Chương 15 - Bông sen giả cũng đòi gạt ta?

Trang phục hôm nay dù cho Hồng Tú đã chọn ra bộ ít vướng víu nhất nhưng Khả Hiền vẫn "quấn" cho Hồng Tú thêm vài cái khăn, bắt cô đeo thêm vài món phụ kiện nữa nên bước đi không được tự nhiên cho lắm. Hồng Tú ngầm than trời và tự nhiên nhớ tới game thời trang cô đang chơi, muốn điểm cao thì quấn bất chấp.

Vậy nên khi thấy Hồng Tú bước đi hơi không được tự nhiên như vậy, Vương Thủy Nguyệt đã sớm nhìn ra. Nàng vội bước tới đỡ lấy Hồng Tú. Cảm thấy nếu mình không mở miệng trước là thất lễ nên Hồng Tú nhanh chóng thỉnh an. Hoàng Hậu thì đã sớm chuẩn bị một chỗ cho Hồng Tú, đó chính là ngồi giữa Hoàng Hậu và Vương phu nhân. Hồng Tú cắn cắn môi. Với vị trí như thế này thì Khả Hiền khó có thể tiếp ứng cho cô...

- Hồi nương nương! Hồng Nguyệt cảm thấy thân phận mình ngồi ở đây có chút không thích hợp. Thỉnh nương nương ban cho Hồng Nguyệt chỗ ngồi thích hợp! - Hồng Tú có hơi khó khăn để nói ra mấy câu như vậy. Dù sao nơi này không phải là An Khang Cung, các vị phu nhân nhà quan lại nhiều như vậy, Hồng Tú tự động phải biết giữ lễ nghi.

Nhưng khi nói xong câu này, Hồng Tú khẽ liếc về phía Vương Thủy Nguyệt. Người này đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Xong rồi! Không lẽ mới nói có hai ba câu mà bị lộ nhanh thế.

- Nguyệt Nhi! - Hoàng Hậu nương nương bên này có chút khó xử, quả thật vị trí này chỉ để Hoàng Hậu và Hoàng Đế ngồi, hôm nay có vẻ Gia Anh Điển sẽ không tới nên dựa vào thâm tình của nàng và Vương Thủy Nguyệt thì Vương Thủy Nguyệt đương nhiên có thể ngồi ở đây, còn về Hồng Nguyệt thì hoàng Hậu cũng phải một phen suy nghĩ.

- Hồi Hoàng Hậu nương nương! Thần và Thái Tử Phi nương nương lâu ngày không gặp nên khẩn xin nương nương ban cho thần ghế tả bên cạnh Thái Tử Phi nương nương!

Ghế tả là phía bên trái của vị trí "chủ xị". Về tình về lý Vương Thủy Nguyệt đều nói đúng cả. Nhưng Hồng Tú vốn sợ ở bên cạnh Vương Thủy Nguyệt lâu sẽ bị lộ đuôi, lần này tránh vỏ dưa không thành rồi.

Hoàng Hậu nương nương gật đầu. Vương Thủy Nguyệt liền cầm tay Hồng Tú đi về phía bên trái, nhanh chóng ngồi xuống.

- Con không cần lo! Ở đây nương sẽ lo liệu cho con! Lát nữa về Thoại Nguyệt Cung ta có chuyện muốn bàn riêng với con!

Vương Thủy Nguyệt khẽ nói vào tai Hồng Tú, hơi thở mang theo mùi hoa mai. hồng Tú hơi giật mình một chút, lại liếc về phía Khả Hiền, trong con bé an tĩnh, không có vẻ gì là đang lo lắng Hồng Tú bị bại lộ cả.

