Chương 8 - Độc chiêu nhõng nhẽo có tác dụng chứ?

Anh Tâm mở của mà phập phồng lo sợ. Nàng theo phụ thân bao nhiêu lần vào cung xem bệnh cho các nhân vật lớn trong cung không biết bao nhiêu lần. Mà nhiều nhất chính là xem cho Thái Tử Phi nương nương. Nàng ta bằng tuổi nàng, nhưng từ nhỏ thân phận cách biệt nên chỉ khi theo phụ thân bắt mạch thì mới lần đầu gặp nàng ta trực tiếp. Nàng ta lúc đó mới 13 tuổi nhưng đã gả cho Thái Tử. Phụ thân nàng nói, Thái Tử Phi chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ, tính cách cũng trẻ con, đối phó cũng không quá khó khăn, quan trọng là giữ lễ nghĩa. Mà nàng ta chính là mong muốn mang thai nhất, lần nào gặp phụ thân nàng cũng hỏi là có thai chưa. Nàng ấy thật sự chỉ là con nhóc, hiểu thế nào là mang thai, làm sao mang thai? Phụ thân nàng chỉ nói bóng gió là ở bên cạnh Thái Tử nhiều sẽ mang thai. Nhưng Thái Tử kia thì, có lẽ cả cái hoàng cung này không ai không biết thái độ của Thái Tử đối với Thái Tử Phi. Có thể ngoài mặt thì vẫn bình thường, nhưng hắn ta căn bản là ghét bỏ người vợ này. Vừa cưới nàng ấy xong, lại mang ngay một con gái Tả Thị Lang vào cung, đối xử với con gái Tả Thị Lang còn tốt gấp ngàn lần Thái Tử Phi. Chính phụ thân nàng cũng lắc đầu ngán ngẩm, tuy người không nói rõ, nhưng phụ thân nàng lại luôn nhắc nhở nàng. Người nói rằng Hoàng cung là cái lòng son nhốt chết tâm hồn con người. Người còn nói rằng, thà để con gái người lấy một anh nhà nghèo nhưng yêu nàng hết mực còn hơn để nàng chịu cảnh như vậy.

Chính bản thân nào cũng phần nào thấy thương cảm cho Thái Tử Phi, nàng ấy tuy tính tình có chút kiêu kỳ, khó chiều nhưng thật ra không hề xấu. Mà năm xưa Quốc sư xem theo sự chuyển đổi của tinh tú mà đưa ra lời tiên tri nàng ấy chính là Thiên Hậu tiếp theo của Nhĩ Quốc, lời tiên tri đó khiến cho chính sự đang hỗn loạn yên ắng xuống. Chỉ là so với 2 vị Thiên Hậu trước kia của Huyết Nguyệt Tộc thì nàng không chút nào giống người sẽ thay đổi thiên hạ, phò trợ Thái Tử như lời tiên đoán... Nàng ấy bây giờ gặp mặt Thái Tử còn khó khăn nữa là...

Nhưng cho tới hôm qua, nàng ấy thật sự như một con người khác. Phát hiện ra thân phận của nàng, dọa cha nàng khiếp sợ, giữ nàng lại bên cạnh nàng ấy. Nàng thật sự không hiểu Trần Hồng Nguyệt là đang muốn bày trò đùa giỡn trêu ghẹo mọi người như trước đây hay là có ý đồ gì khác. Ánh mắt của nàng ấy khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi...

Cánh cửa mở ra, là Trần Hồng Nguyệt! Tại sao nàng ấy lại đích thân tới đây?

Trên tay của Hồng Nguyệt ôm một con mèo lông đen bóng. Ánh mắt nàng ta thập phần vui vẻ. Trông thì có vẻ khác với hôm qua và giống với trước giờ hơn, nhưng mà vẫn là có chút gì đó khiến cho nàng cảm thấy không ổn.

- Dân nữ tham kiến Thái Tử Phi nương nương! - Anh Tâm cẩn trọng hành lễ.

- Ngồi đi! - Nàng ta đã nhanh chóng bắt lấy tay nàng kéo lại phía ghế.

