Chương 17 - Sùng Đức Điện cũng là kẻ thù?

Vốn dĩ trước nay Hồng Tú đi đi về về giữa Thoại Nguyệt Cung và Nguyệt Lai Cung bằng con đường mật thất nên Khả Hiền và ngay cả Mị Hương cũng không biết được chuyên Thái Tử Phi đêm đêm đều lẻn ra ngoài. Nhưng hôm nay Lạc Yên Thành "vác" cô về bên dãy phòng của cung nữ sớm muộn gì cũng kinh động tới hai "cô giữ trẻ" ở nhà.

Kiếp trước Hồng Tú tiền đình vốn không có tốt, mặc dù không phải sợ độ cao nhưng về thăng bằng phải nói là hơi tệ. Cũng may kiếp trước với số cân nặng đó khó ai vác cô như thế này được nên quãng đời đó coi như tạm ổn đi. Nhưng mà lần này thì không ổn. Hỏi sao mà ổn được chứ! Thử nghĩ xem bạn vốn không biết cái gì "võ công", lại bị người ta vác trên vai, nhảy qua nhảy lại trên nóc nhà y như chơi trò cảm giác mạnh trong công viên, cứ nhìn mặt đất hết xa rồi gần hết xa rồi gần như vậy... Thật là có chút khó chịu!

Lúc hai chân Hồng Tú một lần nữa được đất mẹ thân yêu thì cả người cô vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, cứ như thế xiêu vẹo đổ gục về phía trước. Vừa hay phía trước lại có một cái "đệm thịt" chống đỡ cho cô.

Ừm, tim đập rất tốt, hơi thở cũng đều, là người khỏe mạnh, cơ thể cũng rất ấm... cách một lớp áo nhưng vẫn cảm thấy được. Có điều nhịp tim bây giờ có hơi nhanh hơn lúc nãy một chút...

Tư thế của cô và hắn lúc này...

Hồng Tú thật sự vẫn còn thấy hoa mắt một chút nên cũng hông có làm gì mà vẫn duy trì trạng thái bất động như vậy. Có điều tại sao hắn không đẩy cô ra nhỉ? Theo đúng lễ giáo mà nói thì lúc này Lạc Yên Thành nên đẩy cô ra rồi chứ nhỉ?

Cuối cùng lại là Hồng Tú vịn nhẹ lên hai cánh tay hắn để đẩy mình ra. Quả nhiên, vừa cố đứng thẳng lên cơn buồn nôn lại kéo tới. Hồng Tú ngồi bệt xuống đất, một tay chống đỡ trên thảm cỏ, một tay đặt trên ngực. Tuy là khó chịu nhưng không có nôn ra thứ gì, chỉ thấy khô khốc ở cổ.

Mái tóc buông lòa xòa bị một bàn tay nhẹ nhàng vén lên để sau vành tai. Ngón tay mát lạnh của ai đó chạm nhẹ lên vành tai khiến cho Hồng Tú cảm thấy chuyện này đi hơn xa rồi. Cô nhanh chóng vén vén tóc thêm mấy cái rồi đứng dậy. Màu tóc đỏ máu này cô nhìn thật sự không quen chút nào.

- Đa tạ! Nhưng lần sau xin đừng đưa ta đi bằng cách này nữa! Mà không đúng, sau này cũng không có gặp lại nhau nên cũng không cần ngươi đưa ta về!

Hồng Tú cúi người làm một động tác hành lễ đúng chuẩn 10 điểm của Khả Hiền rồi rồi quay lưng đi. Bỏ mặc lại phía sau là Lạc Yên Thành hình như có vẻ đang muốn nói điều gì đó.

Lạc Yên Thành nhìn theo bóng lưng dần xa rồi mới thu lại cánh tay đã đưa ra phía trước, gương mặt hắn khó lòng đọc được cảm xúc. Mãi lâu sau mới thốt lên: "Ta chỉ muốn nói... bảo trọng!"