Hồng Tú thở một hơi dài, xem ra giống như lời Khả Hiền nói, Vương Thủy Nguyệt vốn đã liệu được việc con gái mình đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Trong lòng Hồng Tú có rất nhiều điều muốn hỏi "nương". Có phải "nương" cũng là người xuyên không đến hay không? Nghe Hoàng Hậu nương nương kể thì "nương" là người võ công cao cường nhưng sao Hồng Nguyệt này một chút võ công cũng không có? Còn nữa, "nương" có hay không nhìn ra được bộ mặt thật của Gia Dương Minh?

Vương Thủy Nguyệt nhìn bộ dáng muốn hỏi nhưng không dám hỏi của cô một hồi, gương mặt hơi bất đắc dĩ, tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay của Hồng Tú xong lại lấy một cái bánh ngọt đặt vào tay cô. Bánh ngọt loại này trước đây Hồng Nguyệt không thích ăn mấy, là sau khi Hồng Tú chiếm lấy thân xác của Hồng Nguyệt và mang theo thói quen của mình thì "thân xác" này mới thích ăn loại bánh này. Chuyện này chắc chỉ trong Thoại Nguyệt Cung mới biết. Hồng Tú lại lần nữa nhìn về phía Khả Hiền, con bé vẫn an tĩnh. Còn về phía Mị Hương, hình như nàng đang trò chuyện với một người khác, cách ăn mặc và phong thái của hai người cũng tương tự như nhau. Cô gái kia hình như là tùy tùng đi theo Vương Thủy Nguyệt... Hồng Tú thở dài, cầm lấy bánh, cắn một miếng nhỏ. Xem ra, hành tung của cô vốn được báo cáo kỹ càng cho Vương Thủy Nguyệt, vậy nên, vị "nương" này không quá bất ngờ cũng là chuyện bình thường.

Qua một dạo thì người đến dự hội cũng gần như đông đủ. Nói là gần như đông đủ là bởi vì còn mỗi Bạch Vân Ngọc chưa tới. Liếc mắt một cái Hồng Tú có thể cảm nhận được trong ngự hoa viên hôm nay chia theo hai trường phái. Một là hết sức ủng hộ, ngưỡng mộ Bạch Vân Ngọc kia. Hai là cảm thấy khó chịu với cô ta. Thân phận của Bạch Vân Ngọc trong hoàng cung này là gì thì chỉ sợ con kiến cũng biết. Một vài ánh mắt ái ngại bắn về phía Hồng Tú, lại thêm mấy ánh mắt khinh bỉ "lạc trôi" về phía cô. Hồng Tú bắt chước trong phim, đưa tay áo lên miệng, khẽ trả lại tất cả một nụ cười ngọt ngào, nụ cười này tính ra thì Hồng Tú cũng tập mất nửa ngày với "sư phụ" Khả Hiền và Anh Tâm mới đặt được tới trình độ khuynh quốc khuynh thành như ý muốn của hai người đó. Thật tâm mà nói đây là nụ cười tán thưởng cho tâm cơ của họ Bạch kia. Chỉ cần tỏ vẻ liễu yếu đào tơ mệt mệt mỏi mỏi nên đi đến trễ một chút liền có thể đem Trần Hồng Nguyệt thành tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt. Mà loại tâm điểm này, chính là làm nền cho sự xuất hiện của cô ta.

Vương Thủy Nguyệt và Hoàng Hậu nương nương ngầm trao đổi ánh mắt với nhau nãy giờ. Hồng Tú cảm thấy hai người quả thật là tâm linh tương thông. Trao đổi ánh mắt nãy giờ, không biết là đã "nói" đến tình hình kinh tế chính trị của nước nào rồi.

Mà cuối cùng thì Bạch Vân Ngọc kia cũng xuất hiện. Đúng theo ý đồ của nàng ta, tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về thân ảnh màu trắng mềm mại trông có vẻ sẽ bị gió xuân thổi đi mất kia.

Hồng Tú cũng không ngoại lệ, cô đang công khai phát hai chùm tia dò xét về phía Bạch Vân Ngọc. Bởi vì cũng dễ hiểu thôi, đây là lần đầu tiên Hồng Tú nhìn thấy nàng ta.

