Chương 2 - Du lịch Điện Diêm La có tính phí không?
Khi mà cô dần phục hồi lại ý thức, dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh thì cô càng cảm thấy sợ hãi. Cô đang trôi lơ lửng, thật sự là đang trôi bồng bềnh... Nơi đây là đâu? Tại sao cô không nhìn thấy gì cả? Tại sao cơ thể lại nhẹ như vậy?
Hồng Tú cố gắng dùng tay sờ soạng xung quanh, không có cái gì để bám víu cả. Nơi đây hình như không có ánh sáng, nhưng cũng không phải là màu đen, mỗi lần cô vùng vẫy thì dường như có một sức cản nào đó ngăn cô lại. Đây không phải là dưới nước, đây cũng không phải là trên không? Đây rốt cuộc là đâu?
Đây là mơ chăng? Hồng Tú lại cố gắng vùng vẫy thêm nữa, chắc hẳn là mơ, cô phải tìm cách tỉnh lại... Nơi đây không có gì cả, nhưng chính cái không có gì cả đó còn đáng sợ hơn tất thảy. Cô có gắng dùng nấm đấm dụi mạnh vào đầu, nhưng tại sao lại không thấy đau? Cô sợ hãi liếc mắt nhìn tay mình, trên đó toàn vết thương, tại sao không hề có cảm giác đau?
Lúc nãy rõ ràng là tai nạn, cô chỉ nhớ đầu bị đập vào bình oxy trên xe. Tỉnh dậy chỉ choáng mấy lần. Sau đó lại sơ cứu hai bệnh nhân, rồi đột nhiên lại cảm thấy không tự chủ được, mắt cứ khép lại...
Có lẽ là chấn thương sọ não rồi, rõ ràng là những cơn choáng đó là dấu hiệu của máu tụ nội sọ. Vậy là cô chết lãng nhách vậy sao? Mà suy cho cùng lúc đó xe cấp cứu còn chưa tới, dù cho có tới cũng chưa chắc cứu nổi... Hồng Tú thở dài, 27 tuổi, còn chưa có thi bác sĩ nội trú, sinh nhật mẹ còn chưa về chúc mẹ một câu thì đã đi sớm rồi... lại thở dài. Từ nhỏ đã chứng kiến nhiều ly biệt, lớn lên học cái nghề này, thấy qua không ít cảnh chia ly, nhưng mà đến lượt mình thì không khỏi khắc khoải suy nghĩ cùng tiếc nuối...
Chỉ là trong lúc suy nghĩ vu vơ đó lại không để ý thấy mình dường như bị trôi đi. Đến khi giật mình thì phát hiện mình như quả bóng bay, một đầu dây bị một thứ gì đó nắm giữ kéo đi. Hình như không đúng lắm, không phải chết là hết rồi sao? Tại sao bây giờ mình vẫn còn ý thức? Còn cái khứ đang lôi kéo mình đó là gì?
Hồng Tú nhìn xuống chân, nơi ngọn nguồn của luồng lực tác động lên cô. Một sợi dây đỏ đang quấn lấy cổ chân cô. Màu đỏ như máu nhưng lại có độ phản quang, cô có thể nhìn thấy sự óng ánh trong nó. Sợi dây chỉ quấn quanh chân trái, nó không hề siết chặt, cô không hề cảm nhận được sự tiếp xúc của nó với mình. Lại cúi đầu nhìn về phía xa xa, nơi đầu còn lại của sợi dây. Chỉ thấy sợi dây kéo dài mãi, cho tới hút mắt cũng không thấy điểm dừng... Đây là sợi dây kéo cô về Điện Diêm La sao?
- Không phải đâu! - một giọng nói nhẹ nhàng u uất thốt lên, Hồng Tú chỉ cảm thấy cực kỳ kinh hoàng; nếu bây giờ mà còn tim, chắc tim cô cũng thoát ra ngoài rồi.
Hơi cứng đờ gượng gạo một chút, Hồng Tú mới có thể xoay mình nhìn về phía phát ra giọng nói, lòng thầm nghĩ chắc mình gặp quỷ sai gì đó trong truyền thuyết rồi...
- Mình không phải quỷ sai đâu! - Cô gái đó mỉm cười, hình như cũng cảm nhận được độ lạnh trong giọng nói của mình nên lần này cố gắng chỉnh giọng lại cho ấm hơn một chút. Nhưng mà như vậy hình như phản tác dụng rồi, mặt của Hồng Tú còn kinh hãi hơn lúc nãy.
