Chương 9 - Khổ nhục kế có thành không?

Thấm thoát trên góc tường đã gạch tới nét thứ 7. 

7 ngày trôi qua, có vẻ là bình yên, Thái Tử cũng không đến Thoại Nguyệt Cung lần nào nữa. 7 ngày qua, cũng có thể coi như là Hồng Tú "sống tốt". Ngày lại một ngày, sáng thức dậy đọc hết 3 cuốn sách, cẩn thận ghi chú lại rồi theo cầm sư học đàn, học hát. Trần Hồng Nguyệt tuy con nhà danh gia vọng tộc, nhưng từ nhỏ được cưng chiều nên không có học võ, chỉ học mấy cái cầm kỳ thi họa thêu thùa may vá. Nhưng ngặt nỗi, mấy cái này nàng ấy cũng không giỏi, miễn cưỡng lắm mới đàn được một bài. Có điều trời sinh có chất giọng trong ngọt, chắc đây chính là ưu điểm lớn nhất của nàng ấy.

Còn Hồng Tú thì, từ nhỏ đã học đến sống chết, không có cơ hội cầm đến cuốn tập nhạc nữa là. Tuy vậy, Hồng Tú lúc nhỏ thật sự có khao khát được học đàn. Tuy nói là phải miễn cưỡng học đàn theo như nề nếp trước đây của Hồng Nguyệt nhưng khi được chạm vào cây đàn Hồng Tú cảm động vô cùng, thiếu điều ôm cái đàn tranh ngồi khóc luôn ấy chứ. Hồng Tú không phải mắc Hội chứng trí nhớ siêu phàm hay Hội chứng trí nhớ bác học, chỉ là trí nhớ của cô đặc biệt tốt mà thôi. Chính vì vậy việc học đàn này với Hồng Tú quả thực quá nhẹ nhàng, đến nỗi Hồng Tú thật sự tiếc rẻ 27 năm cuộc đời trước kia sao không dám mở miệng xin cha mẹ 1 tiếng để được học đàn như mấy bạn cùng trang lứa. Qua ngày hôm nay, Hồng Tú lại có thể học thêm một loại nhạc cụ khác. Các cầm sư dạy cho cô cảm động đến rơi nước mắt. Trước đây Hồng Nguyệt "hành hạ" họ thế nào thì Hồng Tú chỉ nghe qua lời kể của Khả Hiền mà thôi.

Ban đầu Hồng Tú thật sự chỉ muốn học cho nhanh để cô còn có thời gian đọc thêm sách, sắp xếp mọi thứ. Nhưng mà các cầm sư cứ thế mà cuốn vào, lại thêm các vũ sư, rồi các vị sư khác nữa. Họ cứ thế chiếm hết thời gian của cô, vậy nên thời gian cho "chính sự" của Hồng Tú thật sự là quá ít ỏi. Cô đành thức khuya một chút. Mà thật ra thì thức khuya một chút cũng tốt, vì Hồng Tú phát hiện ra vào lúc đêm khuya khoảng giờ Tý, tức là khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là lúc cơ thể của Hồng Nguyệt với linh hồn của cô gặp trở ngại nhiều nhất. Vào thời gian đó nếu cô thức thì cũng chỉ có vài cơn đau nhức nhẹ nhàng mà thôi, chắc cũng chỉ là cơn đau ở mức độ 6, cùng lắm là làm cho mất tập trung mà thôi, nhưng một lát lại hết. Nhưng mà khi cô ngủ thì trong mơ lại cảm thấy như mình đang đau đến chết đi sống lại, kèm theo đó thật sự là cơn đau từ trong xác thịt truyền đến làm cô phải tỉnh dậy. Mà khi tỉnh dậy rồi thì cũng không khá hơn là bao, cảm giác như là đau đến mức độ 8 trên thang VAS rồi. Đến nỗi có một đêm từ trong giấc mơ, cảnh tượng trong mơ thật quá sống động, khiến cho cô đau đến khóc thành tiếng, Khả Hiền phải chạy vào đánh thức cô. Mãi cho đến lúc qua khỏi giờ Tý đến giờ Sửu thì cơn đau mới dịu đi, ôm chặt A Muối thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Vậy nên các hôm sau đó Hồng Tú thức mãi đến giờ Sửu thì mới chịu chui vào chăn ngủ. Khả Hiền cũng không dám khuyên gì nữa, cũng theo lời dặn của cô mà không nói chuyện này cho ai khác biết cả.