Nhìn Hồng Tú đi thẳng như không nghe thấy gì như vậy nhưng thật ra là cô đã nghe được. Có điều trong lòng cô đang hỗn loạn, cô không biết mình nên phản ứng thế nào, hắn cứ làm ra những hành động khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều . Mà đáng lẽ ra bây giờ cô nên quan tâm tới cái mớ tóc đỏ chói lọi như những dây lụa đỏ đang lay động theo từng bước chân này mới đúng.

*

- Tiểu thơ!

- Tiểu thơ!

Hồng Tú vừa đi được một đoạn đã thấy Khả Hiền và Mị Hương đứng đợi phía trước. Dù trời tối nhưng nhìn sơ hai cái gương mặt kia Hồng Tú cũng đoán được là vừa nãy một cảnh "ngôn tình chảy nước" kia đã bị hai đứa nhóc này thu hết vào mắt.

Khả Hiền và Mị Hương thật sự là lo lắng tột cùng. Vốn nghĩ tiểu thơ đã an giấc trong phòng, không ngờ Mị Hương lại nghe cấp dưới báo lại là phía dãy phòng cung nữ có kẻ lạ. Dù trong lòng muốn kiểm tra một chút nhưng lại sợ kế "Điệu hổ ly sơn" nên đành cùng Khả Hiền đi vào phòng phá giấc ngủ của tiểu thơ. Không ngờ trong phòng trống không mà giường cũng không hề ấm, rõ là tiểu thơ đã đi khỏi đây từ rất lâu. Cả hai hốt hoảng chạy đến dãy phòng cung nữ xem thử thì...

Tiểu thơ ơi, bây giờ người là Thái Tử Phi nương nương của Nhĩ quốc, là nữ nhân đã có phu quân, phu quân của người là nam nhân dưới một người trên vạn người. Dù cho hắn không yêu thương gì tiểu thơ cho lắm nhưng mà tiểu thơ cũng là do người ta mang sính lễ đến cưới hỏi đàng hoàng. Bây giờ nửa đêm người còn mặc áo cung nữ ôm ôm ấp ấp với nam nhân khác nếu để Thái tử biết được, dù hắn không yêu tiểu thơ nhưng hắn cũng yêu sĩ diện của hắn mà. Tiểu thơ người làm ơn đừng liều mạng như vậy nữa được không?

- Haizzz! Về phòng rồi nói! - Hồng Tú có cảm giác như mình vừa đọc qua một lượt nội tâm của hai đứa nhóc này.

*

Hồng Tú một mạch đi thẳng về phòng của mình, mệt mỏi ngả lưng trên trường kỷ. Khả Hiền nhìn sơ qua nét mặt của cô, liền tinh ý đi rót một ly nước đưa cho cô. Còn Mị Hương bước vào sau, có vẻ như là vừa mới đi xem xét tình hình chung quanh rồi mới trở về... Hồng Tú nhấp một ngụm nước, cô tự cảm thấy cuộc sống của mình ở đây thật may mắn khi có hai con người lòng đầy nhiệt huyết quan tâm lo lắng cho cô như vậy... Nghĩ như vậy nên Hồng Tú khẽ mỉm cười một cái. Không ngờ hành động này thu vào mắt hai tiểu cô nương kia lại trở thành ánh mắt thiếu nữ đương đắm chìm trong tình yêu.

- Thái tử phi nương nương!

Hồng Tú liếc về phía gương mặt nghiêm trọng của Khả Hiền. Bình thường nhóc con này khi ở bên cạnh đều một tiếng "Tiểu thơ!" hai tiếng "Tiểu thơ!", chỉ khi có người bên ngoài Thoại Nguyệt Cung thì mới trịnh trọng gọi "Thái tử phi nương nương". Lúc này rõ ràng là con bé đã vào chế độ không- đùa-được-đâu. Vậy nên Hồng Tú nhanh chóng tránh sang chuyện khác.

- Khả Hiền! Em theo ta lâu như vậy, chắc biết rõ tóc của ta tại sao lại biến thành màu đỏ đúng không? - Hồng Tú nghiêm mặt nhìn về phía cả hai.

