Chương 15.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Lưu Tĩnh nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Anh tự hỏi, đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng này? Vài tuần? Vài tháng? Hay đã một năm rồi? Trong sự giam cầm, thời gian trở thành một dòng chảy vô định hình, tước đi mọi điểm neo và ý nghĩa.

Kể từ ngày bị xích ở đây, Lưu Tĩnh đã sống trong một vòng lặp bệnh hoạn được lập trình hoàn hảo bởi Hàn Vũ.

Hàn Vũ, bằng tài năng lập trình và sự ám ảnh của mình, đã tạo ra một thế giới song song chỉ dành cho hai người.

Bình thường, cậu là một người yêu chu đáo, thậm chí là dịu dàng đến đáng sợ. Cậu cho anh ăn, chăm sóc, vệ sinh cá nhân, đút thuốc bổ, và luôn nói chuyện với anh bằng giọng nói ấm áp, thuần khiết của thời trung học.

"Anh muốn ăn táo cắt miếng hay ép lấy nước, Lưu Tĩnh?"

"Em đã lau dọn phòng rồi. Anh thấy thoải mái hơn không?"

"Em đã mua thêm sách tham khảo Toán học anh thích. Anh có thể đọc, nhưng không được ghi chép."

Sự chăm sóc này, kèm theo sợi dây xích lạnh lẽo dưới chân, là một sự tàn phá tinh thần tinh vi. Nó xóa nhòa ranh giới giữa tình yêu và sự bạo hành, giữa người yêu và kẻ giam cầm.

Tuy nhiên, có những lúc, lớp vỏ bọc dịu dàng đó bị phá vỡ. Đó là những đêm mà Lưu Tĩnh, dù đau đớn và khó chịu, cũng không thể ngăn cản được.
Khi hai người gần gũi, Hàn Vũ trở thành một con thú hoang, bị điều khiển bởi sự chiếm hữu và nỗi sợ hãi. Cậu không còn là người yêu chu đáo, mà là một kẻ bạo tàn, quyết liệt đến mức gần như muốn giết chết người mình yêu bằng sự áp đảo thể xác. Ánh mắt thanh tú của cậu bỗng chốc trở nên điên dại và vô nhân tính, như thể đang cố gắng xé toạc, nuốt chửng linh hồn của Lưu Tĩnh để đảm bảo anh thuộc về cậu mãi mãi.

Mỗi lần như vậy, Lưu Tĩnh đều cảm thấy mình bị tước đi danh dự và nhân tính. Sáng hôm sau, Hàn Vũ lại trở về với chiếc áo thun trắng tinh và tô cháo nóng, như thể mọi sự bạo liệt kia chưa từng xảy ra.

Sự giam cầm kéo dài đã làm tinh thần Lưu Tĩnh suy sụp.

Anh đã cố gắng phản kháng. Anh đã dùng những lời lẽ sắc bén nhất để chửi rủa, để kích động Hàn Vũ. Anh đã thử dùng lý trí để phân tích tâm lý cậu, để tìm ra điểm yếu. Nhưng Hàn Vũ đã trở nên quá hoàn hảo trong vai trò kẻ kiểm soát. Mọi phản kháng của Lưu Tĩnh đều chỉ khiến cậu dùng sự yêu thương giả tạo để trừng phạt anh bằng những đêm bạo liệt hơn.

Cảm giác bị tước đoạt sự nghiệp đang ở đỉnh cao, danh vọng rực rỡ, và tự do là một xiềng xích vô hình, còn đau đớn hơn sợi dây xích dưới chân anh.

Lưu Tĩnh trở nên mệt mỏi. Anh nằm đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào hư vô, thân thể ngày càng gầy gò, nhưng anh đã không còn sức lực để chiến đấu.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.
Hàn Vũ bước vào, mang theo một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó là một tô súp thơm lừng và cốc nước ấm. Cậu đặt khay lên tủ đầu giường, không quên khóa chốt cửa lại cẩn thận.

