Chương 1
Ở một dãy núi xanh thẳm chỉ toàn thấy bãi cỏ , không khí ấm áp thanh tao nhã nhặn . Trời nắng không gắt có vài luồn gió thỏi nhẹ lượn qua lượn lại . Tử Hạ Vũ đang ngồi dưới một gốc cây đa mấy lá cây đang che nắng cho cậu , cậu dựa vào thân cây ngắm nhìn cảnh vật...tay cằm một cuốn sách tiểu thuyết đã đọc xong . Mắt hướng về xa xôi tư tưởng những thứ không có thật trên đời
Thân ảnh nhỏ nhắn đã lâu chưa được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời , vì chưa được tiếp xúc với nắng nên da trắng nõn mịn màng , đôi mắt màu đen cùng với mấy hàng lông mi công vuốt lại có mái tóc màu trắng do gen di truyền , sống mũi cao bóng loáng trơn mượt. Cậu ngồi dưới gốc đa cố thích nghi với môi trường . Giọt nước mắt lệ rơi lăn dài xuống má, hóc mắt đỏ hoe
" Đã mấy ngày rồi ?" Giọng của cậu rất nhỏ chứa đầy sợ hãi rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì khiến cậu lại sợ hãi khi nhắc đến người đó
" cậu chủ đã 10 ngày rồi hắn ta sẽ không tìm được cậu nữa đâu...thưa cậu chủ" Thân ảnh già nua mặc vest đuôi tôm giành cho quản gia , tóc đã bạc phơi màu thêm vài nét nhăn trên mặt đúng tuổi
" Cậu chủ...hắn đã gián tờ rơi nếu ai tìm được cậu...số tiền lên đến 100 triệu" Ông nhíu mày
" ....100 triệu ! Khốn nạn , Âu Dương Vân Thiên đến cuối cùng anh vẫn không chịu buông tha cho tôi " Hai tay vò nát đầu , hai bờ vai nhỏ đang run kịch liệt trong tâm gào hét mãnh liệt . Tuyệt vọng kèm theo bi thương
***
[ 3 năm trước ]
Gia tộc họ Tử xây dựng một công ty làm ăn thương mại có tiếng trong thành phố K danh hiệu về làm ăn uy tín chỉ là một lớp vỏ để bảo vệ chứ thật ra ở phía sau lưng còn buôn bán những loại hàng cấm trái phép . Vì làm ăn uy tín nên công ty đã đạt lên đến top 3 của nước . Để mở rộng thêm kinh phí gia tộc Tử đã xây dựng thêm nhiều chi nhánh làm ăn ngoài nước nên thu góp mỗi tháng đem lại ít nhất bạc tỷ . Vì điểm này nên có nhiều con mắt cũng bắt đầu tập trung giòm ngó tham muốn tài sản có vài người đem dân hiến con gái để làm dâu nhưng đều bị từ chối . Mà người đã từ hai bàn tay trắng làm nên chính là Tử Cố Nghiêm . Tử Cố Nghiêm có hai đứa con trai và một đứa con riêng .
Đứa thứ nhất là Tử Dạ Đã 25 tuổi . Còn gọi là đại thiếu gia ông có dự định đem toàn bộ gia sản để lại cho y .
Y có bộ dạng rất kiêu ngạo hay dựa hơi vào cha mình để nở mài nở mặt. Y lại tham chơi liêu lỏng chẵng biết tính toán gì nhiều nên ông cũng lo lắng chuyển sang qua đứa thứ hai tên
Tử Cường Minh...nhị thiếu gia tuổi cũng đã 20 ông rất đặc tâm vào anh vì từ nhỏ anh đã luôn ít nói xa lánh với mọi người...anh lại bị áp đặt vào việc học nên trong người có một loại bệnh là trầm cảm . Còn đứa con riêng tên Tử Hạ Vũ trên danh nghĩa tiểu thiếu gia cậu đã lên tuổi trưởng thành 18 , đơn giản là con riêng nên thừa thưởng tài sản là không có , tình cảm cũng đặc biệt ít ỏi . Đối xử phân biệt rất trầm trọng nhưng cũng không đến nổi bị coi thừa nếu làm thế gia tộc sẽ bị mang tiếng xấu nên cậu vẫn được ghi tên vào danh sách họ Tử là rất may mắn
Tử Hạ Vũ không còn sống trong căn biệt thự vì Tuyết Mạn chính là vợ của Tử Cố Nghiêm thấy Tử Hạ Vũ quá chướng mắt nên đã đề nghị cho cậu sống ở nhà trọ riêng .
