Chương 7 - Hoa trắng hay hoa đỏ?
Mặt trời giờ đã gần đứng bóng, sức nóng không phải tầm thường. Hồng Tú đang được một tỳ nữ khác cầm lọng nhỏ che cho mà còn cảm thấy nóng. Huống chi Khả Hiền và mấy tiểu nô tỳ còn đang đứng ngoài nắng. Tay mấy đứa nhỏ đã rung lên vì cầm đồ nặng quá lâu. Hồng Tú chỉ nhàn nhạt bảo:
- Tất cả vào trong! Bổn cung muốn hỏi chuyện!
Nói xong cũng không thèm nhìn lại mà thẳng bước đi vào trong. Nhưng mà cô biết chắc tụi nhỏ đang sợ muốn khóc ở ngoài sau. Tiếng nước chân đuổi theo sau gấp gáp vô cùng. Hồng Tú coi như là hưởng thụ chút cảm giác được làm "đại nhân vật", nhàn nhạt một câu không cảm xúc mà cũng làm cho người khác không yên.
Vào đến phòng, Khả Hiền đã dìu Tú ngồi xuống, thật ra cô rất khỏe, không cần chăm sóc như trong chế độ "bà mẹ mang thai" như vậy nhưng mà cô có cảm giác nếu từ chối sự săn sóc này thì lại phải phiền phức thêm nên thôi kệ, cứ như vậy làm cô gái mỏng manh cho người ta cưng chiều. Bên cạnh thì mấy tiểu tỳ nữ cũng nghe lời Khả Hiền mà lần lượt đem sách chồng lên bàn, sau đó không dám rời đi. Rồi lại có thêm mấy tỳ nữ bưng vào bánh ngọt và trà để ở trước mặt Hồng Tú.
Khả Hiền này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết làm việc, đem bánh lên hối lộ cô rồi này.
Nhưng mà Hồng Tú có việc thắc mắc hơn nên đành bỏ qua sự quyến rũ của mấy cái bánh ngọt kia.
- Khả Hiền! Chuyện Bạch Ngọc Các kia là sao? - Hồng Tú không có nhìn Khả Hiền khi nói, cũng không nhìn ai cả mà nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa. Ngoài đó có 2 cái cây không hiểu vô tình hay bị người trồng cố ý mà đặt cạnh nhau, cả hai cây Hồng Tú đều không biết tên nhưng một cây hoa màu trắng nhỏ một cây hoa đỏ rực rỡ chói mắt.
- Bẩm tiểu thơ! Người của Bạch Ngọc Các luôn kiếm chuyện với chúng ta, mà lần nào cũng làm ra vẻ bạch liên hoa vô tội nên nô tỳ đã đặc biệt dặn mấy muội muội không được tiếp xúc với bọn họ! - vì có rất nhiều tỳ nữ ở đây nên Khả Hiền cũng không tiện xưng hô thân thiết quá với tiểu thơ nhà cô.
- Ừ! - Hồng Tú lại nhìn về khoảng sân trước cửa, nhìn cô như có vẻ không tập trung nhưng thật ra là đang suy nghĩ về Bạch Ngọc Các này - Còn các ngươi sao lại không nghe lời Tổng quản?
Mấy tỳ nữ nhỏ nghe nói tới lại giật mình, xong tay đứa này lại huých eo đứa kia. Xong một bận mới thấy một người đứng lên trước trả lời, vẻ mặt xám xanh.
- Bẩm Thái Tử Phi nương nương! Chúng nô tỳ sợ làm trễ việc của nương nương mà sách quá nhiều không mang nổi... Lại gặp mấy tỷ tỷ kia nên...
- Nên liền lập tức đem lời ta nói vứt đi? - Khả Hiền lại bực rồi. Nhưng mà kể ra thì tụi nhỏ cũng chỉ sợ bị chậm việc...
- Bổn cung từ trước tới nay rất hay hà khắc với các nàng sao?
Lời này Hồng Tú là thật lòng hỏi, như nói ra rồi thì lại có cảm giác giống như là đang hoạnh họe hơn. Mà mấy đứa nhỏ cũng im lặng không có trả lời. Là do câu hỏi này khó để tim ra được câu trả lời thập toàn thập mỹ khiến chủ nhân vui lòng hay thật sự trước kia Hồng Nguyệt là kẻ khó nuôi khó chìu?