Thật ra Hồng Tú từ lúc còn là sinh viên đã thức khuya rồi, lúc đi làm thì trực ca đêm, có cấp cứu hay phải theo dõi bệnh nhân thì nhiều khi thức trắng cả đêm cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Đêm càng khuya, càng tĩnh lặng thì sức tập trung của cô càng cao hơn. Giống như bây giờ vậy, Hồng Tú đang lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Hai thân cây to lớn với hai màu hoa đối lập nhau đang được ánh trăng soi rọi. Cơn gió khuya tinh nghịch thổi nhẹ qua làm những cánh hoa màu trắng tung bay lên, các cánh hoa như có linh hồn, tung bay không chịu đáp xuống đất, cứ mãi xoáy vào nhau trên không trung. Khung cảnh quả thật hữu tình thơ mộng. Nhưng Hồng Tú lại thập phần khó chịu. Hai cây hoa đỏ trắng đó là do Thái Tử kia cố tình sai người trồng sát bên nhau như vậy... Thâm ý của hắn, có lẽ cả đời Hồng Nguyệt không hiểu nổi đâu...

Hoa trắng là hoa bò cạp nước, không biết ở đây gọi là tên gì. Còn hoa đỏ là hoa so đò cam, ở chỗ của Hồng Tú còn có cách gọi khác là phượng hoàng đỏ. Một cây thân thiện, hiền hòa, hoa màu trắng thanh khiết kia chẳng phải là đang ví von cho người "hồng nhan tri kỷ" "bạch liên hoa" Bạch Vân Ngọc kia của hắn sao? Còn cây hoa đỏ, hừ, Hồng Tú chỉ biết cười nhếch mép, cây hoa đỏ đó chẳng phải là đang chỉ người vợ phượng hoàng được hắn cưới hỏi đàng hoàng, Trần Hồng Nguyệt sao? Đặt hai cây bên nhau tranh đấu như vậy, ám chỉ của hắn quá rõ ràng. Có điều, không biết hắn có biết hay không? Phượng hoàng đỏ loài hoa có độc, đặt cạnh bất cứ loài cây nào khác luôn có sức uy hiếp vô cùng lớn. Xem ra cây hoa bò cạp nước kia, không biết còn nở được mấy năm nữa... Hắn muốn cho 2 cây tranh đấu ngay trước mắt Trần Hồng Nguyệt mỗi ngày, còn dặn dò chăm sóc cây bò cạp nước, lại còn dặn thêm mỗi ngày chém một nhát vào cây phượng hoàng đỏ... Ác ý thâm hiểm như vậy, Hồng Nguyệt chỉ là một con bé ngây thơ làm sao hiểu nổi? Còn cả Thoại Nguyệt Cung này, lớn nhất chính là trù nương nấu ăn mới 30 tuổi, còn lại chỉ toàn các tỷ tỷ muội muội nhỏ tuổi, mấy ai có thể thấm hết hàm ý của hắn. Mà cho dù hiểu được thì sao? Vậy thà không hiểu còn hơn! Hồng Tú cảm giác được cây phượng hoàng đỏ kia tuy hằng ngày đều bị chặt vào thân nhưng vẫn sống tốt như vậy, không biết lần sau hắn có xúi quẩy đến đây mà thấy ý đồ không thành có bực tức lên bóp cổ cô hay không?

Ý nghĩ sượt qua kèm cơn đau nhói lên khiến cho Hồng Tú lệch tay, sai đi một chữ. Cô nhìn lại trên bàn, các loại bút mà 7 ngày qua cô sử dụng không có cái nào là làm hài lòng cô cả. Giấy ở đây cũng vậy, loại giấy bình thường thật sự hợp với viết bằng bút lông, nhưng bút lông lại không hợp để viết chữ Latin cho lắm, vừa tốn thời gian lại hao giấy. Vậy nên Hồng Tú được thầy dạy học chỉ cho dùng bút lông ngỗng từ ngoại quốc nhập về và giấy viết thượng hạng. Bút lông ngỗng tuy có thể viết nhanh nhưng loại bút này mau hỏng quá, sợi lông lại nhỏ cầm quả thực không quen tay. Vậy nên bản vẽ Hồng Tú nhờ Mị Hương đi tìm người làm bút đã đem đi ra ngoài cung lén lút làm, đi tới đi lui mấy bận cũng gần như hoàn chỉnh rồi, chắc qua mấy ngày nữa có thể thoải mái mà viết. Hồng Tú gác lại cái lông ngỗng, hít một ngụm khí kìm lại cơn đau, bất giác nắm chặt vạt áo, lại nhìn về phía tờ giấy trên bàn.