Cậu hiện giờ đang ở một khu trọ cao cấp hiện tại Tử Hạ Vũ đã đi làm . Cậu sớm đã nghĩ học vì Tử Có Nghiêm không thích cậu đi học . Ông cho rằng dù Tử Hạ Vũ có học cách mấy cũng chỉ là một đứa vô dụng ngu dốt
Hiện tại cậu đang làm trong một quán bánh kem cũng khá nổi trong thị trường . Nhiệm vụ của cậu là tiếp đãi khách và tính tiền nó cũng dễ làm và đơn giản nên Tử Hạ Vũ làm ở đây đã được 1 năm
" Ê nhìn kìa ! Hình như là...Âu Dương Vân Thiên đúng không ?" Một người nhân viên trong tiệm chỉ vào tv truyền thông . Lời nói của cô nhân viên khiến mọi người đều chú ý người trên tv trong đó cũng có cậu
" Aaaa...sau đẹp trai quá vậy trời, ngũ quan tinh xảo còn khuôn mặt điển trai a " Cô nhân viên đang khen hắn tên là Nguyệt Kha . Cô ấy là bạn thân của Tử Hạ Vũ , Nguyệt Kha rất vui tính và cũng hay chọc ghẹo cậu ngoài mấy điểm đó cô cũng khá tốt. Còn người đang chen lời vào Nguyệt Kha tên Dương Thần
" Này này ai cho cô khen chồng tôi thế hả , anh ấy là chồng tôi đó "
Tử Hạ Vũ nhìn hai người họ cải lộn chỉ biết lắc đầu cười nhưng cũng nhờ hai người họ nên cái tiệm bánh mới có cái không khí nhộn nhịp
Vì Dương Thần cứ khăn khăn nhận Âu Dương Vân Thiên là chồng mà Nguyệt Kha lại chống đối khiến Dương Thần tức tối xoay qua nói với cậu
" Tử Hạ Vũ , người ở trên TV chính là chồng tôi phải không ?" Bất chợt bị hỏi cậu không biết nói gì đành gật đầu cho qua nhưng Nguyệt Kha cô bạn thân này của cậu lại hơi mặt dày nói
" Cái gì hả...Âu Dương Vân Thiên mà nhận anh làm vợ thì chỉ có nước làm vợ bé thôi !"
Lời nới của cô khiến mọi người trong tiệm phải bật cười đến trào nước mắt . Quản lý phải ra khuyên ngăn nên mọi chuyện mới êm xui
Khách khứa bắt đầu đông mọi người tập trung làm việc Tử Hạ Vũ nở một nụ cười thật lòng đi tiếp đãi khách giới thiệu các loại bánh . Nhờ cái nụ cười cùng khuôn mặt cân đối và mái tóc trắng mượt ống ả lại khiến mọi người đều phải chú ý ngó nhìn . Nhưng cũng có người nào đó vô tình nhìn thấy khiến tim phải lệch một nhịp . Nhờ chữ " Vô tình " mà sau này cậu sẽ phải sống chết trốn chạy với nó một cách khó khăn
Tan làm nhóm của Tử Hạ Vũ đãi nhau đi ăn vì lần này họ được lãnh lương . Dương Thần và Nguyệt Kha rất khô máu rũ cậu vào nhà hàng trung hoa . Lúc đầu cậu không muốn đi nhưng vẫn phải bị ép nên cũng đành chịu
Mới bước vào nhà hàng sang trọng món ăn gần cả triệu bạc đã khiến người khác choáng váng , khách ở đây không phải dạng thường toàn là những đại gia . Nhóm cậu bước tiến vào bàn ngồi gọi các loại món sơn hào hãi vị đắt đỏ .
Tử Hạ Vũ không được thích ở nơi đông người cậu cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu và căng thẳng , nhưng cũng nhờ có Nguyệt Kha và Dương Thần chọc cười nên cũng khiến cậu bớt mấy phần căng thẳng
" Hình như chúng ta chưa bao giờ thấy Vũ nhà mình uống rượu à nha " Dương Thần cầm chai rượu vang đỏ rót vào ly rồi lắc lên vài cái liếc nhìn Tử Hạ Vũ . Nguyệt Kha cũng đồng tình gật đầu quyết liệt
" Vũ nhà mình có phải đàn ông không thế , ngay cả một giọt rượu cũng không động . Nè nè nếu muốn chứng minh là đàn ông thì mau uống rượu đi nếu không bà đây tưởng cậu là nữ giả nam đấy "
Tử Hạ Vũ thật khổ với hai con người này mà , cậu không giám uống rượu vì nó không tốt cho cơ thể . Tử Hạ Vũ muốn minh oan nên nói
" Tha cho tớ đi...tớ thật không biết uống "
Nguyệt Kha vẫn không buông tha cho Tử Hạ Vũ . Cô và Dương Thần bắt đầu trêu chọc cậu
" Vậy ra từ trước đên giờ Vũ nhà mình là nữ đó nha "
" Phải...đời ai biết trước được chữ ngờ"
Hai cái miệng sau đấu lại được một cái miệng . Để cho hai người này im cậu buộc phải uống nó , cầm ly rượu độ cồn cao ực thẳng vào miệng vị nó thật cay và đắng khiến cậu nhăng mặt , đôi mày nhíu lại đây là lần đầu uống rượu nên mặt bất giác đỏ lên . Cậu hơi chống mặt nên lắc lắc vài cái nhưng vẫn không giảm là mấy .
