Chương 14 - Còn không nhả ra?
Bây giờ mới là giờ Tuất, Hồng Tú nói với Khả Hiền là ngủ sớm dưỡng nhan để ngày mai trông thật đẹp, vậy là con bé tin ngay.
Sở dĩ Hồng Tú đi tới Nguyệt Lai Cung sớm như vậy là vì cô sợ người ở thời đại này ngủ sớm. Đợi tới giờ Tý mới sang đó thì có khi Yên Thành ngủ mất rồi. Vả lại hắn đang bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏi.
Có điều lúc bước vào căn phòng thì không thấy ai cả. Hồng Tú đành ngồi đó đợi, sẵn tiện lấy cây sáo ra luyện.
Nói ra có hơi ngại, trình độ thổi của Hồng Tú bây giờ thật có hơi thấp, âm thanh thổi ra đúng là nhức óc. Biết sao được, cái gì cũng phải luyện qua mới giỏi được.
- Khó nghe quá!
Cửa phòng mở ra, Lạc Yên Thành thong thả đi vào. Trên tay có cầm mấy lọ nhỏ với mấy thang thuốc, bên trên mỗi thứ đều có dán mộc chữ "Nhĩ". Chắc là mới qua Thái Y Viện xin về. Có thuốc từ Thái Y Viện là tốt rồi, nguồn cung dồi dào a. Hồng Tú còn định đưa hắn thuốc của mình, nhưng mà thuốc của nàng còn quý hơn châu báo nha, khó khăn lắm mới nhờ được vị Diêm Vương sâu sâu tại hạ đó "buôn lậu" cho cô, vết thương của hắn nếu có thể dùng Đông Y trị thì có thể tiết kiệm được thuốc của cô.
- Mới tập phải vậy thôi! - Hồng Tú trả lời, ngữ khí bình thản, sau đó nhìn thẳng mặt của Lạc Yên Thành như tự thách thức chính mình sẽ không bị ánh mắt đó làm cho mất tự chủ - Thay thuốc! - cuối cùng thì Hồng Tú thất bại nên đành quay sang chỗ khác.
- Không cần! Tự làm được! - Yên Thành cũng không có khách sáo hay câu nệ gì, cả hai người đều nói chuyện nhát gừng như vậy.
- Vậy làm đi ta nhìn! - Hồng Tú quăng qua một ánh mắt khinh bỉ. Vết thương kéo dài từ bắp tay chõ gần vai kéo dài ra phía sau lưng, tay hắn làm sao mà với tới. Mà dù cho có với được hắn định băng lại thế nào đây, Hồng Tú thật có hứng thú xem hắn làm cái gì. Hắn định một đầu băng ngậm trong miệng để cố định rồi quấn băng à?
Lạc Yên Thành ngồi xuống ghế, tay bắt đầu cởi áo trên nhưng chỉ tháo nút thắt ra thì nhìn về phía Hồng Tú, nhướng mắt lên như thể nhìn thấy heo leo cây.
Buồn cười, Hồng Tú là bà cô già sống ở thời hiện đại, không kể các màn biểu diễn trên truyền hình, sách ảnh tạp chí và người thật ở ngoài đời thì công việc của Hồng Tú là khám bệnh nha. Nói không ngoa thì số lần Hồng Tú thấy đàn ông cởi trần có thể còn nhiều hơn số bữa cơm hắn ăn nữa đó. Thôi mà dù sao thì nam nhân cổ đại đúng là "e ấp ngại ngùng" như gái mới lớn, Hồng Tú quay mặt chỗ khác. Nhẩm tính thời gian mới quay đầu lại. Quả nhiên hắn ngậm một đầu băng vải để cố định, tay phải cố gắng xoay trở để vòng cuộn vải băng qua. Trượt lên trượt xuống hết mấy lần mới vòng qua được một vòng nhưng vải bị gấp nếp không ngay ngắn, xoắn hết mấy lần. Lại cộng thêm trong lúc xoay trở vai và cánh tay trái không tự chủ cũng động theo làm động đến vết thương. Hồng Tú ngứa tay đến khó chịu.
