Chương 5.
Mùa tốt nghiệp ở Trung học Phổ thông Bách Minh Viễn nhuốm màu xanh của những hàng cây và sự chia ly, nhưng đối với Hàn Vũ, nó phải là mùa của sự tái ngộ và khởi đầu. Lưu Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc các kỳ thi cuối cùng. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh lấp lánh sự tự do sắp đến.
Hàn Vũ đã chuẩn bị mọi thứ. Cậu đã đặt một bữa ăn tối ở nhà hàng mà họ từng nhắc đến, và mua một chiếc bút máy khắc tên Lưu Tĩnh, món quà đầu tiên và quan trọng nhất để đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ không còn bị ngăn cách bởi khoảng cách khóa học.
"Thi xong rồi, anh,"
Hàn Vũ nói, giọng đầy phấn khích vào buổi chiều cuối cùng họ gặp nhau ở thư viện.
"Giờ chúng ta có thể đi chơi, có thể làm những việc mà trước đây chúng ta chưa có thời gian làm. Anh hứa là sẽ đưa em đi ăn mừng cơ mà."
Lưu Tĩnh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và hơi xa xăm khiến Hàn Vũ thấy hơi bất an. Anh đặt cuốn sổ tay màu xám quen thuộc vào chiếc cặp da cũ, động tác chậm rãi hơn thường lệ.
"Tôi sẽ nhớ những buổi trưa này, Hàn Vũ,"
Anh nói. Lời nói nghe như một lời tạm biệt thay vì lời hứa hẹn.
"Em cũng vậy, nhưng chúng ta sẽ có cả mùa hè và tương lai mà,"
Hàn Vũ nhanh chóng trấn an. Cậu nắm lấy tay anh, cảm thấy sự lạnh lẽo quen thuộc nhưng lại có chút gì đó vô định.
"Ừm,"
Lưu Tĩnh chỉ đáp lại một tiếng "Ừm" trầm thấp, rồi siết nhẹ tay cậu.
"Em về đi. Tôi có một vài giấy tờ cần phải hoàn thiện."
Hàn Vũ rời đi, mang theo sự háo hức xen lẫn một chút hụt hẫng. Cậu không ngờ đó lại là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nụ cười của anh.
Hai ngày sau, Hàn Vũ chờ đợi.
Anh nói anh sẽ liên lạc, nhưng điện thoại mãi im lặng. Ban đầu, cậu cho rằng Lưu Tĩnh quá bận rộn với thủ tục tốt nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn mới. Cậu kiên nhẫn gửi một tin nhắn ngắn: "Em nhớ anh. Anh xong việc chưa? Đã sẵn sàng cho buổi ăn mừng của chúng ta chưa?"
Tin nhắn đó được gửi đi, nhưng mãi mãi nằm ở trạng thái "Đã gửi", không bao giờ được "Đã xem".
Sự kiên nhẫn của Hàn Vũ chỉ kéo dài thêm một ngày nữa. Đến ngày thứ ba, sự lo lắng đã biến thành một cơn hoảng loạn không thể kiểm soát. Cậu nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi khi còn nhỏ, cái cảm giác người-ta-đã-quên-mình-tồn-tại.
Cậu chạy đến căn hộ mà Lưu Tĩnh thuê gần trường, nơi mà Lưu Tĩnh chỉ nhắc đến một lần, và cậu chưa bao giờ đến.
Căn hộ nằm trong một khu nhà tập thể cũ kỹ, yên tĩnh. Hàn Vũ đứng trước cánh cửa, cố gắng hít thở. Cậu gõ cửa, rồi gọi tên anh. Sự im lặng trả lời cậu.
Cậu thử thêm lần nữa, mạnh hơn. Một người hàng xóm lớn tuổi bước ra từ căn hộ đối diện.
"Cháu tìm ai?" bà hỏi.
"Dạ, cháu tìm anh Lưu Tĩnh, học sinh trường Bách Minh Viễn, thuê phòng 301 này ạ."
Bà lão nhíu mày: "À, cậu học trò giỏi giang ấy hả. Cậu ấy chuyển đi rồi."