Anh Tâm lại càng cẩn trọng thêm nữa, ánh mắt không khỏi dò xét nhìn về phía nàng ta. Anh Tâm phát hiện lý do vì sao nàng cảm thấy Thái Tử Phi nương nương khác thường rồi. Đó là vì cách ăn mặt, trang điểm và kiểu tóc của nương nương khác nhiều với trước đây. Rõ ràng là gương mặt đó, nhưng gần như chẳng điểm to thêm chút son phấn nào, chỉ có môi vẫn như vậy, màu đỏ như máu. Chính vì màu đỏ đó hiện hữu trên gương mặt với làn da trắng mịn như cánh hoa sứ trắng làm cho thần sắc tươi vui. Nhưng mà trong đôi mắt trong veo lại là sự mềm mại, khác hẳn với ánh mắt tinh nghịch trước đây. Anh Tâm rõ ràng là loạn rồi, rõ ràng không khác gì sao nàng lại nhìn thấy sự khác biệt?... Còn nữa, nương nương trước đây 10 lần nàng gặp thì hết 10 lần mặc trang phục màu đỏ, tóc lúc nào cũng vấn lên khá cầu kỳ. Vậy mà bây giờ lại mặc 2 lớp áo đơn giản màu hồng nhạt, còn tóc thì chỉ buộc lên cho có.

Có lẽ cổ nhân nói đúng, "người đẹp vì lụa". Trước đây không phải Thái Tử Phi nương nương không đẹp. Mà khi đó nàng ấy mang vẻ đẹp chói lóa... Còn bây giờ, cảm thấy nàng ấy lại khiến cho Anh Tâm cảm nhận được thế nào là thanh tao, thoát tục.

Trong lúc Anh Tâm suy nghĩ lung tung thì mấy tỳ nữ đi theo đã bày biện bánh lên bàn. Còn nương nương thì vẫn nhìn nàng nhưng tay không có vẻ gì là buông tha cho bộ lông của con mèo kia.

- Mau mau ăn đi! - Thái Tử Phi nương nương lay lay tay của nàng - Ăn bánh đi chứ! Sao lại nhìn bổn cung?

Anh Tâm giật mình nhìn xuống chỗ bánh trên bàn. Là mấy loại bánh ngọt chỉ trong cung mới có. Trước đây chỉ từng được ăn mấy lần.

Anh Tâm cứ nhìn như vậy, rồi lại nhìn nương nương, rồi lại nhìn bánh. Trong lòng nàng khóc ròng. Người ta nói "vô công bất thụ lộc". Nương nương này đang muốn nàng làm cái gì đây? Không phải lại là vụ đó chứ?

- Nương nương muốn hỏi dân nữ cách để mang thai hả? - Anh Tâm đau khổ nhìn nương nương.

Lúc này thì nàng ấy như là sắp bị tức chết. Cuối cùng nàng ấy đập tay lên bàn mà nghiến răng nói:

- Chuyện làm sao để mang thai được thì đảm bảo chế đây rành hơn mấy cưng 800 lần!

Anh Tâm và Khả Hiền giật mình! Nàng ấy đang nói ngôn ngữ gì vậy?

*

Cuối cùng thì cái cô nhóc Anh Tâm tiểu thơ này cũng thành công chọc Hồng Tú nổi đóa. Mang thai cái gì mà mang thai. Chị đây còn chưa lấy chồng! Mà hơn nữa chị đây cũng là bác sĩ, mấy đứa nhóc này có rành hơn chị đây không?

Phù! Cuối cùng Hồng Tú đành hít hơi mấy cái giữ hình tượng. Mục đích tới đây là để lấy lòng Anh Tâm tiểu thơ này, tìm thêm đồng minh. Cách hôm qua tuy có thể giữ chân cô ấy và cha cô ấy nhưng thật sự quá cưỡng ép.

Mà có vẻ như Hồng Tú sắp dụ dỗ được rồi! Con bé có vẻ thích bánh ngọt!