Hồng Tú thở dài, đoạt lấy cuộn băng vải từ tay hắn, băng vải tuột ra không ngay ngắn nên Hồng Tú cuộn lại thành cuộn để lát nữa dễ dàng băng. Cuộn đến đầu kia thì thấy hắn còn cố chấp ngậm một đầu vải băng, ánh mắt nhìn Hồng Tú khiến cô không thể lí giải được, khoảng cách lúc đó quả thật là hơi gần.
- Nhả ra! - Hồng Tú bị nhìn như vậy cảm thấy hơi xấu hổ nên trừng mắt nhìn lại. Xin thề với trời với Diêm Nhi Diêm Vương là trước giờ cô đối với bệnh nhân của mình luôn mềm mỏng dịu dàng chứ không có khó chịu như vầy nha.
Lạc Yên Thành vẫn giữ nguyên tư thế, giữ nguyên ánh mắt như vậy. Gần như vậy khiến Hồng Tú nghe được mùi hoa sứ trắng. Tên này suốt ngày leo cây sứ trắng ngồi hay là tắm bằng bông sứ vậy? Không đúng, hắn bị thương như vậy không tắm được, miệng vết thương không nên dính nước.
- Nhả ra không thôi ta giật mạnh là mất răng đấy! - Hồng Tú xin một lần nữa thề là cô tuyệt không đối với bệnh nhân của mình làm ra cái hành động này, hắn là ngoại lệ. Cô cũng không hiểu sao mình lại cáu bẳn như vậy, xét trên mối quan hệ thì cô đang tự nguyện giúp hắn mà.
Cuối cùng thì Lạc Yên Thành cũng "ngoan ngoãn" nhả miếng băng vải ra, lại "ngoan ngoãn" tặng cô một ánh mắt "Ngươi được lắm!".
- Ngươi đúng cầm tinh con chó! - Hồng Tú phả ra một câu, đủ cho Lạc Yên Thành Nghe. Hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng đủ cho Hồng Tú nghe sau đó thực đã ngoan ngoãn ngồi im cho Hồng Tú làm. Chỉ một lúc sau coi như xử lý xong. Hồng Tú ngồi xuống cái ghế đối diện hắn, tay đẩy mấy cái bánh qua.
- Cho đó!
Hồng Tú cảm thấy khi gần hắn dây thần kinh chuyên phụ trách về mặt lời hay ý đẹp của cô chắc bị đơ, không nói ra được lời hoa mỹ nào. Hắn lại nhìn Hồng Tú một cách khó hiểu. Thấy vậy Hồng Tú liền cầm đại một cái bánh bỏ vào miệng. Khổ quá, ai thèm hạ độc hắn.
Bánh nuốt hơi nhanh lại khô nên Hồng Tú vội cầm lấy bình trà, rót ra chén. Có điều chỉ rót ra không khí. Cô quên mất, đây là Nguyệt Lai Cung, là nơi bị niêm phong, làm gì có trà châm sẵn cho cô uống. Cô cũng không buồn nói tới. Liếc qua thấy hắn đã ăn, cũng không có vẻ gì là sẽ đi châm một bình trà mời khách... Mặc dù Hồng Tú cũng không chắc hắn là chủ nhân của nơi này hay cô, có lẽ cô tình cờ phát hiện rồi chiếm dụng, hắn cũng vậy.
- Ăn uống tẩm bổ chút! Đừng để vết thương dính nước! Hạn chế cử động mạnh làm động tới miệng vết thương. Lên da non thì hơi ngứa nhưng cố chịu chút nha, đừng gãi, gãi là có sẹo nha. Yên tâm ta khâu đẹp lắm, mai mốt cùng lắm chỉ thấy một đường mờ thôi! - Hồng Tú có hơi tự phụ một chút với kỹ thuật của mình.
