Chương 6 - Thoại Nguyệt Cung đối đầu Bạch Ngọc Các?

Buối sáng hôm sau, khi mới nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ thì Hồng Tú đã bật dậy. Thật cám ơn tiếng chim líu lo đó đã mang cô ra khỏi chuỗi ác mộng thâm trường. Cô hít một hơi thật sâu, luồng không khí trong lành nhanh chóng tràn vào phổi, lúc này đây Hồng Tú cảm nhận được rất rõ ràng cái không khí mát dịu, vô cùng dễ chịu. Tuy cô không phải là máy đo hàm lượng bụi nhưng về cơ bản thì rõ ràng nơi đây không khí rất "sạch".

Nếu như là ở cố hương của cô thì chắc giờ này cô đang chen chúc trong dòng người đi làm buổi sáng, cả người bịt kín như kiểu Ninja Lead, cố gắng chạy nhanh qua khỏi khu cảng cá... Mùi vị khói bụi, mùi tanh hải sản ở các khu nhà máy chế biến,... và rất nhiều thứ khác nữa; từ khi nào những thứ đó lại là thứ gợi nhớ đến cố hương?

Riêng Khả Hiền thì con bé đã đứng nhìn Hồng Tú từ nãy đến giờ. Phu nhân nói quả không sai, sẽ đến một lúc nào đó tiểu thơ nhà cô trở nên bất thường, mà bây giờ tiểu thơ bây giờ quả thực khác với tiểu thơ lúc trước. Tuy nói là có được nhắc nhở trước, nhưng bây giờ thực thấy không quen. Tỷ như tiểu thơ nhà cô lúc trước, mặt trời sắp qua khỏi sào mới thức dậy thì nay còn dậy sớm hơn cả bọn cô.

Không phải là Khả Hiền lười biếng, mà là vẫn chưa thích ứng được. Vậy nên cô cứ vô thức theo thói quen mà chăm sóc tiểu thơ như trước giờ. Tiểu thơ trước kia chính là ăn uống xong một lượt rồi mới chải tóc mặc xiêm y. Nên cứ thuận theo như vậy Khả Hiền giúp tiểu thơ rửa, mặt vệ sinh cá nhân xong thì lại đem mâm thức ăn lên.

Hồng Tú thì cứ tưởng phải y phục chỉnh tề trước rồi mới làm gì làm chứ? Tuy vậy cô vẫn cảm thấy mặc đống đồ lùng nhùng hát bội đó mà ăn uống sinh hoạt thật không tiện. Vậy nên cô cũng không phản đối gì.

Hồng Tú biết rõ bây giờ cô nhập gia phải tùy tục nhưng thức ăn ở trên bàn không hấp dẫn cô cho lắm. Hơn nữa lại quá nhiều, quá lãng phí. Hồng Tú chỉ ăn một chút rồi nói Khả Hiền đem xuống chia lại cho mọi người đi. Vả lại cô còn dặn thêm sau này chỉ làm khoảng 3 món thôi. Coi như lần này cô lại trải nghiệm thêm được sự xa hoa của hoàng gia. Cô cũng không mặc những thứ mà Khả Hiền chuẩn bị. Khó khăn lắm mới lục tìm được trong những kiện quần áo mấy bộ màu sắc ít rực rỡ. Mà lúc tìm đồ cũng thấy qua không ít trang sức quý. Hồng Tú nhẹ chắp tay vái lên trời một cái.

"Hồng Nguyệt ơi! Cô hiện ở nơi nào xin tha thứ cho tôi. Xác của cô bây giờ tôi dùng; tài sản của cô tương lai chắc tôi cũng dùng để làm tốt nhiệm vụ; người cô yêu sau này tôi cũng...; bất quá cha mẹ cô, người thân cô sau này cứ để tôi lo liệu!"

Nói xong Hồng Tú lại chợt nhớ tới cung này của Hồng Nguyệt là gì cô vẫn còn chưa biết tên. Vậy nên Hồng Tú túm váy lên cùng Khả Hiền đi dạo một vòng xung quanh địa bàn của Hồng Nguyệt một chút. Sẵn dọc đường đi cô lại điều tra nơi Khả Hiền một chút về tình hình của cung nhân nơi đây.

Bước ra khỏi cửa lớn của cung, Hồng Tú nhàn nhạt ngước lên nhìn tấm biển treo phía trên.

"Thoại Nguyệt Cung"

Cô nhìn dòng chữ trên tấm biển. Lúc đầu cô còn nghĩ chắc trên đó ghi "Thiên Nguyệt Cung" hay "Cung Quảng Hằng" gì đó chứ, tại cô thấy người ở đây có vẻ thích mặt trăng quá chừng.

Vả lại, mặc dù Hồng Tú có nghĩ tới nhưng không ngờ trên biển lại viết chữ Latin thật.