- Anh Tâm! Bổn cung ở trong cung buồn quá đi! - Hồng Tú hồ hởi nắm lấy tay của Anh Tâm - Bổn cung muốn đọc sách y thuật của nàng! Nàng có mang theo không?

Anh Tâm đến là hết cả hồn. Bánh đưa lên tới miệng rồi mà còn suýt rớt ra.

- Nương nương!

Anh Tâm và Khả Hiền đồng thanh thốt lên, đặc biệt là Khả Hiền nha, âm thanh chói dễ sợ.

- Con gái đọc sách này có gì là sai! - Hồng Tú bắt đầu lay lay tay của Anh Tâm - Cho bổn cung mượn đi!

Mặc cho Anh Tâm chưng hửng ra đó. Hồng Tú bắt đầu dùng bộ dáng ở nhà hay nhõng nhẽo với chị họ ra. Tăng cường nắm bên này, vuốt bên kia, dụi dụi vào người Anh Tâm. Chiêu này với chị họ ở nhà Hồng Tú hiệu nghiệm lắm nhe! Không biết ở đây có xài được không nhưng mà cứ thử cái đã!

- Được! Được! Dân nữ hiểu rồi! Dân nữ có đem! Để dân nữ lấy cho nương nương! - Anh Tâm hốt hoảng rút ra, ba chân bốn cẳng chạy đi tới chỗ giường lấy ra mấy cuốn sách.

Đằng này thì Khả Hiền không ngừng chọt chọt nhắc nhở cô. Hồng Tú liền trả lại cho một ánh mắt thì con bé mới chịu để yên/

Sau khi tóm được sách. Hồng Tú liền cuốn gói định chạy về phòng mình. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cô tung chiêu cuối:

- Sau này chúng ta là bạn, ta có bánh sẽ mang cho nàng! Còn nữa, đừng xưng dân nữ nữa, nghe kỳ cục lắm! Gọi như Khả Hiền kìa! Hoy ta đi nha!

Sau đó dĩ nhiên Hồng Tú lại xách váy chạy thẳng về phòng mình. Mặc cho Anh Tâm đang thắc mắc "hoy ta đi nha" có nghĩa là cái gì.

*

Sau đó cả buổi chiều Hồng Tú thật sự chỉ chú tâm vào những quyển sách.

Lần này thì nàng đã hiểu tại sao trong cung không có "thái giám".

Chính là bởi vì Nhĩ Quốc là một đất nước kỳ lạ. Nói kỳ lạ chính là nó khác với các nước phong kiến cổ xưa mà Hồng Tú từng biết. Nơi đây không có tục lệ đa thê. Hay nói đúng hơn, tục lệ đa thê từ 1000 năm trước lúc Khai Quốc Đế dựng nên tổ nghiệp của Gia tộc thì đã bị hạn chế dần. Cho đến thời Bình Quốc Đế 500 năm trước thì đã cấm. Tuy Hồng Tú không biết luật này nghiêm ngặt bao nhiêu nhưng theo trong sử sách của Nhĩ Quốc thì các đời vua chúa lẫn hoàng tộc đều tuân theo. Chỉ có hơn 500 năm trước, một vị vua đã phá lệ. Chính sự phá lệ này, làm cho hậu cung tranh đấu, huynh đệ tương tàn. Sau khi Bình Quốc Đế lên ngôi, vì để tránh chuyện này lặp lại lần nữa nên đã ban hành luật "1 phu 1 thê" này.

Trong hoàng cung, chỉ có Hoàng Đế, Hoàng Hậu, mấy vị hoàng tử công chúa, lượng người trong hoàng cung không nhiều, không hề có tam thê tứ thiếp. Vậy thì cần gì thái giám, cần gì lo những phi tử hậu cung hồng hạnh vượt tường...