Mà trên mặt Lạc Yên Thành tuy bình thường không có biểu hiện gì nhưng thật ra trong lòng hắn có vô vàn suy nghĩ. Hắn không phải lần đầu bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy, bằng loại giọng điệu đó. Trước giờ Thái Y cùng lắm nói với hắn những lời y như có khuôn khổ sẵn đúc ra vậy. Sao nàng lại nói đến thân thiết như vậy. Lại còn lo hắn có sẹo, hắn là một thân nam tử đầu đội trời chân đạp đất, có thêm vài vết sẹo chính là có thêm vài chiến tích thôi. Còn nữa, lúc hắn đi Thái Y Viện, Lê Cảnh Ý còn muốn đem hắn ra nghiên cứu một bận. Cho rằng hắn gặp được cao nhân, cứ nhìn vết thương của hắn mà khen mãi...
Sau một hồi lâu thấy Lạc Yên Thành không nói gì thì Hồng Tú cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cô bước ra ngoài đình nghỉ mát, bắt đầu tiếp tục luyện đàn tranh. Cô là thương tình hắn có vết thương trên người nên không tiếp tục thổi sáo hành hạ màng nhĩ của hắn nữa. Nhân tiện theo trí nhớ tùy tiện đàn một bài nhạc êm dịu bằng trí nhớ chấp vá của cô. Vả lại ngày mai là hội ngắm hoa, thể nào cũng có người nói này nói nọ để ép cô đàn, trong mấy tiểu thuyết tình tiết như vậy gần như là bộ nào cũng có.
Vì cô không nhớ trọn vẹn một bài nào hết nên kết quả khúc nhạc cô đàn là một mớ của bài này vá với một mớ bài kia. Dù sao nghe cũng thuận tai.
*
Không có đồng hồ nên Hồng Tú cũng không biết đã trải qua bao lâu. Chỉ thấy gió đêm mạnh hơn, quần áo trên người hơi mỏng nên rùng mình một cái. Ngước lên thấy trăng đã lên cao cao. Hồng Tú đứng dậy định về.
- Không đàn nữa sao? - phía sau có giọng nói trầm trầm dễ nghe vọng tới.
Hồng Tú xoay người về phía phát ra âm thanh. Dưới cây hoa sứ trắng là nam tử xõa tóc. Hắn dựa vai phải vào gốc cây, tay khoanh hờ trước ngực. Gió đêm làm cho mái tóc bay toán loạn tùy ý từng lọn hôn lên gương mặt hắn. Ánh trăng không đủ để Hồng Tú nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn. Cô híp mi dời mắt đi. Gió đêm đột ngột đổi hướng, từ nơi hắn đứng mang theo một trận hương hoa sứ trắng không mạnh không yếu lướt tới chỗ cô, làm cho mái tóc của cô cũng không nguyện ý mà tung bay theo.
Bà nó!
Hồng Tú phải chửi thề một câu cho cái tình huống này nó bớt ám muội, cho nó sát phong cảnh.
Bởi vì nam nhân kia xõa tóc như vậy mị lực không hề nhỏ. Hồng Tú lại thích nhất là con trai tóc dài xõa ra như vậy. Lại không tự chủ liếc nhìn một cái. Phía đuôi tóc lại không thẳng mà gợn sóng. Thật là có điểm nhấn, thật là khiến người ta muốn nhìn thêm một chút... Ngưng! Không nhìn nữa!
Hồng Tú vén lại mớ tóc lòa xòa trước mặt, thẳng hướng ngọn giả sơn mà đi.
- Mai lại tới?
Hồng Tú hơi chậm lại bước chân.
- Tự ta băng hơi bất tiện... - nam tử xõa tóc thiếu kiên nhẫn gấp gáp nói thêm.
- Ừ!
Hồng Tú đáp ngắn gọn rồi cúi xuống nâng hòn đá che cơ quan mở mật đạo lên.
*
"Ta là đang bị sốt đúng không?"