Nói ra thì không biết nên gọi là may mắn hay kì quái mà chữ viết nơi đây lại là ký tự Latin. Hồng Tú cũng đã chuẩn bị tinh thần mất một khoảng thời gian dài để học ngôn ngữ nơi đây, cô nghi ngờ nhiều loại chữ: chữ Hán, chữ, Nôm chữ Latin, còn có cả chữ Phạn, chữ Khmer cổ nữa. Thôi thì lần này tạm gọi là may mắn đi... Vì có lẽ lục địa này và phía bên kia của cô tồn tại cùng nhau nên sự phát triển ngôn ngữ cũng tương đồng với nhau chăng?

- Khả Hiên! Chữ này là chữ truyền thống của nước ta sao?

Khả Hiền có vẻ không hiểu lắm ý nghĩa câu hỏi từ tiểu thơ nhà mình. Mà Hồng Tú cũng tự thấy câu hỏi của mình mông lung quá.

- Ý ta là, chữ này chỉ mình nước ta dùng hay còn nước khác dùng nữa không? - tay Hồng Tú chỉ về phía tấm biển - Với lại chữ này đã tồn tại bao lâu rồi? Em có biết không?

- Cái này thì em biết! - Khả Hiền mặt hớn hở giải thích nhưng không giấu nỗi biểu cảm nhìn người trước mặt như là một "sinh vật từ trên trời rơi xuống" - Cái này là chữ có từ thời Bình Quốc Đế, chính là do Lam Nguyệt Thiên Hậu cũng chính là trưởng lão cách đây gần 500 năm của tiểu thơ tạo nên đó! Sao tiểu thơ lại quên được nhỉ?

Bình Quốc Đế? Lam Nguyệt Thiên Hậu? Hôm qua không phải Đoàn Thái Y đó nói là từ thời Bình Quốc Đế đã không còn cấm con gái theo nghề chữa bệnh sao? Tư tưởng đột phá như vậy. Còn Lam Nguyệt Thiên Hậu tạo ra chữ này nữa? Không phải 2 người đó cũng là xuyên tới chứ?

Nếu vậy chắc chắn để lại dấu tích gì đó rồi! Dù cho có là 500 năm đi chăng nữa thì nếu thật sự có người cũng có hoàn cảnh giống mình thì quả thật là một niềm an ủi lớn.

Vậy là Hồng Tú nhanh chóng sai bảo mấy tỳ nữ đó tìm cho cô ít sách sử, đặc biệt là sách sử về vị vua và hoàng hậu đó.

Cuối cùng thì một sự khác lạ nữa làm Hồng Tú chú ý, đó là trong cung không thấy... ừm... cái đó... chính là mấy vị nội quan là nam. Thông thường thì hẳn phải thấy mấy vị đó rồi chứ.

Hồng Tú đảo mắt xung quanh, một lúc lâu vẫn không thấy ai nên quay sang hỏi Khả Hiền:

- Ở đây những chuyện nặng nhọc đều do các em làm sao? - Hồng Tú dĩ nhiên không dám hỏi thẳng nên tìm cớ gợi cho Khả Hiền khai ra.

- Tiểu thơ muốn sai bảo việc gì nặng nhọc? Để em nói người triệu mấy cung đinh vào cho ạ!

Cung đinh? Khái niệm lạ!

Thấy gương mặt Hồng Tú lại đơ đơ ra đó, Khả Hiền liền giải thích. Cung đinh chính là từ gọi chung những nam nhân làm việc trong cung. Họ sống ở khu biệt lập, hằng ngày làm việc theo chỉ thị. Nhưng phải có lệnh bài mới được vào khu vực "tư cung", tức là các cung của vua, hoàng hậu, hoàng tử,... Nơi "tư cung" chính là nơi nghỉ ngơi làm việc, nó giống như là nhà riêng nằm trong khu tập thể vậy. Còn các điện để thượng triều, thờ cúng, hoặc tổng hành dinh của các bộ thì giống như cơ quan vậy.

Hồng Tú lại bắt đầu thấy não bị xoắn rồi. Như vậy họ không phải là dạng nội quan đó sao? Chậc! Hồng Tú còn định hỏi thêm một chút nữa cho rõ. Nhưng hình như hỏi như vậy không được tiện cho lắm nên đành thôi. Dù sao lát nữa mượn được sách tha hồ mà đọc mà tìm hiểu.

Vậy nên Hồng Tú chỉ đứng ngoài cửa lớn nhìn ngắm mấy con đường, thật mở rộng tầm mắt. Bởi vì con đường này rộng đến nỗi bốn xe du lịch loại bốn chỗ đi dàn hàng ngang cùng lúc vẫn được. Cuộc đời Hồng Tú trước đây chỉ toàn là học với học, cô chưa từng được đi tham quan cố cung lần nào. Vậy nên giờ muốn đi tham quan một vòng hoàng cung quá chừng! Nhưng nghĩ lại thì cô bây giờ thân phận tuy cao nhưng hữu danh vô thực, trong cung đâu phải chỗ nào cũng có thể đến được, vả lại, bây giờ cô đâu phải đi du lịch lữ hành!

