....
Đánh chén xong bữa khuya Điển Mộc Mộc dặn dò Lệ Nhi đôi ba câu mới yên tâm ngồi lên ghế lái. Lệ Nhi vừa nhìn qua đã biết con xe này Mộc Mộc mới tậu, cũng không quên khen vài câu:
" Audi TT RS, mẫu mới ra mắt....rất hợp với chị."
" Haizzz..thừa nhiều tiền quá đành phải mua cho bớt đi đấy, phiên bản giới hạn có hơn 67.600 USD. Khá rẻ nhỉ."
" Giá quả thật không cao."
" Nếu em thích chị mua..."
Điển Mộc Mộc chưa dứt lời Lệ Nhi đã chặn ngang câu nói:
" Chị, sắp đến lúc rồi." Em sắp phải rời đi rồi..
" Nhi Nhi, em...."
" Chị, hẹn gặp lại." Gương mặt thanh thoát của thiếu nữ lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
Phải, mãn nguyện rồi. Không còn gì luyến tiếc nữa..
" Lục Lệ Nhi, dù trăm năm nữa *tương ngộ, chị vẫn sẽ nhận ra em."
*(3)tương ngộ: gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top