Lạc Yên Thành tự hỏi mình. Từ lúc nào mà hắn coi việc chia sẻ nơi bí mật này với nàng là chuyện đương nhiên. Từ khi nào mà hắn thấy tiếng đàn của nàng không hề khó nghe hay quấy rầy hắn. Từ khi nào mà hắn với nàng lại có những hành động thân mật như vậy?
*
Ngày hôm sau, Khả Hiền vô cùng phấn khởi nên thức dậy từ rất sớm. Con bé kéo cả Thoại Nguyệt Cung dậy sớm theo nó. Vậy nên trong phòng Hồng Tú bây giờ đại khái là thế này. Một cô nương chừng mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi trước gương, phía sau lại là một cô nương nhìn cũng mười sáu mười bảy đang chải tóc cho cô nương kia. Phía sau lại là hai cô nương nữa, trong đó có một cô nương ăn mặc có hơi giống nam tử với vẻ mặt "không cảm xúc".
Hồng Tú thực háo hức muốn gặp Vương Thủy Nguyệt với các anh em trai. Đêm qua sau khi từ Nguyệt Lai Cung về cô đã học thuộc gia phả nhà họ Trần và Huyết Nguyệt tộc trong khoảng 100 năm trở lại đây. Tuy nhiên trong buổi ngắm hoa này sẽ còn rất nhiều người Hồng Tú không biết. Ký ức của Hồng Nguyệt lại không đầy đủ nên hồng Tú có hơi lo mình bị sơ suất. Thiệt tình là cô chỉ muốn lấy keo 502 dán Khả Hiền lại sát bên mình.
- Đây là ai vậy? - Anh Tâm hôm nay cũng được dịp đi theo Hồng Tú tham gia ngắm hoa, nàng vốn chuẩn bị xong nên nhàn rỗi đi qua phía bàn đọc sách của Hồng Tú mượn vài quyển đọc để giết thời gian. Không ngờ bên trong rơi ra một bức họa kì lạ.
Nói kì lạ là bởi vì nó không phải loại tranh được vẽ bằng mực. Anh Tâm quan sát mãi không ra nên lấy tay sờ thử. Trên tay lưu lại một ít màu đen, thì ra là than. Than có thể vẽ tranh sao? Anh Tâm lại nhìn về bức tranh lần nữa. Là một nam tử có diện mạo xuất chúng, tuy nhiên chỉ thấy được đương nét sơ bộ chứ không rõ ràng từng li. Hơn nữa phong cách vẽ tranh này khiến cho hình ảnh thật sống động như thật chứ không phải vài nét mực đơn giản khó phân biệt được nhân dạng như nàng từng thấy.
Hồng Tú giật mình đứng dậy chạy tới chỗ Anh Tâm, nhanh chóng đoạt lại bức vẽ của mình, nhanh chóng cuộn lại cất đi.
Hành động quá lộ liễu như vậy không qua mắt được 3 cô nương còn lại trong phòng.
Mị Hương thì vẫn vậy. Trước giờ công việc chủ tử giao cho cô thì cô hầu như không hỏi nhiều. Bởi vì nương của chủ tử là ân nhân cứu mạng của nàng, lại là sư phụ của nàng. Hồng Nguyệt từ nhỏ là do nàng bảo vệ. Nói thân thiết thì cũng không đúng mà nói chỉ có tinh thần phục tùng thì lại càng không phải. Hồng Nguyệt với nàng là trời là đất, cùng lắm chỉ xếp sau sư phụ.
Anh Tâm dù hơn 2 tuần nay mới bắt đầu thân thiết với Thái Tử Phi nhưng lại rất thích người này, Vì nàng có lối suy nghĩ không giống với người thường, lại hay làm nũng để mượn sách, hơn nữa nàng tự nhiên lại có nhiều kiến thức về y lý. Tuy nàng trao đổi với Anh Tâm rất khéo léo không để lộ sơ hở, lúc nào cũng nói là mới đọc được trong sách nhưng Anh Tâm có thể nhìn ra được sự hiểu biết của nàng. Có lẽ qua một lần thập tử nhất sinh nên nàng được thiên gia chiếu cố chăng? Anh Tâm nghiêng về giả thuyết này là vì bị Khả Hiền tác động. Tóm lại thì nàng giữ trong người tranh của nam nhân khác Anh Tâm thấy cũng không có gì lạ so với con người mới này của nàng.
