Chương 26.
Sáng hôm sau, không khí giữa Lưu Tĩnh và Hàn Vũ đã khác. Sự thấu hiểu từ tối qua đã gỡ bỏ một phần lớn tảng băng. Lưu Tĩnh, dù vẫn lạnh lùng, đã đối xử với Hàn Vũ bằng một sự dịu dàng tiềm ẩn.
Sau bữa sáng, Lưu Tĩnh bất ngờ đề nghị:
"Hôm nay là cuối tuần. Chúng ta đi đâu đó đi."
Hàn Vũ ngẩng đầu lên, mắt cậu ánh lên sự vui sướng ngây thơ.
"Công viên nhé, anh? Công viên trung tâm?"
Lưu Tĩnh gật đầu. Anh nhớ, đó là nơi họ thường đến khi còn là sinh viên.
---
Ở công viên, Hàn Vũ dường như biến thành một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi. Cậu đi bên cạnh Lưu Tĩnh, giữ khoảng cách tôn trọng, nhưng ánh mắt cậu liên tục tìm kiếm sự chấp nhận từ anh.
Cậu chỉ vào một chiếc xe bán kem.
"Kem dâu tây nhé, anh Lưu Tĩnh?"
Lưu Tĩnh hiếm khi ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay anh lại gật đầu.
"Được."
Hàn Vũ vui vẻ đến mức quên cả quy tắc giữ khoảng cách. Cậu chạy đi mua kem, rồi nhanh chóng quay lại. Cậu đưa cho Lưu Tĩnh chiếc kem ốc quế dâu tây, ánh mắt mong chờ như thể đang dâng hiến một báu vật.
Họ ngồi trên ghế đá, cùng nhau ăn kem. Hàn Vũ nói về những điều vụn vặt: ánh nắng đẹp, con chim đang hót, những đứa trẻ đang chơi đùa. Giọng cậu nhẹ nhàng, trong trẻo, không còn chút bóng dáng nào của sự điên cuồng ám ảnh.
Lưu Tĩnh nhìn cậu. Cậu cười vui vẻ, chiếc kem dâu tây dây một chút ra khóe môi.
"Ngốc,"
Lưu Tĩnh lẩm bẩm, nhưng giọng anh không có sự trách móc. Anh rút khăn giấy, chủ động nghiêng người về phía Hàn Vũ, nhẹ nhàng lau đi vết kem trên miệng cậu.
Sự chạm bất ngờ này khiến Hàn Vũ đông cứng. Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào Lưu Tĩnh. Khuôn mặt Lưu Tĩnh gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương trầm lặng, lạnh mát quen thuộc của anh. Khoảnh khắc đó, sự gần gũi đã xóa nhòa mọi vết thương cũ.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Lưu Tĩnh hỏi, giả vờ lạnh lùng.
"Em... cảm ơn anh, Lưu Tĩnh,"
Hàn Vũ lắp bắp, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại ngùng và hạnh phúc.
Họ tiếp tục đi dạo, cười nói về những kỷ niệm ngây thơ. Sự chữa lành đang diễn ra một cách tự nhiên và dịu dàng.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ quay trở lại căn hộ của Lưu Tĩnh.
Họ vừa đứng trước cửa, Hàn Vũ đang tìm chìa khóa trong túi, thì một giọng nói gằn gọt vang lên từ phía sau.
"Hàn Vũ!"
Cả hai quay lại. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, quần áo xộc xệch, ánh mắt đầy sự giận dữ và tham lam. Ba của Hàn Vũ.
Ông ta lao đến, chỉ thẳng vào mặt Hàn Vũ.
"Mày trốn tao à? Mày nghĩ mày có thể sống sung sướng với thằng nhà giàu này mà không trả nợ cho tao sao? Đưa tiền đây, thằng con trời đánh!"
Dáng người cao ráo của Hàn Vũ nhất thời không biết làm gì. Sự vui vẻ ngây thơ vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự co ro và hoảng sợ của đứa trẻ từng bị bạo hành. Cậu lùi lại một bước, nấp nhẹ sau lưng Lưu Tĩnh theo bản năng.
Lưu Tĩnh lập tức đứng chắn trước mặt cậu, nhưng Hàn Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu hít một hơi, đẩy Lưu Tĩnh nhẹ ra.
"Con đã đưa hết tiền tiết kiệm cho ba rồi,"
Hàn Vũ nói, giọng cậu lạnh lùng và đầy sự kiềm chế.
