Ngày 3
Sáng hôm sau mọi người trong trường đã bàn tán không ngớt về buổi thi đấu.
Nhưng chẳng ai nhớ về trận đấu cả mà chỉ để ý đến nụ hôn của Trung Hiếu 10a3 và Thanh An 12a4 được sự chứng kiến của hơn mấy trăm học sinh trong trường.
Mười cái cfs của trường chắc cũng phải hơn chín cái nói về anh và cậu rồi.
Báo hại Thanh An hôm nay phải cứ lén lén lút lút đi đến lớp vì ngại, đã thế mà anh lại còn rủ cậu tan học sẽ về cùng nhau.
" Chắc mai đến giáo viên cũng biết quá"
Cậu bên này cũng đang đọc những dòng cfs nói về cả hai rồi cười cười một mình.
Đang như bị khùng thì được tin nhắn từ mấy anh em gửi đến làm cho tỉnh.
Anh em xã đoàn
Vũ Ngọc Chương
" Tin chuẩn chưa Hiếu?"
" Gì vậy anh?"
Vũ Ngọc Chương
"Thì chuyện m đang quen thằng An ấy?"
Huỳnh Công Hiếu
" Rành rành ra rồi m còn hỏi"
" Trước bảo nó phiền mà sao giờ hôn nhau trước cả trường vậy?"
" Quen chơi thôi chứ không
có tình cảm gì đâu"
" Thịt được thì càng tốt"
Huỳnh Công Hiếu
" Tồi vl, làm vậy tội nghiệp
con nhà người ta"
Nguyễn Ngọc Đức Trí
" Đừng làm thế em ơi"
╚═>Huỳnh Công Hiếu
" Lâu lâu thấy nói được câu nghe lọt tai"
"Tại nó tự nhận là thích
em thôi,chứ có ép đâu"
Minh Lai Trần Văn
" Mà tan học có bận gì không Hiếu?"
" Anh em mình đi chill tí"
" Em phải chở An về rồi"
" Hôm khác đi"
Vũ Ngọc Chương
" M đùa t hả mới nói không yêu mà"
"Cả trường lỡ biết rồi"
"Cũng phải diễn cho thật chứ"
Long Dương
"Vài bữa nữa luỵ nó thật
t cười vào mặt m"
"Không có chuyện đó đâu"
Xuân Trường
"Lo học đi mấy bạn sắp vô lớp tới nơi rồi "
Nguyễn Quang Anh
" Thằng nào thêm tao vào cái group này vậy?"
________________
Dù không có tình cảm với nhau thật nhưng anh và cậu đang độc thân thì yêu nhau cũng có gì sai đâu.
Anh thì đang chán, cậu lại muốn lừa anh. Hợp nhau quá còn gì.
Chiều hôm ấy, thay vì đến mấy câu lạc bộ hay đội bóng một cách chán nản như mọi khi thì anh lại vui vẻ cố len lỏi qua đám người đang ùa ra về ở khối 12.
Vừa lia mắt nhìn, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đang trong đám người vẫy vẫy tay về phía anh.
Nhưng ánh mắt có vẻ cậu không vui lắm trông đầy vẻ thất vọng.
" Em sao thế? Bộ mệt ở đâu hả?"
" Không, chỉ là mới nghe kể về một chuyện..."
" Thế ta đi chơi lanh quanh chút rồi về nhé"
Anh nắm lấy tay rồi dắt cậu đi qua những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
Ngồi sau lưng anh là thế nhưng trong lòng cậu bây giờ lại có chút bất an với chính anh, không biết anh cố diễn như thế để làm gì?
Vốn biết rõ anh chẳng yêu cậu nhưng khi đọc những dòng tin nhắn ấy trái tim cậu lại có chút nhói lên.
Lúc ấy cậu cố trấn tĩnh lại lúc đầu đã chắc rằng chỉ quen anh vì cá cược, vì trả đũa nhất định không để bị trêu đùa như thế được.
" Ôm chặt vào anh chạy nhanh tí ấy, chán ghê trời sắp mưa rồi"
" Này, em lại thích đi như này hơn tại em được ôm anh"
" Thế ngày nào anh cũng chở em về nhé"
" Đừng có hứa suông ấy"
Cả hai dừng lại ở một quán cà phê, tuy quán nhỏ nhưng rất đông khách có vẻ vì từ đây có thể nhìn ra bờ biển hay những tòa cao ốc, con đường tấp nập người qua lại, mỗi lúc chiều còn có thể ngắm hoàng hôn trên biển.
Nhưng tiếc quá hôm nay anh và cậu đến trời lại mưa mất rồi.
" Nơi này đẹp quá, đồ uống cũng ngon nữa"
" Muốn uống thử ly của em không? há miệng ra"
Cậu đưa cái thìa về phía anh định đút miếng đào ngâm để xem tên giả tạo này sẽ phản ứng như thế nào.
Anh chỉ nhìn vào rồi nhăn mặt sau đó lại đưa mắt nhìn chằm chằm cậu.
Lúc cậu nghĩ anh đã chịu lòi mặt chuột ra thì thứ không ngờ tới là thay vì uống nước trên thìa.
Anh lại hôn cậu xong còn liếm lấy đôi môi ấy rồi tắm tắc khen.
" Ừm, nước ngon thật"
" Điên hả, biết bao nhiêu người ở đây"/ đỏ
mặt/
" Mà nếu sau này anh có bị khùng thật em có yêu anh nữa không?"
" Tất nhiên là yêu rồi"
" Dễ thương quá dạ"
" Thì trước giờ anh có tỉnh đâu"
" Anh không đùa đâu"
" Sau này lúc già nếu có mất trí thật anh cũng sẽ mãi nhớ đến em"
" Sến súa quá đấy"
Thanh An ngại đến mức không dành nhìn vào mặt anh, cứ lơ đi rồi chợt nhận ra tuy trời đang mưa nhưng lại có nắng.
" A! Thấy rồi"
" Gì thế?" / giật mình/
" Cầu vòng kìa"
" À, anh thấy nãy giờ rồi"
" Sao không nói cho em biết"
" Tại anh không nghĩ em cũng để ý đến nó"
" Hôm nay thế nào, có gì vui không?"
" Có nhiều chuyện xảy ra lắm"
Thế là cậu kể cho Trung Hiếu nghe về những chuyện đã diễn ra từ giấc mơ đêm qua, việc cậu suýt trễ học, vào lớp ra sao đến cả con mèo con ở nhà ăn khoẻ hơn mọi khi cậu cũng kể chẳng sót chuyện nào.
Những câu chuyện tuy tầm thường ấy nhưng khi nghe anh lại cười rất vui vẻ.
Không phải vì điều gì to tát cả mà là lâu lắm rồi không có ai nói với anh về những chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy cả, anh đã nghĩ rằng chẳng có ai ngoài anh sẽ để ý đến những thú nhỏ nhặt.
Nhìn cậu làm những hành động đáng yêu ấy làm anh có chút rung động dù trước đây từng rất ghét cậu.
Từng ngày từng ngày trôi qua anh và cậu lại càng hiểu nhau hơn, ánh mắt anh dành cho cậu cùng rất khác biệt so với trước.
Cứ như thế này anh sẽ thật sự phải lòng cậu mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top