Mà Khả Hiền chính là người biểu lộ nhiều thái độ nhất. Tiểu thơ nay đã làm Thái Tử Phi. Tuy vị cô gia hoàng tộc này luôn ghét bỏ người, tuy sau khi người tỉnh lại dã thành một con người khác nhưng thân phận của nàng vẫn còn đó. Dù cho nàng có tình cảm với bất kì nam tử nào khác đi chăng nữa thì cũng không dược, ngàn vạn lần không được. Tiểu thơ đời này mọi chuyện đã như ván đóng thuyền, chỉ có thể yêu cô gia, không thể yêu ai khác. Bức tranh này lọt ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác giật dây thêm chút mắn dặm thêm chút muối sẽ thành cái loại câu chuyện kinh hoàng gì đây? Đức hạnh của tiểu thơ, mạng sống của tiểu thơ, an nguy của gia tộc..., tất cả đều có thể bị bức họa này đốt sạch.
Haizz!
Hồng Tú nhìn một cái, cũng có thể suy đoán được bảy tám phần suy nghĩ trong 3 người. Cô thở dài một cái, tự mắng mình 100 lần vì quá sơ suất.
- Tranh này ta luyện vẽ! Chưa đẹp nên không dám cho các nàng xem! - Hồng Tú tìm một cái cớ khá là phù hợp, cộng thêm gương mặt rất là nghiêm túc.
Thấy các nàng có vẻ chưa tin lắm nên Hồng Tú nói thêm là đợi vẽ đẹp rồi sẽ vẽ cho các nàng mỗi người một bức. Sau đó nói thêm vài câu dân dụ các nàng sang chuyện khác.
Lại nói, tuy nói là hội ngắm hoa, nhưng Hồng Tú cảm thấy nên có lễ vật gì đó dâng lên Hoàng Hậu, dù sao Hoàng Hậu chính là yêu thương Hồng Nguyệt như công chúa. Hồng Tú nghĩ tới nghĩ lui, lại lục tung hết các rương đồ cũng không được món nào. Bởi vì trang sức quần áo vải vóc của Trần Hồng Nguyệt có gần phân nửa là do Hoàng Hậu ban cho. Bây giờ không lẽ đem đưa ngược lại cho người tặng.
Sau đó bọn Khả Hiền gợi ý nên vẽ một bức tranh. Hồng Tú liền vẽ dù biết là bọn họ làm vậy để xác thực xem có thật là cô có biết vẽ thật hay không.
Dĩ nhiên là Hồng Tú biết vẽ rồi. Thật ra vào cái tuổi dậy thì ẩm ương của cô, cô chính là náo loạn một trận, không chịu thi vào trường Y mà muốn thi vào trường Mỹ thuật. Hồng Tú ngoài việc có trí nhớ tốt ra thì trên tay còn có hai cái hoa tay. Từ nhỏ đã vẽ đẹp hơn các bạn một chút, nhưng cũng không có sinh ra kiêu căng hay bỏ dở việc học hành nên cha mẹ cũng để cho cô thoải mái vẽ. Đến lúc chuẩn bị thi đại học thì Hồng Tú lại có chút tự phụ vào khả năng vẽ của mình, cho là mình có tài năng. Nhưng sau đó bình tâm suy nghĩ lại thì cảm thấy mình chẳng qua chỉ là hạt cát nhỏ nên ngoan ngoãn xếp lại 2 càng cua mà bước thẳng vào trường Y. Tuy nhiên cô cũng không có bỏ vẽ, rảnh rỗi vẫn mang ra vẽ xong khoái chí thưởng thức ánh mắt hâm mộ của những người bạn.