Mấy ngày trôi qua, Hồng Tú đã cố gắng tìm hiểu về lịch sử của lục địa "Thủy thủ Mặt Trăng" này. Cũng tìm hiểu một chút về triều đình này, nắm được một chút thông tin nhưng cũng không gọi là nhiều. Nhĩ Quốc hiện tại có 2 mối lo. Giặc ngoại xâm Tỳ Quốc vô cùng manh động, gần đó là Hình Quốc cũng không phải là chuyện đùa. Tuy Hình Quốc bề ngoài không có vẻ gì là sẽ tấn công, nhưng không phải là tốt đẹp gì. Hình Quốc là đất nước hiếu chiến bậc nhất lục địa Mặt Trăng này, chỉ vì bây giờ Hình Quốc đang bận nuốt một nước khác nên không có hành động gì nhiều. Còn vấn đề thứ hai chính là Thạc Vương, người này chính là em trai thứ 4 của Hoàng Đế hiện tại. Kẻ này mưu đồ đế vị to lớn, không giấu nỗi mắt thiên hạ. Nếu Hồng Tú muốn lật đổ Thái Tử thì người này chính là nhân vật quan trọng. Nhưng mà, kẻ này Hồng Tú chỉ đọc được mấy lời qua loa đại khái trong sách, không tài nào biết được hắn là loại người gì. Nhiệm vụ của Hồng Tú chính là dẹp bỏ 300 năm máu chảy thành sông kia chứ không phải gây thêm mấy trăm năm nhiễu loạn. Nếu đem Thái Tử bỏ xuống được mà đem thêm một kẻ ác nhân khác để lên thì cũng có khác gì nhau?

Yên bình! Hai chữ đó, với một cô gái bình thường yếu ớt như Hồng Tú, liệu có thể mang lại cho nơi này không? Còn nữa, cô còn có thể trở về không?

Hồng Tú gục xuống bàn, tai chạm phải hòn đá chặn giấy lạnh buốt... Nơi đây, kế hoạch của cô, vì để tránh người khác được nên Hồng Tú vẽ lại bằng sơ đồ tư duy. Còn nữa, chú thích, cũng là chú thích bằng tiếng Anh. Có điều chỉ sợ ai đọc được những gì cô viết, thiển cận có thể cho là đây là một loại bùa chú yêu pháp hoặc tài liệu bán nước gì đó với ngôn ngữ ngoại tộc. Nên Hồng Tú sau khi viết xong đều cẩn thận đem giấu đi. Cũng may Diêm Nhi cho nàng cái túi không phải tầm thường, tuy không thể so với túi Bách Bảo của Doraemon nhưng cũng giữ được không ít đồ, lại biết nhận chủ, một lần Khả Hiền động vào nó đã tự bay về phía Hồng Tú, cưng thế không biết!

Trời đã quá khuya, không còn cơn đau nào nữa, Hồng Tú nghĩ thời gian cũng đã qua giờ Tý rồi. Nên nàng bèn đi đến bên cửa sổ cho vật cưng ăn, xong cuối cùng cũng yên vị mà nằm ngủ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ vẫn nghĩ tới chuyện ngày mai bắt đầu học võ, luyện kiếm.

*

Ngày thứ 8 lúc Mị Hương đang chỉ cho Hồng Tú vài chiêu kiếm thì có người tới báo tin. Hồng Tú bỏ cây kiếm nặng xuống bàn, tạo âm thanh "keeng" nghe giòn tai. Cô ngồi xuống thở lấy chút hơi, Khả Hiền liền đưa một ly trà tới. hồng Tú không uống ngay mà ngồi đó điều chỉnh nhịp thở một chút. Học cái này đúng là bá đạo quá!