Bẵng đi một lúc lâu vẫn không ai dám hé miệng nói thêm lời nào, mà tiếng hô hấp mọi người cũng phập phồng hơn nhiều. Thôi bỏ đi! Vấn đề này phải từ từ mà tìm hiểu. Bây giờ ép người ta nói ra thì cũng không phải lời gì thật lòng...
- Nếu như sách quá nhiều lại nặng, các nàng lại sợ trễ việc của bổn cung thì có thể mang trước một ít về rồi lại đi mang tiếp - Hồng Tú mau chóng chuyển đề tài - Còn Tổng quản đã dặn dò các ngươi thì nàng là có ý tốt với các ngươi, bây giờ các ngươi chưa hiểu nhưng sẽ đến một ngày các ngươi hiểu những gì nàng nói thôi! - Hồng Tú bắt đầu có cảnh giác với Bạch Ngọc Các này, cô bẩm sinh sợ nhất "bạch liên hoa" giả vờ thanh cao - Mà ta cũng không biết đến khi các ngươi hiểu thì đã có chuyện không hay xảy ra rồi! - Hồng Tú chốt hạ một câu lại làm bọn nhỏ thêm xanh mặt. Cô thấy tội quá nên cho lui xuống hết.
Cửa phòng vừa khép lại, bên trong chỉ còn Hồng Tú và Khả Hiền chủ tớ hai người. Hồng Tú lại liếc nhìn mấy cái bánh, lại thở dài rồi đứng dậy. Khả Hiền liền chạy theo.
- Tiểu thơ! Người muốn làm gì để em làm!
- Ta á hả? - Hồng Tú thản nhiên đi về phía góc phòng, nơi đó có một chum nhỏ để nước sạch với gáo nước nhỏ và một chậu rỗng mà sáng nay Hồng Tú mới nhờ mấy tiểu nô tỳ đem đến - Dĩ nhiên là rửa tay ăn bánh chờ nghe chuyện rồi!
Hồng Tú thật ra không có mắc bệnh sạch sẽ, chỉ là thói quen rửa tay nhiều lần đã từ lúc còn nhỏ cho đến lúc đi học ra trường làm việc, mỗi một ngày rửa tay không dưới 20 lần. Bây giờ đến đây rồi cũng vậy, không rửa tay là cứ thấy ngứa ngáy khó chịu bức rức. Vậy nên sớm đã để trong phòng mấy loại dụng cụ này. Rửa tay xong mới yên tâm ăn uống.
Qua chuyện mà Khả Hiền kể thì chủ nhân Bạch Ngọc Các đó tên là Bạch Vân Ngọc, cũng là con gái nhà trâm anh quý phái. Cha cô ta làm Tả Thị Lang của Bộ Công, bên nhà nội ngoại cũng nhiều đời làm quan. Điều quan trọng mà Khả Hiền nhấn mạnh chính là cô ta là "hồng nhan tri kỷ" của Thái Tử. Tuy từ nhỏ Thái Tử đã có hôn ước với Trần Hồng Nguyệt nhưng hắn ta thì luôn hướng về Bạch Vân Ngọc. Sau khi cưới Hồng Nguyệt về thì mang cô ta vào Bạch Ngọc Các. Nơi đó sở dĩ tên Bạch Ngọc Các là vì Thái Tử tặng cho cô ta một khối bạch ngọc hình hoa sen rất quý hiếm. Cô ta ỷ vào tình cảm của Thái Tử nên rất hay kiếm chuyện với Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt cũng không ưa gì cô ta nhưng tuổi còn nhỏ, không đoán được lòng người nên bị người khác ở trước mặt làm "bạch liên hoa" đổ hết tội lỗi.
Hừm! Để cho Hồng Tú nhổ một bãi nước miếng đã nào!
Hay cho cái gọi là "hồng nhan tri kỷ", muốn che mắt người đời thì cũng che sao cho khéo, chứ che kiểu này thì thật quá điêu ngoa. Mà Hồng Tú thì cũng mặc kệ, nếu như cô ta đã có nhiều ác tâm với Hồng Nguyệt như vậy thì biết đâu chừng 9 lần nạp mạng kia cũng có ý của cô ta... Nếu như Hồng Tú có thể nắm được chút gì đó của cô ta thì sao này có lẽ sẽ dễ thở hơn.
Nhưng mà bây giờ trong tay cô không có gì cả, chỉ có Khả Hiền, Mị Hương với một A Muối không biết khi nào mới xuất hiện... Bỗng nhiên Hồng Tú nhớ tới một người liền quay sang hỏi Khả Hiền.
- Anh Tâm tiểu thơ đâu?
