Chương 5 - A Muối có được không?
Cũng may Hồng Tú vừa hét lên là Mị Hương đã nhanh chóng xuất hiện. Chỉ là Mị Hương vừa nhìn đã biết ngay đây không phải "thích khách", có điều, gương mặt sợ hãi của chủ tử thì đúng là đang biểu hiện mình sắp bị giết.
Vừa lúc đó Khả Hiền cũng chạy vào, nhìn thấy Gia Dương Minh con bé cũng chững lại một lúc cúi đầu thi lễ rồi mới lao đến bên cạnh Hồng Tú. Hai tay con bé nắm chặt lấy tay Tú. Chỉ như vậy, Hồng Tú mới có cảm giác mình đã bám được vào một cái phao cứu sinh. Nhiều người ở đây như vậy. Hông Tú chỉ mong hắn ngại động thủ.
- Kìa nương nương! Đó là Thái Tử điện hạ mà! - Khả Hiền đỡ lời cho tiểu thơ của mình. Lòng lại càng tin chuyện tiểu thơ bị mất trí. Bởi vì Thái Tử chính là người mà tiểu thơ nhà cô yêu tới sống chết, vậy mà bây giờ lại không nhận ra ngài ấy.
Hồng Tú cố gắng ghìm lại từng cơn thở dốc, ánh mắt cô cứ nhìn vào tay mình, không tự chủ ngón tay đã bấu chặt hơn khiến cho Khả Hiền lúc bấy giờ vẫn còn đang nắm tay cô bị bất ngờ. Đối với con người này Hồng Tú thật sự rất sợ, cái mặt nạ đó mang tới cho cô cảm giác kinh hãi từ trong từng tế bào. Nó giống như bản năng của loài động vật nhỏ luôn sợ hãi trước những kẻ săn mồi.
Khi mà lồng ngực bớt phập phồng thì Hồng Tú mới lấy tay dụi mắt, cố nén giọng phun ra mấy chữ một cách khó khăn.
- Xin tha tội cho thần thiếp! Mắt thần thiếp hiện nhìn không rõ mọi thứ!
Người đó không đáp. Một chữ "Vậy sao?" nhạt nhẽo cũng không có nhả ra. Hồng Tú càng không thể đọc được chút cảm xúc gì từ người đó, cô quá sợ hãi mà không dám ngước lên nhìn thêm một lần nào nữa. Ánh mắt cô ngưng tụ nơi sàn nhà. Cô chỉ thấy được mũi giày của hắn, là một đôi giày đen thêu hoa văn hình những đám mây màu vàng. Để bớt sợ hãi Hồng Tú bắt đầu đếm những đường cong uốn lượn của những đám mây. Chỉ là vừa bắt đầu đếm thì gót đã dời đi. Không nói lấy một lời, phi thường tiết kiệm calories. Hồng Tú sau khi nghe tiếng cửa đóng lại mới thở ra một hơi.
Nơi này, thật sự đáng sợ hơn cô nghĩ. Cảm giác như cô vừa đốt cháy hết 10 năm tuổi thọ của mình...
Hồng Tú lúc này thật muốn Khả Hiền ở lại ngủ chung với mình, nhưng con bé lại do dự mãi rồi không đồng ý. Hồng Tú chỉ là muốn có bên mình chút hơi ấm cho yên tâm thôi. Cô nghĩ là kẻ đó đã đi chắc sẽ không nổi hứng mà quay trở lại lần nữa đâu. Với lại nhìn theo thái độ của hắn thì Hồng Nguyệt chính là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của hắn, lần này hắn nhổ không được chắc hẳn lại suy nghĩ tiếp kế sách. Mấy lần trước cũng vậy, mỗi một lần giết Hồng Nguyệt kế hoạch của hắn đều rất chu toàn, hắn chưa bao giờ trực tiếp ra tay.
Tuy vậy Hồng Tú vẫn dặn dò Mị Hương cẩn thận hơn một chút. Không rõ trong cung của Hồng Nguyệt có bao nhiêu thị vệ, nhưng hắn có thể thần không biết quỷ không hay lù lù một đống đứng cạnh gường cô như vậy chứng tỏ Mị Hương không phải đối thủ của hắn. Lại nói lúc Hồng Tú la lớn "thích khách" như vậy mà chỉ có 2 người bọn họ xuất hiện. Vậy chỉ chỉ có thể là do cung này quá ít cao thủ hoặc người đều đã bị hắn kiểm soát cả rồi.
