Bửa cơm trả ơn???

Nhà của nàng cách đó không xa. Chỉ cần đi vài bước chân là đã đến nơi. Một căn nhà tranh thô sơ mộc mạc và tức nhiên là làm bằng tre và trúc. Một màu xanh bao phủ cả căn nhà trong thật ấm áp khiến Việt Tích cứ nhìn ngất ngây và thoáng chốc có chút vui vẻ nở nụ cười. Nàng thấy chàng cứ ngất ngây nên gọi:
Bồng Tiêu: Việt Tích tiên nhân mời vào bên trong.
Nàng nói nhỏ nhẻ như thỏi vào tai vừa nói nàng vừa hạ người mời chàng vào nhà. Nhưng chàng dường như không thấy nàng liền gọi lần nữa.
Bồng Tiêu: ha há Việt Tích tiên nhân mời ngài vào nhà.
Chàng vẫn không nghe nên nàng đành ghé vào tai chàng mà gọi lớn:
Bồng Tiêu: Việt Tích tiên nhânnnnnnn.
Chàng giờ đây mới thoát khỏi được cảm giác ấm áp vui vẻ của mình mà bất giác quay lại, mặt hai người lúc này đã chạm vào nhau. Khiến Bống Tiêu hốt hoảng mà ngã người ra sau xém tí thì ngã may sao Việt Tích kịp thời đỡ lấy nàng kéo lại phía chàng. Nàng lúc này ngại càng thêm ngại hơn , nhưng nàng vẫn không ra khỏi vòng tay của chàng mà nhìn chằm chằm vào chàng mà cười e thẹn. Chàng thấy vậy cũng ngại đỏ mặt mà hỏi.
Việt Tích: cô nhìn nhiều thế đã đủ chưa.
Bồng Tiêu lúc này mới chợt tỉnh mà ra khỏi tay chàng. Nàng ngại đỏ chín cả mặt nên chạy vào trong bếp bảo chàng ngồi đợi nàng sẽ đem cơm ra ngay. Chàng cũng không hiểu tại sao mà bất giác cười trừ e thẹn.
*Lát sao
Bồng Tiêu cuối cùng cũng đã đem đồ ăn ra bàn.
Bồng Tiêu: nóng nóng á!!!
Vì bát canh nàng bưng còn nóng nên không cẩn thận khi nàng bỏ bát canh xuống xém nửa là đổ vào người chàng may mà nàng đã đỡ kịp bát canh. Nhưng cũng vì vậy mà nàng lại bị phỏng.
Bồng Tiêu: a a.
Nàng vừa kêu la vừa thỏi lên tay mình. Nay nàng lúc này đã dẫn đỏ lên. Chàng thấy thế cũng hỏi.
Việt Tích: nhà cô có thuốc hay có vải băng hay không?à đợi ta một lát.
Nói xong chàng liền chạy đi múc một gáo nước cho vào bát to đem lại chỗ nàng.
Việt Tích: đây cô màu bỏ tay vào cho hạ nhiệt đi.
Chàng vừa xoa tay nàng vừa bảo:
Sao rồi có mát hơn không??? đỡ đau chưa??.
Nàng lúc này đang bận nhìn chàng say đắm, vì từ trước đến nay ngoài chàng ra thì chưa có ai dịu dàng với nàng như thế ngay cả sư phụ, nên thoát chốc nàng đã rất hạnh phúc mà quên mất mình đang bị thương.
Chàng thấy nàng nhìn mình như thế nên cũng gọi lại lần nữa.
Việt Tích: đã đỡ đau hơn chưa?.
Lúc nàng mới bừng tỉnh.
Bồng Tiêu: hả ngài vừa nói gì?
Nàng từ đến giờ chả nghe chàng nói gì nên không biết trả lời như nào.
Việt Tích: ta hỏi là cô đã đỡ đau hơn chưa?
Bồng Tiêu: à à rồi đỡ hơn rồi. Xin lỗi ngài, tai tay hơn lãng .
Không biết nói gì thêm nàng đành lấy cớ tai nàng có vấn đề mà lãng tránh mặc dù biết lí do này hơi sai sai.
Nói rồi hai người cũng ngồi xuống dùng cơm. Chưa kịp cầm bát xơi cơm thì sư phụ của nàng trở về.