Thật ra Hồng Tú sợ vì bị người khác đọc được suy nghĩ thôi, chứ cô gái này không đáng sợ như Tú tưởng tượng. Cô ấy không có lè lưỡi dài tới "rún", mà gương mặt cũng không có trắng bệch. Công bằng mà nói cô ấy còn khá là đẹp, gương mặt nhỏ, đôi mắt dễ thương, mũi miệng đều thanh tú, tóc xõa bồng bềnh,... trong cái không gian kỳ hoặc này mái tóc của cô ấy như có sức sống, lơ lửng mà nghịch ngợm. Lại liếc xuống, cô ấy mặc trang phục hơi kì lại một tí, không phải kiểu hiện đại, không phải kiểu cổ trang, lại không phải kiểu bó sát như phi hành gia trong phim giả tưởng. Chỉ là nhìn sơ Hồng Tú có thể cảm nhận được đây là một bộ trang phục chiến đấu, rất gọn gàng, trên người đeo nhiều thứ kỳ lạ, lại thêm một cái áo choàng to đùng bao phủ...
Dường như vì đọc được ý nghĩ của Hồng Tú, cô gái lại càng cười tươi hơn. Nắm tay Hồng Tú, tay kia lại vịn vai Hồng Tú, nhấc chân một cái. Hồng Tú liền thấy cả 2 đang lao nhanh hơn về phía đầu kia của sơi dây đỏ.
Tốc độ này là quá kinh người rồi!
Hồng Tú lại hoảng sợ tột cùng nhìn về phía cô gái đó. Dường như lại đọc được suy nghĩ của Hồng Tú, cô gái lại cười nồng nhiệt hơn.
- Chúng ta đi Điện Diêm La!
Đó, còn bảo không phải quỷ sai, lừa người ta!
*
Suốt dọc đường đi mặc cho Hồng Tú cứng đờ như khúc cây trôi sông, cô gái ấy cứ vui vẻ ôm cô mà "bay". Này là cô ấy gấp đưa Hồng Tú về Điện Diêm La để báo danh nhận thưởng doanh số hay sao? Thấy trong truyện dạo này hay nói vậy. Quỷ sai câu hồn cũng có doanh số, năng suất cao một tí sẽ có thưởng, hình như hồng Tú coi trong cái webtoon nào đó thấy vậy. Mặc dù là giả tưởng nhưng mà bây giờ chẳng phải là cô cũng bị "hốt" đi rồi sao? Trong lúc nhất thời còn chưa có chấp nhận nổi mấy chuyện này...
Cuối cùng lúc thoát khỏi cái mớ suy nghĩ đó thì đã an vị trên ghế ngồi rồi, bên cạnh còn có bàn nước nữa. Mà cô gái lúc nãy thì đã ngồi kế bên, trang phục cũng khác đi. Lần này thì có chất cổ trang hơn, tuy nhiên vẫn quái lạ. Trên đầu có một cái mũ nhỏ, à không, chắc là mão, mà hình như lại là vương miện???
- À, cái này chỉ là mũ thôi! - Cô gái xua tay nói, lại dường như nhớ ra chuyện quan trong hơn - Mình quên giới thiệu! Mình là Diêm Nhi, Diêm Vương đương nhiệm của vùng này! - nói xong lại còn bắt tay Tú mấy cái.
- A! Chào! - mất một lúc để Hồng Tú bình tĩnh, gặp boss luôn rồi - Tôi có cần hành lễ gì không? - Hồng Tú lại nhớ mấy tình tiết trong phim cổ trang...
- Ấy! Không cần đâu! Ngồi đây đợi chút nha! - Nói xong lại dùng tay vận khí hay gì đó, trên tay một đốm lửa nhỏ màu xanh lá, đúng là đời này Tú đã được mở rộng tầm mắt - Mang vật đó đến đây! - Diêm Vương ra lệnh, giờ là giọng nói lạnh nhạt.
Chỉ vài cái chớp mắt sau đó, một bóng trắng xuất hiện trong gian phòng. Toàn thân màu áo trắng, tóc cũng màu ánh bạc, gương mặt cũng trắng toát,... chỉ có, cái lưỡi đỏ thè dài qua ngực. Hồng Tú quả thực chóng mặt rồi, gan cô tay không nhỏ nhưng cũng biết sợ nha. Còn nữa cái ánh mắt đó là sao? Cô thật nghi ngờ ngày tháng sau này của mình qua cái ánh mắt đó!
- A Bạch! Anh tém tém cái lưỡi lại đi! - Diêm Nhi hơi nhăn nhó, cuối cùng là vì cái gì hôm nay A Bạch phải trưng cái bộ mặt dó ra hù họa thiên hạ chứ?
- Diêm Quân! Thứ ngài cần! - A Bạch đó cuối cùng cũng thu cái lưỡi lại sau khi thấy cái động tác hai ngón tay như cây kéo đang cắt cắt của Diêm Nhi. Cuối cùng gương mặt bình thường cũng không đến nỗi đáng sợ. Hai tay cung kính đem quả cầu thủy tinh dâng lên cho Diêm Nhi.
Này là coi bói sao? Hồng Tú có chút xoắn não, chắc không phải vậy đâu nhỉ?
