Ngày 2



Ngày đầu hẹn hò của anh và cậu đã kết thúc ngọt ngào bằng một nụ hôn cậu trao cho anh ngay trước cửa nhà.
Nhưng đấy là chuyện của đêm qua rồi còn hôm nay anh đang loay hoay nghĩ mãi không ra kế mới, gần như cả ngày hôm nay anh và cậu chưa gặp nhau.
Trong lòng anh giờ cũng có chút nhớ nhớ người ta rồi, thật sự là anh biết rất ít về con người của cậu stalk cũng chẳng ăn thua vì cậu trên trường và lúc ở riêng với nhau cứ như hai con người khác vậy.
Đang suy nghĩ linh tinh thì anh thấy nghe phía trước có một số nữ sinh đang bàn tán xôn xao về người không thể quen hơn.

" Cái cfs lần trước là chuẩn chưa vậy?"

"Chả lẽ trai đẹp trường mình yêu nhau hết rồi à chúng mày"

" Chắc không phải đâu chính chủ chưa lên tiếng mà"

" Với cả hai người ấy trông không hợp nhau lắm có yêu nhau cũng sớm chia tay thôi"

" Thanh An là gu của tao chứ đâu phải gu của Trung Hiếu"

" Mà hình như ông Hiếu chuẩn bị tập bóng rổ ấy đi xem không?"

" Còn phải hỏi"

Mặc kệ những lời bình phẩm của đám con gái, anh không phải gu của cậu nhưng Trung Hiếu lại chết mê chết mệt anh thì càng chứng tỏ anh có sức hút đối với cả người khác giới.
Quan trọng hơn bây giờ anh đã nghĩ ra chiến thuật mới vừa để cua cậu vừa có thể dằn mặt mấy nhỏ vừa rồi.

May mà anh vẫn tới kịp lúc trận đấu bóng rổ đang diễn ra, tay còn cầm theo nước cam để đưa cho cậu sau buổi đấu.
Vừa thấy Thanh An ở đây cậu liền cảm thấy ngạc nhiên, quả thực anh rất ít đến những nơi như này lắm thường chẳng quan tâm những buổi tập thể thao hay hoạt động của trường. Nhưng ánh mắt tập trung vào anh rồi cũng phải lia sang chỗ khác chứ không lễ lại để lộ ra rằng cậu đang vui như nở hoa trong lòng được mà phải để ý đến trận đấu bây giờ, có anh ở đây chắc chắn cậu phải thắng cho bằng được.

Vốn nay giờ cậu rất hời hợt với trận đấu, học đã nhiều lại còn phải giả vờ thân thiện tham gia mấy cái hoạt động câu lạc bộ của trường làm cậu mết lắm rồi chỉ muốn nhanh cho xong còn về.
Thế mà hôm nay có anh ở đây cậu cứ như được tiếp theo sức lực bất ngờ tấn công khiến đội khối trên không kịp trở tay. Dù gì cũng là đội trưởng của đội khối 10 chỉ cần tập trung một chút cậu dễ dàng thắng được trận đấu này trong tiếng hò reo của mọi người tại khán phòng.

Trông cậu lúc ấy thật sự rất ngầu, đang mãi đắm đuối nhìn cậu thì đột nhiên có một cô gái chạy vào sân đấu lại gần rồi ôm hôn lấy Trung Hiếu.
Có người thì thú hét có người bàn tán về hai người nhưng có lẽ tất cả đang rất bất ngờ về chuyện bây giờ và thắc mắc rằng cuối cùng cô ấy là ai mà lại tự nhiên hôn người ta như vậy.

Nhưng chẳng để mọi người thắc mắc lâu thêm cậu liền đẩy người còn gái ấy ra khỏi lòng mình. Nhìn qua mặt anh bây giờ hiện rõ vẻ hờn dỗi khó chịu, đang định chạy qua giải thích cho anh nghe về chuyện này thì tay đã bị nắm chặt lại.

" Sao anh lại đẩy em ra"

"Cô còn hỏi nữa hả chúng ta chia tay rồi còn gì"

" Nhưng em còn yêu anh nhiều lắm"

" Nói yêu tôi mà vẫn qua lại với thằng khác, cô không ngượng mồm à"

" Em biết lỗi rồi, ta quay lại được không anh?"