Tỳ nữ tới báo tin là ngày mai Thái Tử sẽ đến phía Đông Bắc để khảo sát tình hình, trợ giúp cho các tướng quân. Nói trắng ra là đi đánh giặc! Vậy nên Hoàng Hậu có tổ chức tiệc tiễn hắn đi, tổ chức trong đêm nay.

Dù cho Hồng Tú có bị khùng hay lỏng ốc vít thì cũng không rảnh đi tiễn vong hắn. Mấy ngày nay viện cớ chưa hết bệnh, chưa hết hoảng sợ mà trốn trong Thoại Nguyệt Cung. Hoàng Hậu cũng miễn cho thỉnh an, nay sao lại mời đi tiệc? Có lẽ Hoàng Hậu này định tìm cách se duyên cho đôi trẻ... Mà phi vụ này đành cáo lỗi với Hoàng Hậu rồi!

- Khả Hiền! Em sai người báo lại với Hoàng Hậu ta chắc chắn sẽ tới!

Khả Hiền bắt đầu thấy rối tung mù. Rõ ràng gần đây khi tỉnh lại tiểu thơ nhà cô gần như hóa thành người khác. Không những không tìm cớ đeo bám Thái Tử, lại yên phận ở trong Thoại Nguyệt Cung học đàn học hát học đủ tất cả các ngón nghề mà trước giờ tiểu thơ nghe tới chỉ muốn xách váy chạy. Lại còn học luyện kiếm nữa! Nhưng sao bây giờ lại đồng ý tới tiệc của Hoàng Hậu?

Mà trong lúc Khả Hiền còn đang suy nghĩ thì Hồng Tú đã xách váy chạy tới chổ Anh Tâm.

*

Anh Tâm đang ngồi uống trà, mấy ngày nay lúc nào cũng có bánh của Thái Tử Phi nương nương mang qua. Anh Tâm thật sự nhàn nhã, ngày ngày chỉ đọc y điển nghiêng cứu, thỉnh thoảng đi dạo xung quanh. Nghe nói nương nương đang chăm chỉ học đàn, nàng có ghé qua xem thử nhưng không dám vào trong mà chỉ đứng ở bên ngoài nghe thôi. Trước nay nghe nói cầm nghệ của nương nương chỉ thường thường bậc trung thôi nhưng mà nay nghe được thấy cũng không đến nổi quá tệ.

Bây giờ thì vị nương nương đó đang xách váy chạy tới chỗ của nàng.

Y hệt một cơn lốc!

*

Hồng Tú lao như cơn lốc vào phòng của Anh Tâm, khỏi đợi nàng mời, ngồi ngay xuống cái ghế kế bên cạnh.

- Anh Tâm! Anh Tâm! - Hồng Tú lại tung chiêu "nhõng nhẽo mê hồn thuật" - Giúp ta!

- Dân nữ bái kiến nương nương! - Anh Tâm bị Hồng Tú bám vào, đứng không được, quỳ cũng không xong, đành ngồi tại chỗ chấp tay lại thi lễ.

- Đã bảo xưng hô bình thường mà! - Hồng Tú tăng thêm mấy phần công lực cho chiêu vừa rồi, chu môi lên, làm mặt rưng rưng - Cho ta mấy viên thuốc nhuận tràng đi!

Đến nước này thì Mị Hương dù điềm tĩnh cỡ nào cũng rớt cằm một cái. Mà phía trước Mị Hương là Khả Hiền đã xiêu vẹo đứng không vững.

- Nương nương bị táo bón ạ? - Anh Tâm suy nghĩ một lúc cũng chỉ nghĩ ra lý do đó là hợp lý nhất thôi, chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy không có gì bàn cãi.

- No no! Ta làm chuyện khác! Gấp lắm! Cho ta đi!

- Tiểu thơ định làm gì? - Khả Hiền túm lấy 2 cái tay bạch tuộc đang bám vào Anh Tâm của Hồng Tú.