"Con không còn gì nữa. Ba muốn gì nữa đây?"
Người cha bật cười khẩy.
"Mày còn dám cãi! Mày không quan tâm đến tao, giờ thì tao đang cần tiền! Mày nghĩ mày sống được mà không có tao sao?"
"Ba chưa bao giờ quan tâm đến con!"
Hàn Vũ đột nhiên hét lên, sự kìm nén vỡ vụn.
"Ba không quan tâm đến con suốt bao nhiêu năm! Con như người vô hình trong nhà. Giờ ba cần tiền mới nhớ đến con sao...?"
Lời nói đó làm người cha tức giận tột độ. Ông ta gầm lên một tiếng, giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Hàn Vũ.
Bốp!
Âm thanh vang lên khô khốc. Hàn Vũ ngã nghiêng, má cậu đỏ ửng, đôi mắt cậu chất chứa sự đau đớn và sợ hãi cũ. Cậu không chống cự.
Lưu Tĩnh không thể nhịn được nữa.
"Dừng lại!"
Giọng Lưu Tĩnh lạnh lùng, đầy uy quyền.
Anh túm lấy cánh tay người kia, kéo mạnh ra.
"Ông không phải là ba cậu ấy. Ông là kẻ bạo hành. Rời khỏi đây ngay lập tức. Mọi khoản nợ của ông, tôi sẽ thanh toán một lần và mua lại mọi sự bình yên của cậu ấy. Biến khỏi tầm mắt của chúng tôi vĩnh viễn!"
Người cha, thấy Lưu Tĩnh có vẻ ngoài giàu có và sự lạnh lùng đáng sợ, cuối cùng cũng sợ hãi. Ông ta buông lời đe dọa rồi bỏ chạy.
Lưu Tĩnh quay lại, thấy Hàn Vũ đã ngồi thụp xuống bậc thềm, hai tay ôm chặt đầu gối, cơ thể cậu run lên bần bật. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng sự sợ hãi và tổn thương đã tràn ngập không gian.
Lưu Tĩnh quỳ xuống bên cạnh cậu. Anh thấy một đứa trẻ đang bị bạo hành, một vết thương cũ đã bị khơi lại.
Anh nhẹ nhàng kéo Hàn Vũ vào lòng. Đây là lần đầu tiên Lưu Tĩnh chủ động ôm cậu một cách chân thật, không phải vì thương hại, mà vì tình yêu và bảo vệ.
Hàn Vũ vùi mặt vào vai Lưu Tĩnh. Sự phòng thủ cuối cùng tan vỡ. Cậu bắt đầu òa khóc, không phải tiếng khóc của sự giận dữ, mà là tiếng khóc tuyệt vọng của một đứa trẻ bị bỏ rơi và bị tổn thương. Cậu khóc nức nở, làm ướt vai áo anh.
Lưu Tĩnh cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Anh không ghét cậu. Anh không thể ghét cậu. Anh chỉ cảm thấy sự thương xót và tình yêu mãnh liệt dâng trào. Anh vừa ôm chặt Hàn Vũ hơn, vừa nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
"Không sao rồi, Hàn Vũ. Mọi chuyện qua rồi. Cậu an toàn rồi,"
Anh thì thầm.
Trong tiếng nức nở, Hàn Vũ nghẹn ngào cầu xin, giọng cậu đầy sự tuyệt vọng:
"Lưu Tĩnh... xin anh... làm ơn... đừng bỏ rơi em... một lần nào nữa...hức... Em không muốn... không muốn lại trở nên vô hình... Em sợ lắm...hức...xin anh..."
Lời cầu xin đó như một kẻ điên cuồng cầu xin sự yêu thương của người khác.
Lưu Tĩnh cảm thấy mềm lòng hoàn toàn. Anh nhận ra, sự chiếm hữu của cậu chỉ là một cách tuyệt vọng để không bị bỏ rơi. Anh siết chặt vòng tay, đặt cằm lên tóc cậu.
"Tôi hứa,"
Lưu Tĩnh nói, giọng anh trầm ấm, không còn chút lạnh lẽo nào.
"Tôi hứa với cậu, Hàn Vũ. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa. Ngoan, nếu muốn khóc thì cứ khóc, ở đây không ai cười cậu đâu..."
Lời hứa đó là sự tha thứ và sự cam kết cuối cùng. Giữa hoàng hôn và nước mắt, hai trái tim đã chính thức hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top