Toàn bộ thế giới trong mắt Hàn Vũ như ngừng quay.
"Chuyển đi?"
"Ừ. Ba ngày trước rồi. Dọn đồ đạc nhanh gọn lắm, bảo là phải đi theo gia đình để chuẩn bị nhập học ở nước ngoài gì đó. Thậm chí không thèm hoàn trả lại tiền thuê trọ một tháng cuối. Đã đi rồi."
Đầu Hàn Vũ ong lên. Ba ngày trước.
Anh đã đi. Anh đã chuyển đi, không phải chuyển trường trong thành phố, mà là rời bỏ nơi này.
Và anh đi không một lời từ biệt.
Lời hứa im lặng đã tan vỡ.
Lưu Tĩnh, người đã dùng lý trí để xua tan nỗi sợ hãi bị bỏ rơi trong lòng cậu, đã chính tay xác nhận nỗi sợ hãi đó. Anh đã biến mất như cách mẹ cậu biến mất, không một lời giải thích, không một lý do, chỉ còn lại sự trống rỗng và im lặng.
Hàn Vũ quay về phòng mình, căn phòng mà giờ đây cảm thấy ngột ngạt và xa lạ. Cậu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tay ôm lấy đầu gối, chìm sâu vào một hố đen tuyệt vọng.
Anh đã nói: "Tôi sẽ không buông tay em."
Anh đã nói: "Tình yêu là sự lựa chọn có ý thức, không phải là phản ứng hóa học nhất thời."
Anh đã nói: "Tôi cần em học cách tin tưởng vào mối quan hệ này."
Tất cả những lời nói vững chắc như thép, như định luật khoa học ấy, giờ đây vang vọng trong tâm trí cậu như những tiếng cười nhạo báng tàn nhẫn.
Cậu không thể lý giải được. Lưu Tĩnh là một thiên tài lý trí, một người luôn coi trọng sự cam kết và logic. Tại sao anh lại rời đi một cách vô lý và tàn nhẫn như vậy?
Cơn đau không chỉ là nỗi nhớ. Đó là sự phản bội đối với niềm tin tuyệt đối mà cậu đã đặt vào anh.
Đối với Hàn Vũ, người đã lớn lên với mặc cảm người thừa và nỗi khát khao được chấp nhận, sự ra đi im lặng này là một lời khẳng định đau đớn: Cậu không đủ quan trọng để nhận được một lời tạm biệt.
Cái bóng của sự bị bỏ rơi, cái bóng mà Lưu Tĩnh đã dùng ánh sáng của mình để xua đi, giờ đây quay trở lại, lớn hơn, đen tối hơn, nhấn chìm toàn bộ tâm trí Hàn Vũ.
Cậu trở nên sụp đổ. Cậu không còn muốn đi học, không còn muốn giải những bài toán hay công thức Vật lý mà anh đã từng giảng. Tri thức, thứ mà Lưu Tĩnh đã dùng để kết nối với cậu, giờ đây trở thành kỷ vật đau đớn nhắc nhở về sự mất mát.
Cậu khóa mình trong phòng, từ chối mọi sự an ủi từ bạn bè. Ánh sáng của cậu đã biến mất, và cậu chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Lưu Tĩnh, người đã từng là tất cả, giờ đây chỉ còn là một vết sẹo sâu hoắm, một minh chứng cho sự thật tàn nhẫn: mọi người rồi sẽ rời bỏ mình.
Điện thoại của Hàn Vũ vẫn giữ nguyên tin nhắn cuối cùng gửi cho Lưu Tĩnh. Cậu không xóa nó. Cậu muốn giữ lại nó như một lời nhắc nhở đau thương, rằng: Không ai là mãi mãi, và sự tin tưởng là một sai lầm chết người.
Ngày qua ngày, căn phòng của Hàn Vũ trở nên lạnh lẽo, im lặng, giống hệt như căn hộ 301 trống rỗng mà cậu đã tìm đến. Hàn Vũ đã trở về với nỗi sợ hãi lớn nhất, và lần này, người đã tạo ra nỗi đau lại chính là người đã hứa sẽ không bao giờ làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top