Hồng Tú đành ngồi ngay ngắn lại, tay vuốt vạt áo 2 lần, mới từ từ bình tĩnh nói là cô cần thuốc nhuận tràng để có thể trốn đi tiệc. Mị Hương nghe xong không nói gì, gần như từ lúc Hồng Tú đến đây, lời nàng nói với Hồng Tú cùng lắm chỉ gom lại được một mặt giấy A4. Phẩn ứng như vậy coi như là một phiếu tán thành đi. Nhưng mà Khả Hiền thì nhất quyết không chịu, làm như vậy nguy hiểm quá! Hồng Tú cảm thấy nguy hiểm ở chỗ nào? Thật ra đi trò chuyện với Tào Tháo ca ca một chút có gì là không tốt, cùng lắm ngày mai uống nhiều nước để bù nước thôi. Còn hơn là đến buổi tiệc đó để cho bản thân mình nằm lên cái dĩa, chờ người ta tùy hứng muốn ăn hay không ăn. Lại nói Anh Tâm càng nhất mực phản đối, nói Hồng Tú chưa khỏe hẳn, bệnh thêm càng phiền. Mà thật ra nàng ấy sợ liên lụy, chắc chắn là như vậy, dù sao thì nàng ấy vẫn chưa tin tưởng Hồng Tú lắm. Vả lại Anh Tâm nói cô ấy không mang theo thuốc nhuận tràng. Muốn có thuốc phải chạy tới Thái Y Viện. Mà chạy tới đó lỡ sau này bị điều tra ra được là cố tình thì cũng không ổn. Cuối cùng Hồng Tú ngồi tranh luận một buổi, tốt bụng chia sẻ kế hoạch với mấy cô nhóc này mà két quả lại lỡ mất thời gian. Suy nghĩ một hồi chợt nghĩ tới sorbitol nhưng mà ở đây làm sao tìm được dụng cụ hay Niken, vậy nên đành bác bỏ. 

Nhớ tới ngày xưa muốn gặp Tháo ca chỉ cần ăn đại một cái bánh mì quá date hay mì ăn liền sống là được. Lúc nghĩ tới đó cũng là lúc Hồng Tú vừa đi được tới bếp. Trù nương thấy cô liền quỳ xuống bái kiến. Hồng Tú phất tay ý chỉ "bình thân" rồi chạy vào tìm kiếm. Trong cung không phải là không có sữa tươi nhưng mà sáng nào nếu sữa Hồng Tú uống không hết thì cũng chia cho mọi người rồi, vì ở đây không có tủ lạnh, sữa sẽ bị hỏng. Chính vì vậy bây giờ tìm chút sữa hỏng cũng không có. Lại nghĩ liều một chút ăn mật ong với đậu hũ nhưng suy tính kỹ lại thì không dám liều. Cuối cùng tìm được dưa leo với đậu phộng coi như tạm được, với mấy thứ này nếu bụng tốt thì sẽ không sao nhưng bụng yếu một tí thì coi như kế hoạch thành công một nửa.

Lúc bước ta khỏi bếp cũng không chịu nỗi tiếng ngăn cản của Khả Hiền. Đành trừng mắt con bé mấy cái, dặn dò trù nương, tránh bị điều tra, làm liên lụy trù nương. Về phòng tự xử 2 thứ đó xong đợi tới gần chiều cuối cùng thì cũng thành công gặp được Tháo ca. Đương nhiên cũng không quên dặn dò xuống là thông báo với bên Hoàng Hậu nói Hồng Tú không khỏe. Nhưng nhất định phải nói sao cho hợp tình hợp lý để cho bọn họ đừng kéo quân qua đây thăm hỏi bệnh tình của cô. Mà lúc này thì Đoàn Thái Y cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bọn họ thật sự tha cho cô, không cần đi tiệc, cũng không có qua đây thăm.

Hồng Tú coi như yên ổn một ngày.

*

Sau khi uống thuốc của Đoàn Thức xong thì Hồng Tú thực đã tạm biệt Tháo ca.

Đêm nay Hồng Tú quyết định không viết gì nữa mà ngồi đọc sách. Lại nói hôm nay cô có chút mệt mỏi nên không đọc mấy cuốn sách như là lịch sử hay pháp luật nữa mà đọc một tập nhạc phổ.

Đêm đó Hồng Tú thật sự là cảm ơn ông trời đã xui khiến cho cô đọc tập nhạc phổ đó. Nếu đổi là là quyển sách khác, e là mọi việc sẽ khó mà cứu vãn.

Bởi vì ông chồng thích đắp mặt nạ đó của Trần Hồng Nguyệt đã vô cùng "nồng nhiệt" ghé thăm Hồng Tú vào lúc chừng 12 giờ khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top