Những điều này khiến cho Hồng Tú gật gù khâm phục đất nước này. Tuy còn là nước phong kiến nhưng lại tiến bộ như vậy. Nàng cũng càng chắc chắn hơn Lam Nguyệt Thiên Hậu đó là người xuyên tới giống như nàng. Những tài liệu, những thông tin về cuộc đời, thói quen sinh hoạt của nàng đều cho thấy nàng có chung quê hương với Hồng Tú. Chữ viết Latin là do nàng "tạo" nên rồi truyền lại cho dân chúng, để xóa mù chữ. Dần dần chữ viết này thông dụng hơn chữ viết cổ xưa kia. Mà từ đó trình độ dân trí cũng được nâng cao hơn, cộng thêm tài của Bình Quốc Đế và những luật pháp mới được đưa ra làm cho Nhĩ Quốc ngày càng lớn mạnh hơn so với các nước xung quanh.

1000 năm trước Huyết Nguyệt tộc có công phò trợ đế quân đăng vị, giải thoát dân đen khỏi cảnh chiến tranh liên miên. Lại thêm 500 năm sau đó cũng là Huyết Nguyệt tộc giúp dẹp loạn, đưa đất nước nghèo đói đi lên. Hỏi sao Huyết Nguyệt tộc nhà Hồng Nguyệt được người đời ca tụng như vậy.

Nhưng mà, đó lại là chuyện không dễ chịu cho Hồng Nguyệt. Nàng sinh ra trong lúc vòng tuần hoàn đại hạn 500 năm lặp lại. Lúc đó các nước xung quanh không ngừng giao chiến, bên trong nội phản lại không ít. Đại Hoàng Tử Gia Hiểu Lâm bênh nặng, Nhị Hoàng Tử Gia Dương Minh lúc đó bị người đời coi là một vương gia không có tài trị quốc, chỉ giỏi đánh nhau. Quốc sư lại tuyên bố nàng là Thiên Hậu tiếp theo, là người có thể duy trì hưng thịnh cho Nhĩ Quốc. Gia Hiểu Lâm lúc đó cũng qua đời, còn Gia Dương Minh thì bị ép buộc phải thành hôn với nàng xong mới được lên ngôi Thái Tử.

Sau khi Trần Hồng Nguyệt lên làm Thái Tử Phi thì đại cuộc có chuyển biến tốt. Tuy là công sức của Gia Dương Minh nhưng không ai coi trọng công lao của hắn mà lại tin đó đều là nhờ vào hào quang của Thiên Hậu. Chả trách Thái Tử đó có thù với Hồng Nguyệt!

Nhưng mà ngẫm lại thì không lẽ chỉ vì chút đó kỵ đó mà hắn phải 9 lần bày mưu giết chết Hồng Nguyệt sao? Chắc chắn còn thêm nhiều lý do khác nữa. Nhưng nhất thời Hồng Tú chỉ nghĩ thêm được 1 lý do nữa đó chính là lúc giết Hồng Nguyệt rồi thì hắn có thể đường đường chính chính bên cạnh Bạch Vân Ngọc kia.

Hồng Tú chỉ thở dài ngán ngẩm, con người Gia Dương Minh này, nếu quả thực như vậy thì sau này chính là đại họa. Vì lòng đố kỵ, vì ham muốn được ở bên người yêu lại nhẫn tâm tới 9 lần. Vậy sao này, mạng người trong thiên hạ này, có phải là bị hắn bóp chết hay không?

Hồng Tú lại rùng mình nhớ tới những hình ảnh kia. 300 năm sau mà đại họa hắn gây ra vẫn chưa dẹp yên...

Ngoài cửa sổ thổi vào một cơn gió lạnh nữa, Hồng Tú lại rùng mình thêm lần nữa. Cúi đầu nhìn xuống thấy A Muối vẫn cuộn tròn trên đùi mình. Hồng Tú vươn vai một cái rồi gấp sách lại. Trời đã tối rồi ư?

Hồng Tú lặng lẽ cầm con dao nhỏ đi đến bên góc tường, tìm một chỗ khuất thật khuất, cô gạch hai gạch nhỏ.

*

Lời của Y Y:

Chương này mình cảm thấy hơi rối tung mù lúc giải thích về Nhĩ Quốc...

Nếu mọi người đọc thấy thích thì hãy để lại comment nhận xét cho mình nhé! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top