Chung quy mà nói, nàng ta cũng xinh đẹp. Hồng Tú vốn là ở kiếp trước không có sắc đẹp nên với cô chỉ cần đẹp hơn cô thì chính là đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ một chút thì Bạch Vân Ngọc này so với các minh tinh như hoa như ngọc mà kiếp trước Hồng Tú từng biết qua thì còn kém xa lắm. Nàng ta cùng lắm chỉ giống hoa khôi lớp học mà thôi. Tuy nhiên gương mặt có nét thoát tục, mắt to trong sáng, khóe miệng hơi đượm buồn cộng thêm màu áo trắng đang mặc mang lại cho nàng ta một loại khí chất "thần tiên". Hồng Tú gật gù, hóa ra gu của Gia Dương Minh là như vậy, là bạch liên hoa.

Tuy nhiên ánh mắt sợ sệt của cô ta khi nhìn về phía Hồng Tú đã bán đứng tất cả. Có thể trong mắt mọi người, ánh mắt đó là loại u oán khi người đàn ông mình yêu bị cướp mất, giờ đây còn phải khép nép trước người phụ nữ đó nhưng Hồng Tú coi như cũng 27 cái xuân xanh rồi, chút công phu diễn xuất đó không qua mặt được cô. Cái loại diễn trò này không phải Hồng Tú nhìn no mắt trên phim thì ngoài đời cũng đã ngán tận cổ.

Hồng Tú bất giác cười khinh khỉnh, không quan tâm mấy với trò hề của nàng ta, ánh mắt cô đang chăm chú nhìn ngắm các loại hoa trong ngự hoa viên. Đã nói rõ đây là "Hội thưởng hoa" mà không ngắm hoa thì quả thật thiếu sót. Huống hồ nơi đây quả có nhiều loại hoa lạ Hồng Tú không biết tên. Dù sao ở đây cũng có Vương Thủy Nguyệt, không phải người đã nói là có người lo liệu sao? Hồng Tú tin tưởng vào người này, tay khẽ nắm lấy áo của Khả Hiền, nhắc nàng hỏi thăm tên của mấy loại hoa.

- Nguyệt Nhi!

Giọng nói của Hoàng Hậu nương nương làm cho Hồng Tú giật mình. Quay lại thì đã thấy mọi người đang nhìn mình.

- Tiểu thơ! Hoàng hậu nương nương đang gọi người kìa!

Hồng Tú nhíu mày, sau khi nghe lời Khả Hiền liền nhẹ nhàng cười cộng thêm ánh mắt vô tội;

- Xin Hoàng Hậu nương nương bớt giận! Chỉ là Hồng Nguyệt hôm nay quá say mê mỹ cảnh trong ngự hoa viên nên không chú ý nghe lời nương nương nói!

- Không sao! Nguyệt Nhi! - Hoàng Hậu mỉm cười cũng không nói gì thêm. Ánh mắt mọi người vẫn chung thủy không rời khỏi cô.

- Hồng Nguyệt tỷ tỷ! Vân Ngọc đang hỏi tỷ tỷ có cảm nghĩ gì về mấy câu thơ vừa rồi của Vân Ngọc nói về chậu hoa Bách Sắc của Lê Cảnh Ý đại nhân!

Hồng Tú hơi liếc mắt, quả thật ở góc giữa có một chàng trai trông cũng tuấn tú đang ngồi phía sau chậu hoa. Hồng Tú liền cảm giác khó chịu, là hoa Bách Sắc. Cô lại liếc nhìn về phía Vương Thủy Nguyệt, khóe môi người này hơi nhếch lên, ánh mắt đang nói lên ý tứ "ta cho con tự do muốn nói gì cũng được".

Hồng Tú khẽ cười, giờ cô cũng học được cái công phu có thể tâm linh tương thông của "nương" và Hoàng Hậu rồi.