Hôm nay, Hàn Vũ còn mang theo một bộ đồ cạo râu và một chiếc khăn ấm.

"Anh đã để râu hơi dài rồi đấy, Lưu Tĩnh,"

Hàn Vũ nói, giọng điệu nhẹ nhàng và ân cần.

"Anh phải giữ vẻ ngoài gọn gàng chứ. Em không muốn anh trông tàn tạ đâu."

Hàn Vũ ngồi xuống bên giường, thoa kem cạo râu ấm lên khuôn mặt hốc hác của Lưu Tĩnh. Đôi tay thon dài, mạnh mẽ của cậu, giờ đây nhẹ nhàng và khéo léo di chuyển lưỡi dao cạo. Lưu Tĩnh ngồi im, anh không nhúc nhích, không phản kháng.

Hàn Vũ ngước nhìn anh, nụ cười ngây thơ đó lại xuất hiện, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng một sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Anh biết không, đã có vài người bạn của Lương Vi cố gắng tìm kiếm anh,"

Hàn Vũ vừa cạo râu vừa tâm sự, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết.

"Nhưng họ không tìm thấy đâu. Ngôi nhà này nằm sâu trong khu rừng, không có sóng điện thoại, và tất cả thông tin liên lạc đã bị em cắt đứt."

Cậu cười khúc khích khi tiếp tục.

"Và, em đã dùng kỹ năng lập trình viên của mình để tạo ra một lý do hoàn hảo cho sự biến mất của anh. Em gửi một thông báo giả mạo từ email của anh, nói rằng anh đã tự nguyện rút lui khỏi công ty để tham gia một dự án nghiên cứu mật kéo dài ở nước ngoài. Em còn gửi một bức thư chia tay giả mạo cho Lương Vi. Cô ấy đã chấp nhận."

Cậu lại tiếp tục.

"Thế giới bên ngoài nghĩ rằng anh đã lựa chọn sự nghiệp và bỏ rơi họ. Sẽ không ai tìm kiếm anh đâu, Lưu Tĩnh. Họ đã quên anh rồi."

Hàn Vũ cạo sạch bọt kem còn sót lại, lau mặt anh bằng chiếc khăn ấm. Sau đó, cậu vuốt ve cằm anh, cảm nhận sự mịn màng và thanh khiết của làn da.

"Anh thấy không? Em đã bảo vệ sự riêng tư của chúng ta, người yêu nhỏ. Em đã bảo vệ danh dự của anh, đảm bảo không ai biết anh đang ở đâu. Em chỉ làm điều tốt nhất cho chúng ta thôi."

Lưu Tĩnh ngồi đó, đôi mắt anh đã không còn ngọn lửa kháng cự. Sự thật mà Hàn Vũ nói, rằng anh đã bị xóa khỏi thế giới bên ngoài, còn khủng khiếp hơn cả xiềng xích.

Anh không nói gì. Anh không còn sức để chửi rủa, cũng không còn ý chí để phản kháng. Khuôn mặt anh tê liệt trong sự chấp nhận đau đớn. Anh đã bị cô lập hoàn toàn, không có hy vọng, không có bằng chứng, không có con đường thoát thân.

Anh đã trở thành một hằng số bị giam cầm trong lập trình của Hàn Vũ.
Hàn Vũ mỉm cười, nụ cười chiến thắng.

"Giờ thì ăn một ít đi. Anh cần giữ sức. Tối nay, chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện sâu hơn về sự phụ thuộc của anh vào em."

Lưu Tĩnh nhìn tô súp bốc khói, cảm thấy mình chỉ là một con rối, một vật cưng được chăm sóc hoàn hảo, nhưng đã bị tước đoạt mọi quyền lực.

Anh bắt đầu ăn, sự đầu hàng tinh thần của anh còn rõ ràng hơn cả sợi dây xích đang giữ chân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top