Chỉ thấy hai người bọn họ ngớ ra một lúc rồi nhanh chóng bừng tỉnh. Như mọi khi, Mị Hương để cho Khả Hiền giải thích còn mình chỉ im lặng đứng quan sát:

- Tiểu thơ! Em xin lỗi người! Còn một chuyện em quên chưa nói với người! Đó chính là: Nữ nhân Huyết Nguyệt Tộc sau khi trưởng thành thì vào mỗi đêm trăng tròn nhất khi đứng dưới ánh trăng mái tóc sẽ chuyển sang màu đỏ của máu!

Cái gì cơ?

Trên đời này làm gì còn có chuyện ly kỳ như vậy chứ. Cứ nghĩ là chuyện trúng độc tóc đổi màu vào mỗi đêm trăng tròn nhất đã kỳ lạ lắm rồi không ngờ còn có chuyện di truyền kiểu này. Hồng Tú xoa xoa cái trán để bình tĩnh chấp nhận mớ thông tin phi logic này. Dù sao thì Diêm Vương cũng đã gặp qua, xuyên không cũng đã xuyên rồi, mấy cái chuyện này chắc cũng không đến nỗi khó nuốt.

Nhưng mà... Yên Thành hắn...?

- Chuyện này ai ai cũng biết sao?

- Không đâu tiểu thơ, chuyện này rất là cơ mật. Chỉ có nội bộ Huyết Nguyệt Tộc chúng ta biết thôi...

- Mị Hương! Ngươi đã từng nghe qua một loại độc gọi là "Sắc Mao" bao giờ chưa? - Hồng Tú hướng về phía Mị Hương hỏi. Trong lòng cô lúc này vừa có cảm giác mừng rỡ vì mình không phải bị trúng độc nhưng lại chợt nhớ tới mái tóc màu bạc lóa mắt của Lạc Yên Thành...

- Hồi tiểu thơ! Mị Hương quả thật có từng nghe qua! - không đợi chủ tử hỏi tiếp, Mị Hương nhanh chóng giải thích - Đó là một loại cổ độc thất truyền. Nhưng nói thất truyền cũng không đúng vì thuộc hạ nghe nói mấy chục năm gần đây Sắc Mao đã tái xuất. Tiểu thơ, người là nghi ngờ Huyết Nguyệt Tộc bị loại độc Sắc Mao này sao?

Hồng Tú không nói gì nhưng ánh mắt cũng tỏ vẻ là có nghĩ đến chuyện đó.

- Hồi tiểu thơ! Cái này thì có lẽ là không phải. Bởi vì Sắc Mao thông thường sẽ khiến cho tóc có màu cam, màu vàng, màu tím, màu xanh lá hoặc xanh biển. Nhưng 2 màu xanh lá hoặc xanh biển thường không được dùng vì có thể làm tăng khả năng ngụy trang của người trúng độc... Còn màu đỏ và màu ánh bạc là hai màu sắc dễ bị phát hiện nhất, khó ngụy trang nhất thì từ cổ chí kim vẫn chưa thấy ai bào chế được độc.

Hồng Tú lại rơi vào trầm mặc. Cô khoát tay để cho hai đứa nhỏ lui ra rồi tự mình thay áo rửa mặt, ngả lên giường.

Yên Thành hắn rốt cuộc là có phải trúng độc không? Nếu thật là độc thì hẳn là độc của hắn rất mạnh, rất đặc biệt nên mới có thể là màu bạc. Hơn nữa thân thế của hắn đối với cô bây giờ là thù chứ không phải là bạn... Gia Dương Minh không biết khi nào trở về. Ngày hắn về, có lẽ là ngày tàn của cô. Nhưng nếu bảo cô trừ khử Yên Thành, cô làm không được... Mà, cô có khả năng đó sao? Còn bảo cô thu phục hắn, khiến cho hắn thuộc về cô... cô có khả năng sao?