- Bạch Vân Ngọc cô nương! Nhà bổn cung chẳng qua chỉ là một gia đình hèn mọn, sao có thể sinh ra được một cô nương họ Bạch tài sắc vẹn toàn như Bạch Vân Ngọc cô nương đây. Cho nên hy vọng từ sau Bạch cô nương không cần gọi ta tỷ tỷ, như vậy quá ủy khuất cho Bạch cô nương rồi!

Hồng Tú nói xong lại dừng một chút, lắng nghe âm thanh hít khí của mọi người xung quanh. Lại nhìn gương mặt xanh lét của Bạch Vân Ngọc, thật vui a, không ngờ làm việc này lại vui đến thế. Chắc có lẽ Hồng Tú bị nỗi ghen ghét trong thân xác "Trần Hồng Nguyệt" ảnh hưởng rồi, nếu không sao lại nói ra được mấy lời "sốc óc" vậy. Mà mọi người xung quanh vốn không nghĩ "Trần Hồng Nguyệt" bình thường tuy có quậy phá một chút nhưng lại có thể nói ra những lời phân rõ ngươi ta như vậy với Bạch Vân Ngọc, nghe nói trước đây Hồng Nguyệt tuy không ưa nhưng vốn giữ mối quan hệ hòa bình với Bạch Vân Ngọc. Không lẽ hiện tại Thái Tử không có ở đây nên Hồng Nguyệt nới dám loạn?

Chỉ có Vương Thủy Nguyệt là tỏ rõ vẻ hài lòng. Hoàng Hậu nương nương vẫn hơi bất ngờ nhưng chung quy là hài lòng. Còn Lê Cảnh Ý phía kia lại vẽ nên một nụ cười khó hiểu. Đối với người này, Hồng Tú chưa có nhiều thông tin nên cũng không nghĩ ra được gì từ nụ cười đó, chính sự không nghĩ ra được đó làm nội tâm cô có hơi cựa quậy.

- Còn về lời thơ mà Bạch cô nương đây đề cho hoa Bách Sắc của Lê đại nhân... - Hồng Tú vừa nói vừa liếc về chậu hoa, cả cái hoàng cung này chỉ sợ không có ai không biết "Trần Hồng Nguyệt" ghét hoa Bách Sắc. Bởi vì nàng ấy ghét rắn Thiên Ân, dĩ nhiên là ghét luôn cả Bách Sắc - Thứ lỗi cho bổn cung chỉ có chút tài mọn, không so được với Bạch cô nương. Bổn cung chỉ cảm thấy lời đề của Bạch cô nương đây làm cho hoa vốn đẹp mười nay chỉ còn đẹp một!

Lại có thêm một luồng khí lành lạnh thổi qua. Hồng Tú đã bắt đầu ngán cái trò cung đấu này rồi. Vốn dĩ Hồng Tú ghét nhất thể loại giả bạch liên hoa, giờ hay rồi, ghét của nào trời trao của đó, xuyên không liền dụng phải một bông sen giả to bự.

- Vậy nên Bạch cô nương cũng không nên so đo với bổn cung làm gì... phiền cô nương thu lại nét mặt như nhà có tang đó đi! - Sáu chữ cuối Hồng Tú cố gắng nói nhanh vừa đủ cho người nghe hiểu được và quay sang chiêm ngưỡng gương mặt bây giờ của Bạch Vân Ngọc.

Nàng ta trong phút chốc chưa kịp thu lại sát ý, kết quả bị mọi người xung quanh nhìn được liền lấy khăn tay che mặt giả vờ yếu đuối. Hồng Tú cũng không thèm nhìn lâu, hướng về phía Hoàng Hậu nương nương đang khoái chí phía trên:

- Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương! Bỗng nhiên trong người Hồng Nguyệt không được khỏe, mong nương nương ân chuẩn cho Hồng Nguyệt hồi cung!

