Chương 4 - Bị thất sủng hẳn là nên vui?

Trong căn phòng chỉ có 5 người, không khí sau khi Đoàn Thái Y nói câu đó có vẻ hơi ngột ngạt. Dựa vào gương mặt của mọi người thì chuyện này rất nghiêm trọng, đại khái Hồng Tú cũng hiểu được một chút lý do.

- Hạ thần biết rõ nữ nhân không được làm đại phu! Thần chỉ là mang nữ nhi theo để tùy ý sai vặt! Xin nương nương lượng thứ!

Hồng Tú nhìn Đoàn Thái Y, lại nhìn cô gái nhỏ. Ở nơi nào cũng có trọng nam khinh nữ, mà nơi theo chế độ phong kiến lại càng nặng hơn. Khẽ thở dài một tiếng, Hồng Tú chợt nghĩ đến 6 năm ngồi mài đít ở trường, lại thêm mấy năm học chuyên khoa, ra làm việc chưa bao lâu lại xuyên đến cái nơi con gái không được làm thầy thuốc này. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng có chút uất ức!

- Đoàn tiểu thơ! Cô tên là gì?- Hồng Tú có chút thương xót

Cô gái nhỏ liếc mắt nhìn cha rồi mới cúi đầu nói lí nhí:

- Bẩm nương nương! Dân nữ tên Đoàn Anh Tâm!

- Được rồi, Anh Tâm tiểu thơ! Cô ra ngoài đợi bổn cung nói chuyện với Đoàn Thái Y một chút!

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ra ngoài, để lại Đoàn Thái Y nơm nớp lo sợ. Hồng Tú thật không nở đe dọa 2 người bọn họ, nhưng mà vì ngày tháng sau này, cô đành phải làm vậy. Nhiệm vụ của cô, Diêm Nhi đã nói là thiên lệnh, nếu cô không làm tốt, hẳn là không có kết cục tốt đẹp gì.

- Đoàn Thái Y! - Hồng Tú dừng một lúc, học người ta làm cho căng thẳng tâm lý lên - ngài nói xem trong luật pháp triều ta có luật cấm nữ nhi làm đại phu không? - này là Hồng Tú hỏi thiệt nha.

- Cái này... - Đoàn Thái Y có chút không theo kịp - Đúng là từ thời Bình Quốc Đế đã không còn cấm nữa.... nhưng trước nay chưa từng có tiền lệ....

- À! - Hồng Tú lại có thêm chút thông tin. Người đời trước đã có tư tưởng thông thoáng như vậy mà chỉ tại người đời sau không dám thử.

Hồng Tú lại im lặng một hồi, đột nhiên nghĩ đến ở cái thời đại này, "im lặng một hồi" thật sự rất có tác dụng nha. Đoàn Thái Y tuy đã bớt căng thẳng nhưng vẫn rất dè chừng. Thật ra cái ông ta sợ hẳn không phải bị phạt tội gì mà là sợ cái thân xác này sẽ làm nên điều gì đó chăng?

Cuối cùng Hồng Tú lại mỉm cười thân thiện:

- Đoàn Thức! Ngài xem, sức khỏe bổn cung không tốt, đầu bây giờ lại đau... a, lại đau rồi - để Tú diễn sâu một chút nào - Đấy ngài xem! Bổn cung thấy Đoàn tiểu thơ theo ngài làm sai vặt, chắc cũng có chút kiến thức. Bổn cung muốn Đoàn tiểu thơ ở bên cạnh bầu bạn, tiện thể lúc bổn cung không khỏe có thể xem giúp bổn cung một chút. Ngài thấy có được không?

Lần này mặt của Đoàn Thái Y lại xám hơn xi măng rồi.

- Thứ cho hạ quan ngu dốt không hiểu được phượng ý của nương nương!

Cái gì mà phượng ý chứ! Này là nói ta não như não gà ư? Haizzz, phải rồi, phượng chắc là đang nói tới thân phận của ta là Thái Tử Phi... Những tưởng lên làm Hoàng Hậu rồi mới được xưng hô phượng cái gì đó chứ...

- Đoàn Thái Y! Ý của bổn cung là ở mặt chữ! - thật ra thì ý của Hồng Tú đúng là không ở mặt chữ thật - Nếu ngài ngại tiểu thơ vào đây chịu cực khổ, thì bổn cung đảm bảo với ngài, tiểu thơ vào đây sẽ không bị ai khinh bạc, đợi đến khi bổn cung khỏe hẳn, tiểu thơ đương nhiên có thể về!

- Vậy...

- Ý bổn cung đã quyết rồi! Ngài không nên nói nữa! Ngài về nhà sai người mang hành lý đến cho tiểu thơ là được!

Có vẻ như Đoàn Thái Y cũng đã miễn cưỡng làm theo. Hồng Tú chốt hạ một câu:

- Từ nay bên ngoài hỏi ta có vấn đề gì thì ngài nhớ chỉ nói bổn cung rất khỏe mạnh!

Nói xong Hồng Tú nằm xuống vờ ngủ, ý tiễn khách rõ ràng. Đoàn Thái Y định nói gì đó rồi lại thôi. Mị Hương liền đưa ông ta ra ngoài. Hồng Tú lại nhìn lên tấm vải hoa văn ở trên nóc giường... 