Hồng Tú lại thở dài một cái, từ khi đến đây cô đã biến thành bà cô già thích thở dài mất rồi. Nằm xuống lấy chăn mền quấn kín lại, cô vẫn không tài nào ngủ được... Đáng lẽ ra qua một ngày như thế thì chỉ cần nhắm mắt lại là cô đã không còn biết trời trăng mây nước gì nữa rồi mới đúng. Có lẽ do chỗ ngủ không quen, thân xác cũng không quen nên mới như vậy.
Vừa lúc đó, căn phòng của Hồng Tú lại tiếp thêm một vị khách nữa.
Cơn gió lạ ở đâu ập tới bật tung cửa sổ. Hồng Tú lại giật mình, tim cô giờ yếu lắm rồi, mà mọi người cứ hù dọa cô, giờ đến gió cũng hù cô!
Cũng may từ trên cửa sổ phóng xuống là một bé mèo đen.
Hồng Tú cảm thấy dù cho bất kỳ ai nói mèo đen là điềm xui gì đó cô cũng không quan tâm. Bởi vì căn bản với cô, mèo cũng gần như sinh mạng. Cô là một sen cực kỳ cuồng mèo nha!
Mèo đen vừa nhảy xuống lại nhanh chóng mấy bước phóng tới bên cạnh giường cô. Hai chân bắt đầu dẫm dẫm lên mền rồi nằm ịch xuống một cách vừa quý phái vừa thân thiết.
Nội tâm Hồng Tú bắt đầu gào rú. Tay đã không tự chủ ôm lấy bé mèo, vuốt vuốt không ngừng. Cảm giác mềm mại mượt mà lại còn ấm áp thật dễ chịu làm sao. Ôi! Hồng Nguyệt kia hẳn là cũng cuồng mèo, nuôi một cục bông đáng yêu như thế này thật tốt, giờ Hồng Tú được hưởng chút phúc lợi rồi!
Bé mèo grừ grừ mấy tiếng rồi đột nhiên đứng phắt dậy làm Hồng Tú có chút khó hiểu.
Sau đó thì, mèo cất tiếng. Phải! Nó nói chuyện!
- Hồng Tú! Mình là Diêm Nhi đây!
Diêm Nhi chọn cách nói nhanh gọn không chần chừ, một câu nói đầy đủ ý nghĩa. Khiến cho Hồng Tú ngoài giật mình một cái thì cũng mau chóng bình tĩnh được ngay. Dù sao thì đoạn thời gian ngắn ngủi này Hồng Tú đã kinh qua hết không biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ chuyện này coi như cũng không có gì đáng sợ, gặp mèo nói chuyện cũng thấy nhiều trong manga anime rồi. Thế nên cô xốc lại áo ngồi ngay ngắn chờ đợi Diêm Nhi nói chuyện. Đột nhiên lại nhớ tới một chuyện không biết cái bạn lưỡi duyên dáng kia có đến hay không để cô còn chuẩn bị tâm lý. Chắc không phải là một bé mèo trắng lông dài vừa đi vừa cố tránh cho không giẫm phải lưỡi của chính mình chứ?
Diêm Nhi đọc được ý nghĩ đó lại lăn ra cười. Mèo cười thành tiếng thì quả thật kỳ lạ lắm nhe.
Có điều cuối cùng Diêm Nhi cũng bình tĩnh mà nói:
- Ảnh không có tới! Cậu thích ảnh hả? Tại ảnh đẹp trai quá trời mà! Lần sau rủ ảnh theo hén!
Tiếp sau đó là gương mặt cạn lời của Hồng Tú.
- Ngài đến đây có gì dặn dò sao? - Hồng Tú nhanh chóng đánh trống lãng qua chuyện khác, chuyện này quan trọng hơn.
- Cứ gọi mình Diêm Nhi đi! - Diêm Nhi nói ra lời với dáng bộ làm người khác không thể chối từ - Mình tới đây để giúp cậu nè!
Nói xong từ bàn chân đáng yêu của mèo nhỏ, Diêm Nhi biến ra một túi đồ to đùng.