- Hồng Tú!

Tiếng gọi làm Hồng Tú giật mình. Đã bao lâu rồi không ai gọi tên thật của cô. Xoay người nhìn về phía cửa sổ đã thấy A Muối đứng đó.

- Cô quên cho "thú cưng" ăn rồi!

Hồng Tú ngồi dậy, làm vẻ mặt "thật xin lỗi". Rồi cô chạm nhẹ lên mặt dây chuyên hình giọt nước trên ngực. Đây là cái "túi thần kỳ" mà A Muối giao lại cho cô, có thể đựng được rất nhiều đồ vật dù bên ngoài chỉ là một cái mặt dây chuyên nhỏ. Hồng Tú lấy ra một hộp nhỏ. Trong cái hộp gỗ đơn giản không một hoa văn là ba viên nhỏ. Hồng Tú lại từ mặt giọt nước lấy thêm một con dao nhỏ trên chuôi dao được chạm khắc tinh tế lại có một khối đá màu đỏ khảm lên. Như một thói quen, Hồng Tú dứt khoác rạch một đường trên lòng bàn tay. Máu lập tức chảy ra. Hồng Tú nhỏ lên viên đầu tiên vài giọt máu, nó liền trở mình hé ra một mầm nhỏ, lại nhanh chóng bung ra 2 lá mầm. Hai lá mầm rung rẩy chụm lại đón lấy vài giọt máu của Hồng Tú. Đến lúc bung hai lá ra lại thì lá đã to hơn một chút, thứ này cô gọi là A Mộc. A Mộc có vẻ là một tinh linh cây, mỗi lần được nàng cho ăn no xong đều vẫy vẫy hai cái lá với cô rất lâu rồi mới thu lại thình hình viên tròn. Đến viên tròn thứ hai khi máu vừa chạm đến, nó lập tức bật dậy, trở mình biến thành hình dạng giống như mèo con, dù nhỏ bằng đầu ngón tay mà thôi. Cô gọi nó là A Miêu. A Miêu cũng rất hiếu động giống A Mộc, lần nào cũng lăn qua lăn lại làm trò một lúc rồi mới chịu co người lại ngủ. Viên cuối cùng cô gọi là A Thạch. Vì nó có màu sắc giống như một viên châu được làm từ đá. Nó luôn luôn im lặng, cũng đã một thời gian kể từ khi cô theo lời A Muối "nuôi" 3 thứ này thì nó chưa từng cử động gì. Chính vì nó không có phản ứng gì cả nên cô cứ sợ nó là quả trứng không chịu nở. Mỗi lần nhỏ máu xong đều vuốt ve nó một lúc rồi mới cất hộp vào. Mà vết thương trên tay cô líc nãy dùng dao nhỏ cắt vào cũng nhanh chóng khép miệng lại.

- Có vẻ qua tháng nữa tụi nó sẽ chính thức thức tỉnh! Đến lúc đó cô hãy để A Mộc và A Thạch vào hai chiếc bông tai này cùng với ít máu của mình, sau đó đeo lên tai, đi đâu cũng phải mang theo... Còn A Miêu theo ta thấy có thể nó sẽ có hình dáng giống mèo nên cô cũng cho máu vào cái vòng cổ này rồi đeo lên cho nó...

Hồng Tú ngoan ngoãn nhận lấy đồ từ bàn tay mèo của A Muối. Cô cũng không hỏi thêm gì nữa. cô biết có những thứ nếu cần thiết thì A Muối sẽ tự nói với cô.

- Khó ngủ sao? - A Muối bước đến bên cạnh Hồng Tú

Cô nằm xuống lấy chăn trùm lên đến cổ, cũng không nói gì.

A Muối giơ bàn chân lên, niệm chút phép, Hồng Tú liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi thấy Hồng Tú ngủ say, A Muôi giương đôi mắt mèo nhìn về phía mặt trăng trên bầu trời đêm tĩnh mịch

- Tuy ta biết đây là số kiếp, cũng không còn cách nào khác... Nhưng ta tự hỏi, tại sao lũ người kia vẫn sống tốt như vậy...