" Đừng có mơ mà quay lại như trước"
"Vì mà tôi có người yêu mới rồi"

Nói rồi cậu tiến lại nắm lấy tay anh ngầm chứng tỏ hai người đang hẹn hò, nhưng có vẻ có một người vẫn khỏe tin điều đó là thật.

" Anh lấy cậu ta làm cái cớ thôi đúng không trước giờ anh có quen con trai đâu"
" Em không tin..."

Không để cho cô ta nói hết câu, lần này cậu không chỉ nói nữa mà trực tiếp hôn anh luôn khẳng định là cả hai đang hẹn hò làm cả khán phòng một lần nữa bàn tán sôi nổi.

" Đủ để cô tin chưa"
" Chả phải chúng tôi công khai trên mạng rồi còn gì"

" Chúng ta đi thôi Hiếu, anh không muốn ở đây nữa"

Anh và cậu nắm tay nhau rời khỏi nơi ấy để lại bao nhiêu con người đang chẳng thể ngớ ngác hơn. Đến một dãy ghế đá cả hai ngồi xuống, anh đưa nước cho cậu tôi bắt đầu tra hỏi.

" Nhỏ hồi nãy là người yêu cũ của cậu đúng không?"

" Anh giận à? Nghe hết rồi còn hỏi lại nữa"

" Phải làm rõ chứ người ta không biết lại nghĩ tôi chen chân vào làm người thứ ba thì sao"

" Nếu còn tình cảm với cô ta thì tôi đã không hẹn hò cùng anh rồi"
" Nên là đừng giận dỗi nữa, mà nè..."

" Sao, nói gì nói lẹ đi"

" Cách xưng hô ấy, sau này anh xưng em gọi tôi bằng anh đi"

" Hả??? Sao lại thế tôi lớn tuổi hơn cậu mà"

" Tại xưng như thế người ta lại nghĩ tôi làm bot còn anh top ấy"

" Thì trước giờ quen những người trước tôi vẫn làm top mà"

" Nhưng bây giờ thì khác"
" Anh thích tôi trước mà, chiều theo ý tôi đi chứ "

" Được rồi"/ cam chịu/
" Anh muốn thì tôi chiều"

" Xưng em nữa"

" Giỡn mặt hả? Nghĩ sao vậy"

" Thế khỏi tìm hiểu nhau luôn đi, yêu đương gì mà khó chịu quá à"

" Em xin lỗi, được chưa"

" Phải thế trứ, có vấn đề gì đâu mà em làm quá lên vậy "
" Anh hơi mệt nằm xíu rồi về"

____________

Trung Hiếu đắc ý nằm xuống gối đầu lên đùi cậu. Khỏi phải nói mặt cậu bây giờ như trái cà chua, mà bây giờ lỡ bị cuốn theo rồi chả lẽ từ bỏ.

" Này t...em hỏi a...anh cái này được không?"

" Bộ làm em bé tập nói hả?"
" Có chuyện gì?"

" Sao anh hay tham gia mấy cái hoạt động của trường thế? E...em thấy chán thấy mồ"

" Anh muốn lấy cái vỏ bọc một học sinh ngoan, một trai tốt để che đi những thói hư tật xấu của mình thôi "
" Chứ nổi tiếng ở trường một phần do may mắn"
"Em cũng vậy mà có khi còn hơn ấy chứ, không làm gì vẫn có người theo xin in4 đầy trên cfs"

" Làm gì tới cỡ đó"
" Vậy...thế đâu mới là con người thật của anh?"

" Khi ở cạnh em"

" Sến súa quá đấy"

" Anh có đùa đâu, lần trước với bây giờ nữa anh đối với em khác hoàn toàn so với những người khác"
" Cứ tìm hiểu đi, anh còn nhiều cái thú vị lắm"
"Mai không rảnh em cũng phải đi chơi với anh"





_____________________________

Bắt đầu từ chap này trở đi đổi cách xưng hô hén.
Trung Hiếu: Anh
Thanh An: Em(cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top