Dù cho cô có cố gắng đến đâu thì cũng sẽ không giống nổi người chủ thất sự của thân xác này, chỉ đành nhờ Thái Y đi khóa miệng thiên hạ. Chỉ cần cô tỏ ra bất thường, liền bị người ta bóp chết, đã 9 lần rồi. Lần này phải giả ngu thôi... có lẽ thân xác này trước kia cũng vậy, giả ngu không biết gì để tiếp tục sống. Ngày tháng sau này, cô phải từ từ mà ngẫm nghĩ, chỉ là trước hết, cần phải tìm hiểu một chút về thân xác này.

Nói là làm, Hồng Tú bật dậy, lại bị ho mấy tiếng, ho xong xỏ giày vào. Giày ở đây phiền phức quá!

Khả Hiền liền ngay lập tức cản cô.

- Tiểu thơ! Cần gì cứ nói nô tỳ!

- Kiếng! À! Kính! Ở đây có kính không? - đáp lại Hồng Tú là gương mặt khó hiểu của Khả Hiền - Gương! Là gương soi! Ta muốn soi gương!

- Em dìu tiểu thơ đi! - Khả Hiền mỉm cười ngọt ngào lại đổi qua xưng em, ôi cái cách xưng hô này nó dễ chịu làm sao.

Khả Hiền dẫn Hồng Tú đi qua phía bên kia tấm bình phong. Phía bên kia rõ ràng là một tấm gương, kiểu gương giống như thời hiện đại của cô, là loại bằng thủy tinh tráng kim loại. Là tráng bạc hay tráng thủy ngân nhỉ? Mãi lo suy nghĩ mà Hồng Tú không nhìn thấy mình trong gương. Mãi đến khi nhìn thấy thì không khỏi giật mình.

Hình dáng tròn trịa kia theo cô 27 năm trời, bây giờ trong một lúc đổi thành hình dáng khác thật khiến người ta không dễ dàng chấp nhận được. Mà bóng hình trong gương kia, cũng gọi là có chút nhan sắc. Gương mặt nhỏ, ánh mắt trong, mũi cao vừa phải, đặc biệt là khóe miệng nhìn cứ như đang mỉm cười. A, còn có lúm đồng tiền nữa! Nhưng mà, nhìn thế nào cũng chỉ ra một con nhóc chưa trưởng thành... Vậy mà đã đi làm vợ người ta... Hồng Tú lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

- Khả Hiền! Em xem gương này thật tốt biết bao! - Hồng Tú còn nghĩ cô phải ôm cái gương đồng mờ mờ ảo ảo mà nhìn mặt mình chứ.

- Tiểu thơ quên rồi sao? Đây là hàng cống phẩm đó! Trong cung chỉ có 3 cái, một cái để ở Điện thờ, một cái chỗ Hoàng Hậu, một cái là Hoàng Hậu ban cho tiểu thơ mà!

- Vậy! Hoàng Hậu hẳn rất thương ta?

Khả Hiền lại biểu tình khó hiểu. Hồng Tú lại quay về giường ngồi, trước khi đi còn ngoái lại nhìn mình trong gương lần nữa. Coi như lần này đi một chuyến, thứ được lợi nhất chính là gương mặt khả ái này rồi.

Hồng Tú lại nắm tay Khả Hiền, bóp chặt một cái. Những điều cô muốn hỏi Khả Hiền sắp tới đây, ắt hẳn cô bé một phần nào đó sẽ nghĩ cô bị loạn trí rồi, nhưng mà, vẫn phải đưa đò về bến thôi.

- Khả Hiền! Em có thương ta không?

Rồi! Lại là gương mặt mếu máo này, con bé này dễ khóc thế không biết!

- Tiểu thơ sao lại nghi ngờ em?

- Ngoan nghe ta nói này! Ngoan! - trời ơi dỗ em bé thật mệt quá - Ta biết em thương ta nên cố tình hỏi đấy!

Nghe xong câu đó con bé mới chịu ngoan ngoãn không khóc nữa, mà gương mặt cứ khổ sở nhịn khóc khiến Tú thấy tội lỗi quá! Lại còn cái miệng mếu như hình số tám nằm ngang thế kia! Vừa thấy cưng vừa thấy hơi hơi buồn cười một tẹo!

- Ta nói! Em hãy bình tĩnh nghe và tin ta! - lại im lặng một chút - Ta bị thương, giờ đầu ta gần như không nhớ gì cả, ta chỉ biết em rất thương ta... Vậy nên em có thể nói cho ta biết, ta là ai không?

Khả Hiền với tờ giấy bây giờ có khác là bao? Mặt trắng bệt, liêu xiêu, cảm giác như gió thổi một cơn sẽ bay đi mất.

*

Loay hoay cả một buổi, tốn cả lít nước bọt, giải thích bên này, dỗ ngọt bên kia thì nhóc con này mới chịu tin. Hồng Tú đến là cạn kiệt năng lượng. Cuối cùng con bé phán một câu: "Phu nhân có nói, tiểu thơ là do trời cao ban xuống cho Huyết Nguyệt tộc ta, nên tiểu thơ chính là tiên tử giáng trần, sẽ có lúc tiểu thơ không giống người thường!"

