Chương 3 - Là Thái Tử Phi sao?

Trước khi Hồng Tú mở mắt ra được thì chỉ thấy đau thôi. Cả cơ thể đều đau, mắt cũng không mở ra nổi. Lờ mờ nghe được giọng của Diêm Nhi: "Nhập vào xác cần chút thời gian để thích ứng. Cậu yên tâm, tớ sẽ tới giúp cậu khi cậu cần!". Hồng Tú định nói gì đó, nhưng căn bản là không thốt lên được, một lúc sau thì hình như thoải mái hơn thật. Tuy vậy mắt cứ không chịu mở ra. Hồng Tú đành nằm đó, nhắm mắt để đó.

Lát lại nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân bước vào, rồi lại tiếng gì đó không xác định được. Cuối cùng thì nghe được âm thanh nước chảy. Ahh, cảm giác mát nhẹ trên gương mặt, thì ra là ai đó đang dùng khăn ướt lau mặt cho cô.

Người đó thở dài rồi lại thở dài, cuối cùng lau xong mặt, lau luôn tay chân cho cô rồi mới cất tiếng.

- Tiểu thơ à! Người mau tỉnh đi! Nô tỳ nhớ người lắm! - là một cô gái, giọng nói còn mang chút âm điệu bi ai, nghe chừng thì là một cô gái trẻ chưa quá 20.

Hồng Tú thật mới là kẻ cần bi ai. Cô mới chết đây, mồ chắc còn chưa xây xong, giờ lại đến nơi này. "Tiểu thơ" ư? Vậy rõ ràng đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật cô bị đem quẳng vào cái lục địa Thủy Thủ Mặt Trăng gì đó rồi. Thật mong mở mắt ra là trần nhà của phòng cô, hay cái nóc gường tầng của phòng tập thể trong bệnh viện cũng được, mà dù cho mở mắt ra là một nùi máy móc, dây oxy quấn quanh cô cô cũng sẽ mừng; sẽ về đem heo đi cúng hết mấy cái miếu Diêm Vương, Thổ Địa mà cô biết. Vậy mà cuối cùng lười nhát mở mắt ra chỉ thấy tấm vải hoa văn hình ảnh gì đó phía trên. Lại liếc qua bên, thấy ngay cái đầu nhỏ, tóc búi kiểu cọ, gắn trâm hoa như hát bội đang ụp mặt xuống gường, rung rung, hình như là khóc.

Buồn chán cô lại nhắm mắt lại, lần này là mệt mỏi mà ngủ.

Trong mơ, vẫn là những giấc mơ đó, những giấc mơ từ khoảng năm hơn 10 tuổi đã xuất hiện. Cứ lặp đi lặp lại, đôi lúc lại thêm những giấc mơ khác. Những lúc cô tỉnh lại đã cố nhớ xem mình mơ những gì nhưng không thể. Lúc mơ các sự kiện gần như liên kết với nhau. Cô chỉ biết đó là một thế giới khác, nói ngôn ngữ giống như Tiếng Việt nhưng lại mang màu sắc cổ đại. Mọi người đều gọi cô là tiểu thơ... Nhưng mà cái quan trọng nhất, chính là mỗi lần mơ đều là bị người ta giết. Không bằng cách này cũng bằng cách khác. Bị truy đuổi, bị xô xuống sông, bị bóp cổ,... 8 lần như thế. Mà kẻ chủ mưu luôn là một chàng trai đeo mặt nạ. Chính là cái mặt nạ cô thấy trong quả cầu thủy tinh.

Lần này là một đám cháy, cô ở trong đám cháy đó, khụy xuống...

Hồng Tú thật không hiểu, tại sao, cô có thể biết rõ kẻ chủ mưu là ai mà thân xác này thì lại không? Thân xác này bị người khác che mắt không nhìn rõ hay cố tình không hiểu... Chỉ là, có lẽ cô không phải ngẫu nhiên mà được chọn xuyên đến đây. Vì những giấc mơ đó có từ lâu rồi, cô và thân xác này hẳn có mối liên hệ nào đó. Hoặc cũng có thể, chuyện này được định đoạt từ lúc cô mới sinh ra...

Hồng Tú cuối cùng cũng tỉnh dậy, cổ họng khó thở ho lên một tiếng, có lẽ là do hít khói quá nhiều trong đám cháy. Vừa ho xong là nghe ngay tiếng cô gái lúc nãy.