*

- Tiểu thơ! Không xong rồi!

Hồng Tú hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, Khả Hiền cũng không thúc giục gì cả. Có lẽ Hồng Nguyệt cũng hay như vậy. Cô đang ngồi chải tóc thì Khả Hiền hớt hãi chạy vào, phía sau còn có một tiểu cung nữ nữa cũng mặt mày xanh lét như tàu lá chuối chạy theo, con bé tên là Lục Diệp.

- Chuyện gì mà gấp như sắp sinh hài tử thế kia? - Hồng Tú cười cười trêu ghẹo.

- Tiểu thơ!

Khả Hiền nhăn mặt phụng phịu, còn Lục Diệp ngoài sau cũng úp mặt vào lưng Khả Hiền mà đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó dường như nhớ tới chuyện gì đó quan trọng hơn nên Khả Hiền sà tới bên cạnh Hồng Tú thật nhanh làm cho Lục Diệp mất đà suýt ngã sấp mặt xuống đất.

- Tiểu thơ! Không đùa được đâu! Người của Sùng Đức Điện đang tới đây đó!

Sùng Đức Điện?

Hồng Tú nhớ ngay đến khuôn mặt của người đàn ông đó. Trong có vẻ trẻ con, chắc chưa quá hai mươi. Nhưng trên người lại toát ra vẻ cao ngạo, quý khí hơn hẳn những quan lại khác lớn tuổi hơn. Tên là gì ấy nhỉ?... Lê Cảnh Ý!

- Sùng Đức Điện thì làm sao? - Hồng Tú nhàn nhạt hỏi

Khả Hiền à một tiếng, vừa mới nhớ ra tiểu thơ nhà mình đã không còn nhớ gì đến trước kia nữa.

- Tiểu thơ! Sùng Đức Điện là kẻ thù của chúng ta! Là kẻ thù!

Khả Hiền nhấn mạnh hai chữ "kẻ thù" mà mắt sáng lên mấy lần. Mấy tiểu cung nữ ngoài sau cũng bắt đầu lộ lên vẻ lo lắng.

- Kể ta nghe xem nào!

- Tiểu thơ! Lúc nãy Lục Diệp ở bên ngoài nhìn thấy bọn Sùng Đức Điện đang tới đây, còn có cả kiệu nữa... Rõ ràng là trong hoàng cung này ngoài hoàng thất ra thì chỉ có hắn được ngồi loại kiệu đó! Hắn sắp tới đến nơi rồi tiểu thơ! Giờ chúng ta phải làm sao? Giả bệnh nữa hả tiểu thơ?

Giả bệnh?

Trước nay từng giả bệnh sao? Trần Hồng Nguyệt được sủng ái như vậy mà cũng phải né tránh tên đó như vậy, e là chuyện này không có đơn giản... Trốn mãi cũng không phải cách...

- Lục Diệp! Ra bên ngoài đợi hắn đi! Khi nào hắn tới thì bảo là ta vừa thức dậy, rồi lại vờ quay vào báo cáo với ta. Xong lại ra bảo hắn đợi. Nhớ mang trà và điểm tâm cho hắn!

Hồng Tú nói xong quay sang kéo tay Khả Hiền bắt đầu công cuộc bà tám của mình.

- Để hắn đợi như vậy có sao không tiểu thơ?

- Sao lại không được? Dù sao hắn cũng không phải Gia Dương Minh...- Hồng Tú nhún vai - Mau kể ta nghe chuyện trước kia đi!

Khả Hiền hơi sững người, thật sự không quen cách mà tiểu thơ nhà nàng gọi Thái tử điện hạ như vậy.