Trời ơi, tiên tử cái gì!!! Mà nếu mẹ của thân xác này đã dặn dò Khả Hiền như thế, thì ta nói mấy câu em liền phải tin đi chứ. Cứng đầu không chịu nghe ta, hại ta nói muốn hư cả cái mỏ.

Nhưng tóm lại qua lời của Khả Hiền, thân xác này là Trần Hồng Nguyệt, con gái của Thượng thư đương triều Trần Chiêu Hải. Mẹ nàng là tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, Vương Thủy Nguyệt. Tộc này chỉ cho con gái làm tộc trưởng, sinh ra phải đặt tên Nguyệt. 1000 năm trước Huyết Nguyệt tộc giúp người họ Gia đăng cơ đế vương nên được coi là danh gia vọng tộc. Hồng Nguyệt 13 tuổi đã giả cho Nhị Hoàng Tử, lúc này là Thiên Ảnh Vương Gia Dương Minh. Lúc vừa gả xong thì Thiên Ảnh Vương cũng lên làm Thái Tử. Cố gắng hỏi lắm Khả Hiền mới chịu nói là từ lúc lên làm Thái Tử Phi đến nay đã 4 năm, Thái Tử đó vô cùng lạnh nhạt với Hồng Nguyệt. Mà nàng ta thì lại một lòng si tình. Còn về tính cách, Khả Hiền chỉ toàn khen, nào là hoạt bát dễ thương, nhân ái nồng hậu,... Vừa nghe đã cảm thấy được đây chỉ là cảm nhận riêng của Khả Hiền, tính tình thật sự của Trần Hồng Nguyệt này, Hồng Tú phải từ từ điều tra lại.

Nói mãi đến chiều lúc nào không hay, Khả Hiền lại mang cơm nước lên cho Hồng Tú. Chăm sóc đúng như là em bé mẫu giáo. Ăn xong lại còn uống thuốc. Lúc Hồng Tú một hơi xử hết chén thuốc đắng, Khả Hiền lại trợn mắt ngạc nhiên. Có vẻ thân xác này trước đây đỏng đảnh không thích uống thuốc. Cũng không trách cô ấy được, mới chỉ 17 tuổi, lại là tiêu thơ gia đình giàu có quan lại, mắc một chút bệnh công chúa cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là, đêm đến Hồng Tú lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngày hôm nay, quá dài! Trước đó còn định mua cho mẹ bộ áo dài để đi tiệc, cuối cùng lại không một lời từ biệt. Nơi này, thân xác này hẳn cũng có mẹ, thật muốn gặp người đó, hưởng thụ chút ấm áp của mẹ. Lại nói, một tiểu thơ như cô bây giờ, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đó đây, Diêm Nhi đó chừng nào mới đến giúp cô. Mà không biết có giúp được không. Vì nếu giúp được thì cô ấy tự tay biến một cái là mọi chuyện đã xong rồi, còn cần gì đến cô nữa... Trong vô vàn suy nghĩ ngổn ngang, Hồng Tú lại nhớ tớ con người mang cái mặt nạ đó, hắn ta là ai? Hắn ta có phải là Thái Tử không? Vì trong những giấc mơ kia, kẻ đó luôn được người ta cung kính. Mà Trần Hồng Nguyệt kia, mỗi một lần đều vô lo vô nghĩ mà lao về phía hắn. Khả Hiền cũng nói, cô ta yêu hắn đến chết đi sống lại mà...

Chỉ là Hồng Tú không ngờ đến, đáp án của cô lại nhanh như vậy tự chạy đến!

Bởi vì lúc Hồng Tú xoay người nhìn ra phía cửa sổ, kinh hãi nhìn thấy một thân ảnh đang đứng bên cạnh giường, tuy ánh trăng có mờ thì cô cũng nhìn rõ được cái mặt nạ đó. Nó chả phải loại mặt nạ hiền lành gì, hình như nó là mặt nạ quỷ. Chỉ biết nếu nửa đêm có kẻ nào đeo mặt nạ đó đứng trước giường mình thì nạn nhân chắc mau chóng lên cơn trụy tim mà chết. Đằng này kẻ đó lại là người 9 lần giết cô!

Trong lúc hoảng loạn, Hồng Tú chỉ kịp ngồi bật dậy và cố kêu thêm người vào trong phòng.

- Khả Hiền! Mị Hương! Có thích khách! - Hồng Tú gào lên đến khàn cổ, một cách không tự chủ đã lấy chăn quấn chặt quanh người, trốn vào mép trong của giường.

Kẻ đeo mặt nạ vẫn khoanh tay đứng đó, dựa lưng vào cột gường. Thanh âm đi ra sau lớp mặt nạ bị biến méo đi rất nhiều, nó khàn khàn lại khô khốc khiến người ta không cảm giác được đây là con người nói ra.

- Nhanh như vậy đã quên phu quân rồi sao? - cả một câu nói tràn ngập sự mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top