- Kìa! Khoan đã Thái Tử Phi nương nương! - một giọng nói không đợi Hoàng Hậu lên tiếng mà đã xen vào - Nương nương nói xem hoa Bách Sắc của thần đã hẩm hiu như vậy... từ mười chỉ còn một. Nương nương cũng nên...

Lời nói giữa chừng ngưng lại, đây chính là muốn vẽ sẵn đường cho mọi người làm khó cô sao?

- Người ngày không nên chọc! - Khả Hiền nói khẽ vào tai Hồng Tú. Dĩ nhiên ngay sau đó Hồng Tú liền nở một nụ cười xã giao.

Hoàng Hậu và Vương Thủy Nguyệt cũng không nói gì, xem ra phải nhịn rồi. Nghe nói Lê Cảnh Ý này "thần y", lại là người của Tế Điện nhưng không nghe nói là hắn có thể ngông cuồng tới vậy.

- Nghe nói Thái Tử Phi nương nương cầm nghệ tinh thông, không biết hôm nay có thể để chúng thần có cơ hội thưởng thức?

Hồng Nguyệt liếc mắt về phía người vừa nói. Bạch Vân Ngọc, xem ra bông sen giả này không giữ được nỗi nữa rồi.

Xung quanh bắt đầu có tiếng rì rầm. Có vẻ như ai cũng biết cầm nghệ của Trần Hồng Nguyệt "thối" tới mức nào. Hồng Tú cũng vốn tính trước là phải biếu diễn, nhưng mà cô mới học 2 tuần, dù cho các cầm sư có khen ngợi nhưng mà...

- Cầm nghệ của bổn cung có lẽ chỉ nên để Thái Tử thưởng thức thôi! - Hồng Tú liếc về phía Lê Cảnh Ý sau đó lại dời ánh mắt sang Bạch Vân Ngọc. Cô vẫn là nên hòa hoãn một chút. Lời nói đến như vậy rồi, không lẽ bọn họ còn muốn cô đàn.

Nhưng mà nước cờ này Hồng Tú đi sai rồi, Lê Cảnh Ý này vẫn một mực muốn nghe đàn. Hoàng Hậu nương nương cũng phải hoàn hoãn với hắn. Khả Hiền sau đó mới nói nhỏ cho Hồng Tú biết là hắn tuy y thuật cao minh nhưng tính tình quái gở, không sợ hoàng quyền, thứ gì hắn muốn, đến hoàng thượng còn phải nương theo. Hồng Tú không rảnh rỗi đôi co với hắn nên cuối cùng vẫn bước lên sân khấu nhỏ ở trung tâm, không dám tỏ ra chán ghét mà ngồi xuống, đợi người mang đàn đến.

Trong lòng cô ghi hận và đàn một khúc đàn khó nhất trong sách. "Lê Cảnh Ý, ta không tin ngươi y thuật thần thánh cỡ nào mà có thể so với ta bác sĩ chuyên khoa thời hiện đại!" Hồng Tú bực tức ấn xuống dây đàn. Sau khi đàn xong mặc kệ mọi người khen chê, cô quyết rời đi.

*

- Nguyệt Nhi! Ban nãy con cũng quá sơ suất rồi!

Hồng Tú nằm dài trên trường kỷ, bực tức dồn nén, cắn mạnh cái bánh bao mà Khả Hiền vừa đưa tới. Nhai nuốt xong mới trả lời Vương Thủy Nguyệt:

- Nữ nhi biết mình sơ suất, nhưng không biết là sơ suất chỗ nào? - Lời này ý là nói cô không có làm gì sai, chỉ có Vương phu nhân thấy cô sơ suất mà cô thì chiều theo ý bà nói là mình sơ suất.

Vương Thủy Nguyệt vừa uống xong hớp trà lại nghe Hồng Tú nói như thế, bà liền phá lên cười. Đó là nụ cười chân thật, đầy hào sảng chứ không phải cái kiểu cười xã giao mà bà dùng để đối phó mọi người trong hội ngắm hoa hôm nay. Hồng Tú bất giác cũng thoải mái hơn nhiều.