- Điện chủ trước kia của Sùng Đức Điện chính là Hoàng Kỳ Tuệ điện chủ đại nhân chính là sư phụ của tên Lê Cảnh Ý đó. Trước nay, à không, mấy trăm năm nay từ khi Huyết nguyệt tộc chúng ta phò trợ Tiên hoàng lập quốc đến nay thì Sùng Đức Điện luôn một mực cung kính với chúng ta, mối quan hệ rất tốt. Nhưng mà đến nhiều năm trước lúc cố Thái tử qua đời thì Hoàng Kỳ Tuệ điện chủ đại nhân làm lễ tự tế mình để bảo vệ hoàng thất thì Lê Cảnh Ý lên làm điện chủ. Nhưng mà không hiểu sao hắn như có thâm thù đại hận với Huyết nguyệt tộc chúng ta. Không những ở bên cạnh hoàng thượng và nương nương nói nhiều lời khó nghe về lão gia và phu nhân thì còn liên tục yêu cầu Thái tử phải hưu tiểu thơ. Cũng may chuyện hôn sự của tiểu thơ và Thái Tử là được điện chủ đời trước nữa của Sùng Đức Điện định sẵn, không thể thay đổi. Với lại...với lại....

- Với lại thế nào? - Hồng Tú nhìn thấy sắc mặt của Khả Hiền càng kể càng đỏ hồng hăng say nhưng đến đoạn này lại tái mét đi.

- Tiểu thơ! Chúng nô tỳ nghi ngờ năm trước tiểu thơ bị ngã vào Tuyết Liên Đài là do người ở Sùng Đức Điện làm...

Ngã vào Tuyết Liên Đài?

Hồng Tú cố lục lọi lại ký ức... quả thật trong đó có một đoạn nàng bị chìm vào trong nước... Là Trần Hồng Nguyệt bị chìm vào trong nước. Lúc ở ranh giới của sự sống và cái chết, cô vẫn men theo ký ức góc nhìn của Trần Hồng Nguyệt nhìn thấy trên bờ là 2 người đàn ông đang nói chuyện. Một người chính là Gia Dương Minh với chiếc mặt quỷ và một người nữa mặc trang phục màu trắng viền đỏ...

Lúc đó họ chỉ nói vài câu...

- Ta thật sự tính ra được lần này mạng nàng sẽ tận! - giọng nói rõ ràng là của đàn ông nhưng thanh ngọt, giờ nghĩ lại quả giống giọng nói của Lê Cảnh Ý hôm đó cô nghe được.

- Ngươi nói như vậy đã bao nhiêu lần rồi mà ả vẫn phiêu diêu tự tại! - giọng nói của Gia Dương Minh sau lớp mặt nạ vẫn như vậy, khàn đặc, mang đầy ám khí

Hồng Tú gõ nhẹ lên trán cho bản thân mình thoát ra khỏi đoạn ký ức đó. Cô từng cấp cứu nhiều ca đuối nước nhưng chưa bao giờ chân chính trải qua cảm giác đuối nước. Nhưng ký ức của Trần Hồng Nguyệt mỗi lần theo dòng cảm giác trôi về vẫn luôn chân thực đến khó chịu... Cái cảm giác bất lực thân thể nặng trịch chìm dần, ngực bị ép đến đau đớn, tất cả chỉ còn là hoảng loạn rồi lịm đi... Tất cả, mỗi một tế bào trong cơ thể của Hồng Tú đều ghi nhớ kỹ càng cái trải nghiệm chết chóc đó.

Thấy Hồng Tú ôm ngực lại gõ đầu, Khả Hiền lại bắt đầu thấy hối hận vì mình đã lỡ lời. Tiểu thơ của nàng đã trải qua mấy lần thập tử nhất sinh... Bây giờ nàng vừa quên được ký ức không thoải mái đó thì lại bị người khác nhắc đến...

- Đi thôi! Xem lần này hắn muốn diễn trò gì!

Hồng Tú nhanh chóng sửa sang lại trang phục, vén lại tóc, hít một hơi dài bước ra khỏi phòng.

03.04.2018

Lời của Y Y:

Thật lâu mới có cảm hứng viết lại truyện này á.

Hy vọng lại có cảm hứng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top