Chương 23.

Sáu tháng thử thách đã kết thúc.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Trong suốt nửa năm, mối quan hệ của họ được duy trì trong sự chân thành và tôn trọng tuyệt đối. Hàn Vũ không hề vượt qua giới hạn nào. Cậu đã chứng minh rằng, con quái vật chiếm hữu và điên cuồng đã chết, và giờ đây chỉ còn lại một người đang yêu bằng sự nhân hậu và tận tâm trong đời thường.

Buổi sáng đó, Hàn Vũ thức dậy rất sớm. Cậu không thể làm việc ở quán cà phê, sự hồi hộp khiến tim cậu đập loạn xạ. Cậu tự tay chuẩn bị bữa trưa cuối cùng cho Lưu Tĩnh. Món sườn xào chua ngọt, món ăn mà Lưu Tĩnh đã nói vu vơ rằng anh nhớ hương vị của nó ngày xưa. Cậu đặt nó vào hộp, không còn là những miếng trứng cắt hình ngôi sao ngây thơ nữa, mà là một sự chân thành và mong muốn được chấp nhận.

Khi đến gần tòa nhà V-Quantum, Hàn Vũ đỗ xe vào bãi quen thuộc. Cậu cầm túi cơm, bước đi chậm rãi. Cậu tự nhủ: dù Lưu Tĩnh có quyết định thế nào, cậu cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì trong sáu tháng qua, cậu đã được ở gần anh, được nhìn thấy anh, và được học cách yêu thương mà không cần xiềng xích. Đó đã là một món quà quá lớn.

Hàn Vũ bước qua sảnh chính, trái tim cậu đập thình thịch. Thư ký Vương đang đứng ở cửa phòng Chủ tịch, nhưng cô có vẻ lo lắng hơn bình thường. Hàn Vũ thấy cánh cửa phòng Lưu Tĩnh đang hé mở.

Và rồi, cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Lưu Tĩnh đứng đối diện với một người phụ nữ. Lương Vi.

Cô quay lưng về phía cậu, nhưng Lưu Tĩnh thì không. Anh đang ôm cô. Cánh tay anh vòng qua lưng cô, thân mật và gần gũi.

Hộp cơm trong tay Hàn Vũ gần như rơi xuống sàn.

Nội tâm cậu bắt đầu giằng xé.

Con quái vật cũ trong cậu tỉnh giấc.
Làm sao có thể? Sáu tháng! Tao đã ngoan ngoãn như vậy, tao đã chịu đựng sự lạnh lùng của anh, tao đã giết chết bản thân cũ của tao! Và anh... anh lại chọn cô ta?

Máu trong người Hàn Vũ như đông lại. Mọi tế bào đều hét lên: Đập tan! Chiếm lấy! Kéo anh ấy đi! Đó là bản năng chiếm hữu đã ăn sâu vào linh hồn cậu, bản năng đã từng đẩy cậu vào sự điên rồ và bi kịch. Mắt cậu tối sầm lại, hô hấp dồn dập, và bàn tay cậu siết chặt túi cơm đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Nhưng rồi, một điều đã thay đổi. Sự trưởng thành mà cậu đã cố gắng tái lập trình trong suốt sáu tháng qua đã chiến thắng.

Hàn Vũ hít một hơi thật sâu, cực kỳ sâu, như thể hít vào sự tự do của Lưu Tĩnh. Cậu nhớ lại khuôn mặt bình yên của Lưu Tĩnh khi anh ngủ, nhớ lại lời hứa của anh: Tôi đồng ý không phải vì tôi tha thứ, mà vì tôi muốn xem cậu thay đổi được đến đâu.

Hàn Vũ nhìn thẳng vào Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh cũng đã nhìn thấy cậu. Khuôn mặt anh không hề có vẻ ngượng nghịu, chỉ có sự ấm áp và hạnh phúc thuần túy.

Đúng. Nếu anh hạnh phúc, cậu phải chấp nhận. Đó là tôn trọng tự do, là bài học cậu đã học được.

Hàn Vũ nén lại cơn đau thắt nơi lồng ngực. Cậu không bỏ chạy. Cậu không giận dữ. Cậu nở một nụ cười chân thành và sáng rỡ nhất, một nụ cười không còn sự giả dối hay toan tính nào, và bước thẳng đến phòng làm việc.

"Thư ký Vương, cô nghỉ ngơi đi. Tôi chỉ đến để mang bữa trưa cho anh, ấy"

Hàn Vũ nói, giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường.

Cậu gõ cửa rồi bước vào phòng, đặt túi cơm lên bàn.

"Chào tiểu thư Lương. Tôi xin lỗi đã làm phiền. Tôi đến mang bữa trưa cho sếp Lưu."