- Bẩm tiểu thơ! Anh Tâm tiểu thơ hôm qua được sắp xếp ở lại phòng khách rồi! Sáng nay người bên nhà Đoàn Thái Y cũng vừa mang đồ sang!
Quả nhiên lời nói của Thái Tử Phi không phải chuyện đùa, Hồng Tú còn nghĩ là bên đó còn phải dây dưa một lúc mới xong nhưng không ngờ quả thực như lời cô sắp xếp.
- Khả Hiền! Chúng ta đi thăm cô áy chút nào! - Hồng Tú đến là tít mắt
- Tiểu thơ! Tiểu thơ! - Khả Hiền bay ra cản trước mặt cô - Để em nói cô ta lên thỉnh an tiểu thơ! Việc gì tiểu thơ phải "rồng đến nhà tôm chứ"!
- No no no! - Hồng Tú nháy mắt - Thành ý ở đâu? Em nói mấy muội muôi mang cả bánh giống lúc nãy ta ăn đem theo nhe!
Nói xong liền xách váy đi, để cho Khả Hiền con trơ mặt ra đó như muốn hỏi. Xong chính Hồng Tú lại không biết phải đi đường nào nên quay lại túm lấy Khả Hiền đẩy đi.
Vừa đi được một đoạn đã thấy từ trên cây một bóng đen nhỏ lao vụt về phía Hồng Tú, quá nhanh đến nỗi không kịp nhìn ra là cái gì. Chính vì vậy Mị Hương không biết từ đâu lao ra chắn trước mặt Hồng Tú.
- Meo!
- Ôi! - Hồng Tú lách từ phía sau Mị Hương đi lên - Ôi! Ôi! A Muối! Sáng giờ bé con đi đâu thế hả?
A Muối liền hướng vòng tay Hồng Tú mà nhảy tới. Khả Hiền với Mị Hương chỉ kịp hét lên 2 tiếng "Nguy hiểm!" rồi im bặt. Bởi vì A Muối đã nằm gọn ghẽ trong vòng tay của Hồng Tú, mà cô thì thuận tay gãi gãi cổ của A Muối khiến con bé phát ra âm thanh "grừ grừ" dễ chịu.
Lần này dọa chết Khả Hiền và Mị Hương rồi. Bởi vì trước giờ Hồng Nguyệt rất sợ mèo, mà có lẽ là vì lý do con mèo nào gặp Hồng Nguyệt cũng không chút thương xót mà tấn công. Mà lần này thì thật sự là không những không cào không cấu không cạp mà lại còn ngoan ngoãn như thế kia...
- Sao vậy? Nguy hiểm gì? - hồng Tú ngơ ngác quay lại nhìn cả hai.
Khả Hiền thì thầm với Mị Hương vài câu, Mị Hương chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi phóng đi mất. Mà Hồng Tú thì thật bái phục sát đất võ công của Mị Hương. Nói đi cái là đi mất tiêu. Chắc có lẽ là cũng ở quanh quẩn đâu đây thôi nhưng mà Hồng Tú nhìn mãi mà không biết cô ấy trốn ở chỗ nào. Lòng cô chợt suy nghĩ, không biết thân xác này có chút võ công nào không? Nếu thật sự có thì tốt quá, còn nếu không có thì cũng phải cố học mấy chiêu. Không cưỡi mây đạp gió được thì ít ra cũng có thể chạy trốn, tình huống như tối qua không biết khi nào lại bị nữa. Dù cho trước kia Hồng Tú không phải là không biết chút võ tự vệ. Nhưng mà mấy chiêu chống biến thái, áp chế người khác lúc bị tấn công này kia cô học lúc trước thì ở nơi này có khác gì võ mèo cào?
Mãi suy nghĩ, cuối cùng Khả Hân cũng dẫn Hồng Tú tới nơi của Anh Tâm tiểu thơ. Là một nơi cách phòng của Hồng Tú đang ở chừng 5 phút đi bộ. Mà tổng quan thì từ lúc đi từ phòng Hồng Tú tới đây, cả nơi này, tất cả trang trí bày biện của cái cung này, Hồng Tú chỉ có thể kết luận 2 chữ: "lòe loẹt". Sau khi trong lòng đã quyết định mau chóng dẹp bỏ cái sự lòe loẹt của cả cái cung này thì Hồng Tú mới bảo Khả Hiền gõ cửa.
*
Lời của Y Y:
Truyện bị chìm nghỉm luôn hổng có ai đọc hết T.T
Các bạn có ai đọc thì comment góp ý mình cái nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top