- Tiểu thơ? - chưa đầy ba giây đã nghe tiếng "tông" qua cái màn châu, một cô gái nhỏ gấp gáp chạy vào đến nỗi đạp phải váy dài té ngã.

Là ngã sấp mặt luôn! 

Xong nhanh chóng ngồi dậy, sà vào giường đỡ Hồng Tú dậy, tay vuốt vuốt lưng không ngừng.

- Tiểu thơ! Ôi! Tiểu thơ! - mắt đã rưng rưng rồi - Mau gọi Thái Y! - cứ như vậy mà giọng mếu máo hét ra ngoài. Bên ngoài bắt đầu nhốn nháo lên: "Nương nương tỉnh rồi! Nương nương tỉnh rồi!"

"Nương nương"? Không xong rồi, không phải chồng cũng đã lấy luôn rồi chứ?

Hồng Tú kinh sợ nhìn về phía cô gái nhỏ. Haizz, cô gái nhỏ à, lỗ mũi ăn trầu rồi kìa! Hồng Tú không nhìn được mà phì cười, tiện tay chùi cho sạch.

Cô gái nhỏ giật mình, lắc lắc tay không cho cô chùi. Gương mặt này là chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Mắt sưng húp đến là tội nghiệp. Hồng Tú chỉ cảm thấy, có lẽ đây chính là người thân của mình...

Trong truyện cũng không phải như vậy sao? Cô gái nào xuyên không cũng được nô tỳ chăm sóc. Nô tỳ chính là người thân cận nhất, yêu thương mình nhất. Vậy nên cô phải cố gắng chăm sóc cô gái nhỏ này, cuộc sống sau này của cô, nhiệm vụ của cô, đều phải dựa vào cô gái này rồi!

- Tiểu thơ có biết nô tỳ còn tưởng tiểu thơ bỏ nô tỳ luôn rồi! - nói xong lại ôm cứng ngắt

- Ta! Khó thở! - Hồng Tú sắp ngạt luôn chứ khó thở gì, chỉ là giọng nói thốt ra khiến cô hơi ngạc nhiên một tẹo. Giọng nói này cũng là mười sáu mười bảy, âm điệu còn trẻ con vô cùng.

- A! Nô tỳ xin lỗi!

Nói xong thì buông ra nhưng cứ ôm lấy cánh tay cô mà dụi dụi. Có vẻ như tình cảm của họ rất tốt.

Hồng Tú buông mắt nhìn một lượt. Cách bày trí, kiến trúc, quần áo,... đều là phong cách cổ xưa, có điều màu sắc lòe loẹt quá. Vừa nhìn ra cửa thì thấy có một người đàn ông cùng cậu thiếu niên bước vào. Quần áo cũng đơn giản, có lẽ là Thái Y.

- Thần Đoàn Thức tham kiến Thái tử phi nương nương! - người đàn ông trung niên trông có vẻ hồng hào, nhưng trên trán là mồ hôi, có lẽ do chạy nhanh đến đây

- Thảo dân tham kiến Thái tử phi nương nương! - người thanh niên kia cúi đầu hành lễ

- Nhanh nhanh xem cho nương nương đi! - cô gái nhỏ hối thúc

Vậy là từ trong cái hộp mà người thanh niên kia cầm theo, lấy ra một cái gối nhỏ, một cái khăn lụa. Cô gái nhỏ đặt tay Hồng Tú lên gối, lại phủ khăn lụa lên. Hỡi ơi, khăn dày như vậy thật còn có thể bắt được mạch hả trời?

Vậy mà cũng bắt mạch, xong lại lui xuống, quỳ ở đó mà bẩm báo. Hồng Tú thực hơi mệt với lễ nghi phong kiến rồi, tháng ngày sau này chắc không dễ sống!

- Bẩm! Nương nương hiện tại mạch tượng ổn định, thật kỳ diệu! Nhưng có thể trong lúc sự việc xảy ra nương nương hít phải nhiều khí độc nên thần sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng thân thể cho nương nương! Tạm thời nương nương cứ nghỉ ngơi an tĩnh sẽ nhanh chóng khỏi!