Trong lòng có chút chán chường, Hồng Tú vừa định nhấc gót quay trở vào trong thì mấy bé cung nữ lúc nãy vừa được sai đi tìm sách đã trở về. Mấy đứa nhỏ đi nhanh vậy sao? Thư trai thư viện gì đó gần nơi này vậy sao? Hay tại Hồng Tú cao hứng lên bà tám với Khả Hiền quá lâu?

Nhưng mà, nhìn sơ qua thì thấy ngoài mấy tỳ nữ lúc nãy hai tay ôm chồng sách cao mồ hôi nhễ nhại thì còn có mấy cô gái khác ăn mặc trông cũng có nhiều nét tương tự tỳ nữ bên Hồng Tú đang đi phía sau, họ cũng mang theo sách đi về phía này.

Mà đột nhiên Hồng Tú lại cảm thấy như áp suất tăng cao, trong người khó chịu. Nhìn về phía ngọn nguồn thì thấy gương mặt cơ hồ như đang đóng cảnh đánh ghen của Khả Hiền. Có lẽ Hồng Tú miêu tả hơi quá thật nhưng trông Khả Hiền như đang bị táo bón... À, thôi, Hồng Tú không nên miêu tả nữa!

Khả Hiền bước tới trước đón đầu mấy tiểu tỳ nữ, bộ dáng "chị đây sẽ làm thịt mấy chú chim non" chống nạnh như compa trừng mắt liếc qua liếc lại mấy cái. Không khí có vẻ đang căng thẳng mà Hồng Tú lại chỉ thấy buồn cười thôi. Coi bộ dáng oai phong của con bé kìa, không biết ai hôm qua dẫm váy té nhào đến lỗ mũi ăn trầu vậy ta?

Cứ tưởng con bé sẽ tuôn ra một tràng nhưng mà lại thôi. Trông sự chật vật kìm nén đó của Khả Hiền thì lai lịch của mấy vị tiểu nô tỳ kia chắc không đơn giản chút nào!

- Không biết cơn gió nào thổi mấy tỷ tỷ của Bạch Ngọc Các đến đây? - Khả Hiền nói mà muốn trẹo cả quai hàm.

- Khả Hiền tổng quản sao lại nói vậy! - trong các tỳ nữ đó có một cô gái cao nhất, ăn mặc đặc biệt nhất lên tiếng đáp lời - Bọn ta tình cờ thấy mấy muội muội Thoại Nguyệt Cung đây đang khổ sở với đống sách này nên giúp một chút thôi! - lời nói ra điềm đạm rõ ràng, phong thái cũng bình tĩnh, ắt hẳn không phải loại tỳ nữ thường thường.

- Vậy ra bên Bạch Ngọc Các quá rảnh rỗi nên các tỷ tỷ phải đi dạo hết hoàng cung này đễ giúp đỡ mọi người sao? - Hồng Tú có hơi bất ngờ với cái loại đáp trả chua ngoa này của Khả Hiền.

Con bé có vẻ không được ổn, mà hiện giờ Hồng Tú không tiện ra mặt. Đường đi nước bước, các mối quan hệ trước đây của Hồng Nguyệt cô còn chưa nắm rõ. Bây giờ qua đó chỉ sợ bị lộ đuôi. Khó khăn lắm mới có 1 Đoàn Thái Y chịu giúp Hồng Tú che đi vài chuyện. Bây giờ không phải lúc thích hợp để xung trận nên Hồng Tú chỉ đứng đó nghe ngóng. Mà cô thấy rõ ràng mấy tỳ nữ kia nhìn thấy cô không hề "chào hỏi", "vấn an" gì cả, vậy ra chủ nhân của mấy tỳ nữ này chắc cũng tai to mặt lớn.

- Thoại Nguyệt Cung đúng là không khác lời đồn, chủ nào tớ nấy!

Mấy tỳ nữ kia chỉ quăng lại cho Khả Hiền một câu, trực tiếp đem sách trên tay chồng lên trên sách của mấy tiểu tỳ nữ nhà Hồng Tú rồi đi mất. Để lại Khả Hiền ở đây mặt tức đỏ lên như Quan Công còn hai tay thì nắm lấy muốn rách vạt áo. Vậy là cô nhỏ đem cả cục giận quăng về phía mấy tiểu nô tỳ đang cầm sách.

- Ta đả bảo cấm giao tiếp với lũ Bạch Ngọc Các rồi mà tại sao các muội không chịu nghe?

Khả Hiền ơi là Khả Hiền! Ta muốn chạy ngay vào phòng vác cái gương ra đây cho em soi bộ đáng mình lúc này!

*

Lời của Y Y:
Chương này Y Y viết khá lâu, chỉnh sửa nhiều mà vẫn cảm thấy chưa vừa ý 100%
Lại thêm trong chương này xuất hiện nhiều thông tin về đặc trưng của nơi này, thông tin hơi khô khan một tí!

Các bạn nếu thích truyện này một chút xíu thôi thì hãy để lại comment cho Y Y làm động lực nha, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top