Lương Vi quay lại, cười rạng rỡ. Cô không hề có vẻ lúng túng.

"Hàn Vũ! Anh đến đúng lúc lắm!"

Cô vừa nói vừa lau giọt nước mắt hạnh phúc.

"À... chuyện là..."

Lưu Tĩnh bắt đầu giải thích, nhưng nụ cười mỉm của anh đã nói lên tất cả.

"Để em nói,"

Lương Vi ngượng ngùng chen vào, cô ôm lấy cánh tay Lưu Tĩnh một cách thân thiết nhưng vô hại.

"Tôi đến để báo tin vui cho anh ấy. Tôi đã nhận lời cầu hôn của Đình Nam, thanh mai trúc mã của tôi! Tôi và anh ấy sẽ kết hôn vào tháng sau!"

Lương Vi không còn là một biến số. Cô chỉ là một người bạn thân đang chia sẻ niềm vui.

Lưu Tĩnh cười, đặt tay lên vai Lương Vi.

"Đúng vậy. Tôi đang chúc mừng cho cô ấy."

Hàn Vũ cảm thấy một sự giải thoát mạnh mẽ đến mức cậu phải tựa tay vào thành ghế. Sự nhẹ nhõm đột ngột xua tan cơn giằng xé nội tâm. Anh đã không bỏ rơi cậu. Anh không lừa dối cậu. Cậu đã tin tưởng, và sự tin tưởng đó đã được đền đáp.

Lương Vi rời đi sau vài phút, cô còn nhiều người cần báo tin. Cô bước ra, không quên nháy mắt với Hàn Vũ:

"Anh đó, nửa năm qua chăm sóc anh Lưu Tĩnh tốt lắm nhé! Cảm ơn anh!"

Khi cánh cửa đóng lại, Lưu Tĩnh đứng dậy, đi đến chỗ Hàn Vũ đang đứng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt đã phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt trong vài phút ngắn ngủi.

"Cậu thấy đấy, Hàn Vũ. Tôi đã thử thách cậu lần cuối cùng. Tôi đã thấy sự giằng xé của cậu. Và tôi đã thấy cậu chiến thắng."

Hàn Vũ không nói nên lời.

Lưu Tĩnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hàn Vũ, lần đầu tiên anh chủ động làm điều đó. Sự chạm này không hề lạnh lùng.

"Sáu tháng đã kết thúc,"

Lưu Tĩnh nói, giọng anh trầm ấm.

"Cậu đã chứng minh được sự thay đổi của mình. Cậu đã cho tôi thấy rằng cậu tôn trọng tự do của tôi hơn cả bản năng chiếm hữu của cậu."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt không còn sự lạnh lùng, mà là sự thấu hiểu và một chút dịu dàng hiếm hoi.

"Tôi đồng ý. Tôi đồng ý chấp nhận cậu."

Hàn Vũ thở dốc, niềm vui quá lớn khiến cậu run rẩy.

Nhưng Lưu Tĩnh chưa dừng lại ở đó. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy quyền lực.

"Và để tôi có thể giám sát quá trình theo đuổi này một cách tốt nhất, tôi muốn cậu chấm dứt việc lái xe đi lại mỗi ngày. Dọn đến sống cùng tôi đi, Hàn Vũ."

Lời nói đó như một luồng điện xẹt qua người Hàn Vũ. Sống cùng anh? Trong căn hộ của anh?

"Lưu Tĩnh... anh... anh nói thật chứ?"

"Thật,"

Lưu Tĩnh gật đầu, sự ấm áp trong mắt anh không thể giấu giếm.

"Không phải vì tình yêu. Mà vì lý trí. Tôi nhận thấy sự hiện diện của cậu mang lại sự ổn định và an toàn cao nhất cho tôi. Đó là một sự sắp xếp hợp lý. Nhưng cậu phải hiểu rõ: Đây là căn hộ của tôi. Luật lệ vẫn sẽ được áp dụng. Và nếu cậu vi phạm dù chỉ một lần, cậu sẽ phải rời đi ngay lập tức."

Hàn Vũ, người đã từng bị ám ảnh bởi việc giam cầm Lưu Tĩnh, giờ đây lại được trao tặng sự gần gũi đó bằng sự tự nguyện của anh. Cậu không còn mong muốn điều gì hơn.

Hàn Vũ cúi đầu, nhưng lần này không phải vì hối lỗi, mà vì sự biết ơn sâu sắc.

"Anh. Em hiểu. Em sẽ làm theo mọi luật lệ. Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng nữa."

Lưu Tĩnh mỉm cười, siết nhẹ vai cậu. Sự chạm đầu tiên của sự chấp nhận.

"Tốt. Bây giờ, mang bữa trưa ra đi. Tôi đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top