- Bên trong có những thứ giúp được cho cậu, bảo vệ an toàn cho cậu! - Diêm Nhi lai không tự chủ mà nhớ lại dáng vẻ thỏ con run rẩy lúc nãy của Hồng Tú - Bên trong mình có ghi rõ cách dùng luôn!
Hồng Tú liếc sơ qua, quả có mấy tờ giấy chi chít chữ như hướng dẫn sử dụng nhét trong hộp thuốc.
- Ở thời điểm này, tại không gian này, mình chưa phải là Diêm Vương... Cho nên nếu mình xuất hiện và hành động quá nhiều sẽ gây hỗn loạn... - Diêm Nhi có chút khó khăn khi nói - Tuy là nói trợ giúp cho cậu nhưng...
Hồng Tú ngay lập tức chấn chỉnh lại tinh thần. Tay tranh thủ ôm lấy hai "vai" mèo nhỏ.
- Chỉ cần cậu xuất hiện là mình cảm thấy yên tâm vô cùng rồi! - lời này chính là thật lòng thật dạ mà nói.
- Với lại, mình muốn hỏi cậu vài chuyện - Hồng Tú là người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, mới đó cô đã bị cuốn theo cách xưng hô của Diêm Nhi - Đó là... Người gây ra 300 năm kia chính là ..."chồng" hiện tại của thân xác này? - Hồng Tú rặn nửa ngày mới ra được chữ "chồng"
Diêm Nhi gật gật.
- Giờ tớ phải đi rồi! - Diêm Nhi lại đột nhiên thay đổi giọng điệu - Con mèo này cũng coi như là phân thân của tớ, lúc tớ không ở đây, thân xác của nó vẫn tự chủ được, tớ cũng có thể nghe được thấy được cậu qua nó. Vậy nên cậu cứ yên tâm!
Cả hai sau đó lại không hẹn mà cùng nhau im lặng. Một cơn gió từ cửa sổ mở toang lại ập vào, mang theo một con hạc giấy màu trắng với ánh sáng xanh bao phủ quanh nhẹ nhàng mà cố ý đáp đến bên cạnh Diêm Nhi.
Diêm Nhi chạm nhẹ vào nó, màu xanh biến mất, hạc giấy cũng như hạt cát, tan vụn vỡ!
- Mình thật sự phải đi rồi! - Diêm Nhi đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ - Còn có một chuyện, trước mặt người khác cậu đừng gọi mình là Diêm Nhi...
- Vậy... - Hồng Tú do dự - cậu muốn mình gọi là gì?
- Cái đó tùy cậu! - Diêm Nhi nhảy nhanh về phía cửa sổ
Đúng lúc cô đứng trên bục cửa sổ, Hồng Tú đã kịp nói với theo: "A Muối! Mình sẽ gọi là A Muối!"
Diêm Nhi quay lại nhìn Hồng Tú. Thật kỳ quái là Hồng Tú có thể cảm nhận được coi ấy đang cười.
Lại một cơn gió nữa vụt qua. Mèo nhỏ không nhảy ra khỏi nơi đó. Nó ngoan ngoãn đi chầm chậm về phía Hồng Tú, ngoan ngoãn nằm bên cạnh cô.
Bằng một loại trực giác nào đó, Hồng Tú cảm nhận được Diêm Nhi thật sự đã rời đi.
Bằng một loại trực giác nào đó, Hồng Tú cảm thấy được mình và Diêm Nhi hẳn đã quen biết nhau từ trước. Bởi vì cả giọng nói lẫn cách nói chuyện của cô ấy đều khiến cho Hồng Tú cảm nhận được sự thân thuộc đến ngỡ ngàng. Chỉ có điều, gương mặt đó, thật sự là không quen.
Còn sau đó thì. Nhờ có mèo A Muối bên cạnh, Hồng Tú cuối cùng cũng ngủ được. Có điều, trong giấc mơ vẫn là con người mang chiếc mặt nạ đó. Vẫn là những thời khắc kinh hoàng đó, Hồng Tú cảm nhận được sâu sắc từng nỗi đau. Thứ tàn nhẫn nhất trên đời này chính là cứ phải liên tục chết đi chết lại nhiều lần. Mỗi lần cô buông xuôi tất cả, không còn giẫy giụa nữa thì chớp mắt một cái, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu... Đây có phải chính là lời nhắc nhở cô tại sao mình lại đến đây và mình phải làm cái gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top