Diêm Nhi lại cười, cô ấy dùng ngón tay chỉ vào giữa trán Hồng Tú rồi niệm cái gì đó, xong lại bảo Hồng Tú nhìn vào quả cầu.
Thật muốn mù mắt tạm thời. Cảnh tượng bên trong quả cầu Hồng Tú không dám miêu tả. Bởi nó quá khủng khiếp. Tuy xác chết Tú từng thấy nhiều, nhưng xác chất thành đống, máu chảy thành sông như thế này thì quá kinh khủng. Một cơn buồn ói thoáng qua, Hồng Tú cố nén xuống. Hệt như lần đầu tiên cô bước vào phòng xác, dù đã chuẩn bị tinh thần trước bao nhiêu thì cái mùi đó vẫn quá khủng khiếp, lạnh tận sống lưng. Diêm Nhi quét tay qua quả cầu một lần, cảnh tượng đã khác đi, nhưng không khá hơn là bao. Những cảnh tượng này, Hồng Tú cũng chỉ từng xem trong cái phim tài liệu, mà bây giờ lại hiện hữu trước mắt một cách chân thật đến đắng cả họng...
- Hồng Tú! Đây là lục địa Mặt Trăng! - Diêm Nhi kiên nhẫn đợi Hồng Tú ngước mắt lên đối mặt với mình rồi mới nói tiếp - Không phải là Mặt Trăng mà cậu đang nghĩ tới đâu, lục địa này tồn tại tách biệt với thế giới mà cậu sống... Tớ không thể giải thích nhiều... Chỉ là cậu được chọn để đến đó...
Im lặng một hồi, chỉ nghe một tiếng nuốt khan của Hồng Tú.
Cô gái hiện đại yếu đuối như cô đến nơi đó? Hẳn là sự trừng phạt cho tội lỗi nào đó của cô?
Diêm Nhi lại lắc đầu.
- Cậu phải đến nơi đó, nhưng là 300 năm trước đó! - Diêm Nhi lại lướt tay qua quả cầu - Cậu nhìn đi! Đây là nguồn gốc của cuộc chiến tranh đó!
Trên quả cầu đang như chiếu thước phim điện ảnh. Là một cuộc chiến, trong đám binh lính hỗn loạn chém giết, có thể nhìn thấy một người đàn ông áo giáp màu kim loại sáng bóng, áo choàng màu đỏ, trên áo choàng có thể nhìn thấy chỉ vàng thêu thành hoa văn. Hắn ta là người đáng sợ nhất, chém chém rồi lại chém, mỗi một đường đao xuống đều là chí mạng. Bao quanh hắn ta là gần mười người, bóng lưng mệt mỏi khụy xuống, có vẻ sắp sức cùng lực kiệt... Mà Hồng Tú vừa thấy được mặt nạ trên gương mặt anh ta.
Toàn thân cô đã cứng đờ. Tròng mắt cô cũng đem ánh nhìn tụ về mặt nạ đó.
- Trần Hồng Tú! Thiên lệnh ban xuống cô phải đến lục địa Mặt Trăng để thay đổi lịch sử! Ta là Diêm Vương đương nhiệm chịu trách nhiệm đưa cô đi. Dù cho cô đồng ý hay không! - Diêm Nhi nói giọng lạnh lùng, ra lệnh nhưng câu cuối cùng lại chùng xuống. Khi Hồng Tú ngước lên nhìn, chỉ thấy luồng sáng xanh vụt tới, toàn thân đau đớn, là cái nỗi đau không xuất phát từ thể xác mà là từ trong tiềm thức. Nó đánh gục cô ngay tức khắc!
*
Diêm Nhi lại thu hồn cô vào lọ, đi đến Cổng Thời Gian. Một mình cô ôm theo chiếc lọ nhỏ nhảy vào trận pháp. Chỉ còn lại A Bạch. A Bạch phi thường ghét điều này. Diêm Quân của hắn và cô gái đó có mối quan hệ lúc người còn sống. Lúc phải chính tay người gây ra tai nạn và câu hồn cô gái ấy đi, người đã rất đau khổ. Diêm Quân tuổi còn nhỏ nhưng là kẻ có năng lực, tuy nhiên lòng ngài còn quá mềm yếu. Đối với Địa Ngục này, để cai quản sự luân hồi, người cần phải "máu lạnh" hơn.
Bên cạnh Cổng Thời Gian, có mấy ai nhìn thấy một kẻ lưỡi dài đang mang bộ mặt bi thương.
*
Lời của Y Y:
Diêm Nhi và A Bạch chỉ xuất hiện một tí thôi, nhưng mình lại ngứa tay muốn viết thêm một chút về họ...
Còn đây là bản thảo lúc đầu cho chương này. Lúc đầu mình không định viết chương 1 mà định đem chương này làm chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top