Ờ! Thật ra lúc Đoàn Thái Y đó nói thì Hồng Tú không để ý lắm. Dù sao cô cũng hiểu được phần nào sức khỏe của mình. Diêm Nhi đó đưa cô tới đây chắc cũng không cho cô cái xác "lặc lìa" đâu. Chỉ là, người thanh niên này... À không, cô gái đi cùng Thái Y kia, che giấu tệ quá! Nữ cải nam trang gì mà lộ liễu! Nhìn mặt thì có nét giống Đoàn Thái Y kia đến tám phần, chắc là con cháu gì đó... Đi theo vào cung làm gì nhỉ? Hồng Tú đăm chiêu mãi.

Mà Đoàn Thức nhìn thấy vẻ mặt này của nương nương liền chợt nhớ ra điều gì đó.

- Nương nương cũng chưa có thai đâu ạ!

Lời này của Thái Y thốt ra mặt Hồng Tú quả chỉ còn từ "ngu thộn" để diễn tả. Cái gì mà mang thai chứ? Cô còn chưa có chồng mà!!! À, quên nữa, thân xác này có chồng rồi!

- Nương nương phải ở bên cạnh Thái Tử điện hạ thì mới có thai được! - Thái Y bổ sung. Mà gương mặt cô gái nhỏ bên cạnh Hồng Tú đã xám đến như màu xi măng.

- Ông cố tình nói nương nương nhà tôi thất sủng? - cô gái nhỏ gằn giọng.

- Khả Hiền tổng quản! Ý của hạ quan không phải như vậy!

Rồi! Qua lời đối thoại Hồng Tú biết được vài thông tin rồi! Cô gái nhỏ mít ướt kia tên Khả Hiền, hẳn chức vị tổng quản là chức vị cao nhất trong cung của thân xác này. Và hẳn là cô, hiện giờ là Thái Tử Phi, phi hành phi mỡ gì đó, bị thất sủng! Wow! Nghe thất sủng mà an tâm dễ sợ. Mặc kệ 2 người kia đấu mắt với nhau, Hồng Tú nhìn cô gái mặc nam trang quỳ dưới đất. Cố gắng an tĩnh một chút mà suy nghĩ kế sách tạm thời!

Hít một hơi dài, Hồng Tú lấy chút uy nghi mà nói:

- Đoàn Thái Y!

Cả phòng yên tĩnh! Không xong rồi, không nói gì kì cục chứ?

- Ta... bổn cung muốn hỏi, vị công tử đây hẳn là tiểu thư quý phủ? - Hồng Tú vận dụng hết kiến thức xem phim chưởng, ngôn tình cổ trang để nói câu đó. Hy vọng ở đây xưng hô không quá khác bên kia...

Lại là yên tĩnh!

- Hẳn là lời ta nói không rõ? - Hồng Tú đành liều chút, cố nói như vẻ không hài lòng, thầm mong họ sợ chút

- Thần bắt mạch lại cho nương nương! - Thái Y gương mặt toát tám tầng mồ hôi, luống cuống lấy gối bày ra

- Đoàn Thức! Ngươi nên trả lời câu hỏi trước! - Hồng Tú lại gằn giọng, dù sao ở thời đại phong kiến nào thì tinh thần "quân - thần" cũng rất cao, trước hết Hồng Tú phải nắm được miệng của Thái Y, như vậy sau này sẽ dễ đối phó bên ngoài.

Thái Y càng lúc mặt càng xanh hơn, mà cô gái kia càng rung rẩy. Càng rung càng chứng tỏ việc cô ấy tới đây là không đúng phép tắc, trong lòng có quỷ mới sợ đến vậy. Cuối cùng Đoàn Thái Y dập đầu.

- Thần sẽ về kê đơn! Xin cáo từ nương nương!

Nói xong cả hai định tháo chạy. Khả Hiền thông minh lanh trí, hô một tiếng "Mị Hương!" thì một bóng người nhanh như chớp xuất hiện chặn đường thoái lui của Đoàn Thái Y.

Wow! Cô gái vừa xuất hiện lại là một mĩ nhân nữa, tay cầm kiếm, quần áo gọn gàng hơn Khả Hiền rất nhiều, tóc cũng không gắn trâm mà buộc cao lên. Tạo hình này chắc là thị vệ thiếp thân của thân xác này rồi.

Mà Đoàn Thái Y hết đường lui đành quỳ xuống. Giọng nói lạc đi mấy phần.

- Bẩm Thái tử phi nương nương xin hãy thứ tội cho hạ thần! - ngừng nói một lúc lâu thì Đoàn Thái Y mới nói tiếp - Đây quả thật là con gái hạ thần!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top