Sư phụ nàng ngoài là Mãn Lục còn là Hỗn Minh chiến thần. Nên khi đụng mặt với chàng thì đành Mãn Lục liền hành lễ. Bồng Tiêu ở một bên không hiểu chuyện gì.
Bồng Tiêu: sư phụ tại sao người phải hành lễ ạ.
Lúc này chàng mới biết Hỗn Minh chiến thần lại là sư phụ của nàng mà không khỏi bất ngờ.
Quay lại với sư phụ đối với câu hỏi này sư phụ cũng không biết trả lời nàng ra sao?
Việt Tích thấy sư phụ đang khó xử liền nói.
Việt Tích: ta là sư huynh của sư phụ con. Chúng ta cùng tập luyện trên núi.  Cách xa bấy lâu nay lại nhờ con mf được hội ngộ. Thật đáng mừng đáng mừng. À con đợi hai ta một lát, ta có chuyện muốn nói với sư phụ con.
Nói rồi chàng liền kéo tay sư phụ nàng ra ngoài. Nàng cũng không bận tâm vì nghĩ họ là sư huynh đệ với nhau nên cần tâm sự vài điều sau bấy lâu xa cách.
Việt Tích:  ngài sao lại ở đây, lại còn nhận đồ đệ nữa!. Ta thật sự không hiểu chẳng phải trước nay ngài chưa từng nhận đồ đệ sau.
Hỗn Minh chiến thần: thần không dám giấu gì Đế Quân. Thật ra vài tháng trước khi thần đang chiến đấu với tên Hạo Khôn của Ma Tộc trên thiên giới vì thần thấy hắn định lẽ vào Thiên tộc nên thần mới đến đấu với hắn để cản chân hắn nhưng lại không cẩn thận bị hắn đánh đả thương, sau đó thần vì trọng thương mà ngất xỉu rơi xuống rừng trúc này. May mà có Bồng Tiêu cứu giúp nên thần mới nhận Bồng Tiêu làm đồ đệ và giúp Bồng Tiêu tập luyện vài pháp tiên để phòng thân thưa Đế Quân.
Việt Tích: thì ra mọi chuyện là như vậy. Vài tháng trước ta cũng có nghe nói đến. Nhưng theo lời ngài nói thì Bồng Tiêu không có pháp thuật gì thì tại sao nàng ấy lại sống được ở nơi đầy yêu ma như này. Còn nữa trên người nàng ấy lại còn có Tiên khí rất nhiều.
Hỗn Minh chiến thần: thưa Đế Quân, về việc tại sao Bồng Tiêu tại sao lại ở đây thì, theo như lời của Bồng Tiêu kể lại thì từ nhỏ nó đã là một đứa trẻ mồ côi không người thân bạn bè, dân làng thấy vậy liền nghĩ nó là yêu ma nên định giết nó. Nhưng khi dân làng định đến giết nó thì bỗng trong người Bồng Tiêu lại phát ra một nguồn khí rất mạnh. Vì là người phàm nên dân làng không biết đó là thứ khí gì liền tưởng rằng đó là ma khí của yêu ma. Nên dân làng ngày càng sợ hãi nó hơn, vì không thể đụng đến Bồng Tiêu được nên dân làng đành mang nó đến đây và không cho nó trở về làng nữa. Còn về việc tại sao trên người Bồng Tiêu lại phát ra nhiêu tiên khí như vậy thì thần quả thật là không biết. Và thần cũng không tài nào nhận ra được khí tiên đó là của vị tiên nhân nào thưa Đế Quân.
Chàng nghe xong những lời của Hỗn Minh chiến thần vừa nói thì vừa thương cho thân phận của Bồng Tiêu vừa cảm thấy nghi ngờ luồng tiên khí bên trong người của nàng.
Việt Tích: tạm thời, cứ giữ kín chuyện này đã. Đợi sau khi ta điều tra ra mọi chuyện thì hãy nói cho nàng ấy biết.
Hỗn Minh chiến thần: thần xin tuân mệnh! Nghe theo sự sắp xếp của Đế Quân.
Nói xong hai người liền trở về dùng bửa cùng Bồng Tiêu. Để không khiến nàng nghi ngờ. Việt Tích liền nói bọn họ chỉ là vừa đi nói chuyện dạo quanh nơi này một tí thôi chứ không có gì quan trọng cả. Bồng tiêu nghe vậy cũng ậm ừ.
Bồng Tiêu: dạ!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top