" Tớ đi vệ sinh...rồi quay lại ngay "
Tử Hạ Vũ đứng lên loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh . Tay dịnh ở cửa để chống thân thể đang muốn uể oải , bước vào trong cậu mở vòi nước rửa mặt để giúp tỉnh táo hơn . Lắc đầu hơi nhẹ , vừa mới cất bước thì đã đụng chúng phải một thân thể cường trán .
Cậu lùi lại hơi cúi đầu nói xin lỗi không để ý nhìn người đó , Tử Hạ Vũ đi ra gần đến cửa thì một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ tay yếu ớt của cậu , giật lại khiến cậu giật mình cưỡng ép lùi về sau đập vào ngực hắn . Cậu như mở to mắt lúng túng không biết phải làm gì chỉ biết dãy thoát ra khỏi ngực hắn
Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu , càng dãy dụa càng siết chặt lấy đến khi cậu không cử động nữa thì thôi
" Định quyến rũ tôi sao , Hửm ?" Giọng nói âm trầm đằng đằng sát khí , âm thanh như đang giễu cợt cậu . Lời nói giống như đang nghĩ cậu là trai bao ngay lập tức khiến cậu giận dữ , mi tâm nhíu lại rõ rệt
" Xin lỗi...nhưng anh đột ngột ôm người khác như thế thật mất lịch sự xin hãy buông tôi ra "
Hắn cười khẽ một tiếng thầm nghĩ con mèo này đang muốn xù lông , hắn không nghe lọt những gì cậu nói lại còn tùy ý đưa mũi gần gáy cậu thít lấy mùi hương từ cơ thể Tử Hạ Vũ . Lông tơ khắp người đều dựng cả lên cậu dãy ra càng mạnh hơn
" Tiên sinh...tôi không muốn nhắc lại anh mau buông tôi ra !!" Sức cậu quá yếu , lời nói không đời nào hắn chịu nghe
" Tử Hạ Vũ yên nào " Nghe hắn gọi tên mình , cậu bỗng giật mình căng thẳng, người này cậu còn không biết là ai vậy mà hắn biết được tên cậu mất vài giây cậu rùng mình sợ hãi . Mèo con bị dọa sợ hắn càng thêm đắc ý ngửi xong rồi lại cắn lên gáy cậu thật mạnh . Khiến Tử Hạ Vũ vì đau mà rên lên , răng hắn sắc nhọn nên khiến máu cũng chảy ra theo và hắn giống như đang hút máu cậu . Máu từ gáy bị hút ra ngoài khiến đau đớn không thể tả được rồi hắn còn dùng lưỡi lau đi vết thương , mỗi loại động tác đều kinh tởm và đau đớn không thể tả cả người đều bị áp sát vào ngực nên càng khiến Tử Hạ Vũ bất lực . Cậu rất muốn kêu cứu nhưng nếu để người lạ phát hiện hai thằng đàn ông ôm nhau thì thật nhục nhã nên đành câm nính.
Hôm nay đến đây là một sai lầm to lớn . Đang suy nghĩ tìm cách giải cứu bản thân thì Tử Hạ Vũ bị bịt mũi bởi một tấm khăn trắng đã được tẩm thuốc mê . Thôi xong rồi ! Cậu kêu hét thật lớn nhưng cũng bị người ở sau bịt miệng lại đã vậy còn thít phải thuốc mê
Đầu bắt đầu quay cuồn xunh quanh , đôi mắt phủ đầy một tần sương mỏng mờ ảo , mắt lim dim rồi Tử Hạ Vũ cũng chợp mắt bất tỉnh nhân sự
Nhịp tim và nhịp thở quay lại bình thường , thấy người trong lòng đã ngất... khóe môi nhếch lên nham hiểm. Ôm người trong lòng thành kiểu dáng công chúa lướt ra khỏi nhà hàng rồi cho vào trong xe
Tìm được bảo bối rồi a ~
***
Đây là lần đầu tui làm truyện nên nó không được hoàn chỉnh . Mong mọi người cho ad xin ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top