- Con quả thực thay đổi rồi! - Vương Thủy Nguyệt lại nhìn Hồng Tú, sau đó lại nhìn về phía xa xăm - Thực có thể làm Thiên Hậu rồi!

- Nữ nhi không rõ... nương có thể nói cho nữ nhỉ hiểu không? - Hồng Tú chính là tìm được thời cơ, quyết khai thác hết thông tin từ "nương" này.

*

Cuối cùng thì Hồng Tú cũng có thêm được những thông tin hữu ích từ Vương phu nhân.

Tổ huấn Huyết Nguyệt tộc có nói là Thiên Hậu sinh ra vốn có dị tượng mặt trăng máu, Hồng Nguyệt chính là sinh ra trong đêm trăng nhuôm màu máu như vậy. Hơn nữa 2 vị Thiên Hậu ngày trước đến một độ tuổi nhất định sẽ y như là người từ trên trời rơi xuống, quên đi tất cả mọi thứ, không nhận thân nhân. Đến đây thì Hồng Tú chắc chắn là hai vị Thiên Hậu đó là người xuyên không. Nhưng Hồng Tú không hiểu tại sao lại là Huyết Nguyệt tộc, tại sao là mặt trăng máu? Nghĩ đến cảnh mặt trăng màu đỏ Hồng Tú lại thấy lạnh người.

Vương Thủy Nguyệt cứ lặp đi lặp lại lời dặn là Hồng Tú phải hết lòng phò tá Gia Dương Minh đăng cơ. Cô đành tự cười lạnh trong lòng. Không biết Vương Thủy Nguyệt biết được Hồng Tú là muốn diệt Gia Dương Minh thì sẽ có suy nghĩ gì.

Nhưng mà cuối cùng Hồng Tú cũng gạt được Vương Thủy Nguyệt giúp mình một vài chuyện, tuy là không dễ dàng gì.

Hồng Tú thực mệt mỏi. Hoàng cung lễ nghi khiến cô mệt mỏi, Hoàng cung tranh đấu khiến cô thực muốn buông xuôi.

Mà mỗi lần cô muốn buông xuôi như vậy thì cơn đau lại ập tới, nhắc nhở cô rằng mình là ai, mục đích của mình đến đây là gì.

Có điều lần này cơn đau thật sự quá sức chịu đựng của Hồng Tú, cô gục xuống bên cạnh ngọn giả sơn.

Cô thật sự thích nói chuyện với hắn, cái kiểu nói chuyện trống không như vậy, không cần lễ nghi rườm rà.

*

Âm thanh "phịch" làm Lạc Yên Thành chú ý.

Hắn đang vận nội công trị thương nhưng nhìn lên mặt trăng thì nghĩ có lẽ đã đến lúc nữ nhân kia xuất hiện rồi. Hắn nhanh chóng khoác thêm áo choàng đẩy cửa bước ra ngoài. Hôm nay nữ nhân đó lại bày trò gì đây?

Bên ngoài chỉ còn tiếng gió thổi. Yên Thành nhìn về phía ngọn giả sơn, ánh mắt chợt lóe lên.

Đèn lồng trong tay nữ nhân kia vì bị ngã nên đang cháy bùng lên, ngọn lửa đã sắp cháy tới bàn tay nhỏ nhắn kia nhưng nữ nhân đó không có chút gì gọi là phản ứng. Tiến vội thêm một bước, qua ánh sáng ngọn lửa hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt với đôi môi cắn chặt và cái trán với tóc bết dính mồ hôi.

*

Lời của Y Y:

Mấy chuyện cung đấu này thật Y Y không quen viết.

Chương này Y Y cũng cảm thấy chán ngán, vẫn là viết về Tú Tú và Yên Thành thì vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top