*
Chiều hôm ấy 4 người bọn họ háo hức đi đến ngự hoa viên. Cứ nghĩ là mình đến sớm nhất, không ngờ đã có nhiều người ở đó. Ngự hoa viên bình thường trống trải đã được lấp đày bằng các loại bàn ghế. Ở vị trí có thể nhìn bao quát hết tất cả, Hoàng Hậu cùng một vị phu nhân đang ngồi. Nơi Hoàng Hậu ngồi dĩ nhiên là không đơn giản tầm thường chỉ là cái bàn cái ghế. Ở đó là cả một cái trường kỷ lớn, bên cạnh là 2 cái bàn nhỏ để các loại bánh ngọt trái cây và trà. Xung quanh có đến mấy cái lọng lớn, trang trí đặc biệt hơn cái lọng bình thường Hồng Tú hay dùng nhiều. Dĩ nhiên là không để lọt một chút ánh nắng nào chiếu tới làn da của Hoàng Hậu. Lại thêm 2 bên có 2 cung nữ đang cầm 2 cái quạt lớn hướng về phía Hoàng Hậu mà nhẹ nhàng quạt. Tuy ngự hoa viên có gió nhưng không phải lúc nào cũng có gió. Thêm nữa 2 cái quạt đó gần như là để trang trí hơn là làm đúng công dụng của cái quạt. Hồng Tú từng thấy trong nhiều tài liệu các loại quạt của của giới quý tộc nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy 2 cái quạt lông công lớn như vậy.
Nhưng mà điểm chú ý của Hồng Tú là đặc biệt hướng tới vị phu nhân ngồi cạnh Hoàng Hậu. hai người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh nhau khiến cho mọi người lóa mắt đến nỗi Hồng Tú liền nhớ tới câu hát trong bài hát Love to be loved by you của Marc Terenzi là "...Your beauty is just blinding me like sunbeams on a summer stream and I gotta close my eyes to protect me... (...Vẻ đẹp của em chói lóa như ánh nắng mùa hè và anh phải khép chặt đôi mắt để bảo vệ mình...)" .
Mà cũng có thể nói là, Hoàng Hậu có phần lép vế trước nhan sắc của vị phu nhân đó. Bởi vì người ngồi đó cử chỉ tự nhiên nhưng lại toát lên vẻ uy nghi, khiến cho người khác không tự chủ được mà phải khép nép. Gương mặt xinh đẹp nhưng không phải loại xinh đẹp diễm lệ mà loại đẹp mang chút gì đó vừa đoan trang lại vừa mạnh mẽ. Nhất là ở đôi mắt. Tuy đôi mắt to nhưng lại không khiến người ta cảm thấy yếu đuối, hơn nữa đôi mắt đó rất quen thuộc, Hồng Tú không nhớ nổi đã gặp qua đôi mắt đó ở đâu.
- Tiểu thơ! - Khả Hiền kéo kéo ống tay áo của cô - Đó là phu nhân, là mẫu thân của tiểu thơ đó. Người thật không nhận ra sao?
Hồng Tú hơi hơi nghiêng đầu, một lần nữa đánh giá cả con người vị phu nhân trước mặt.
Ra đó chính là Vương Thủy Nguyệt, "mẹ" của cô!
*
Lời của Y Y:
Hồng Tú và Yên Thành bây giờ đã coi như là bằng hữu chưa nhỉ? Chắc là chưa đâu...
Mẹ của Trần Hồng Nguyệt là Vương Thủy Nguyệt đã xuất hiện rồi. Y Y thật sự gặp chút khó khăn khi xây dựng nhân vật này. Nàng sẽ là người như thế nào, có ảnh hưởng gì đến Hồng Tú thì bây giờ Y Y chỉ mới suy nghĩ được 5 phần thôi, chưa hoàn toàn quyết định.
Mọi người xem nhớ cho Y Y chút ý kiến, nếu Y Y có sơ sót gõ sai chính tả hay thiếu sót gì khác thì mọi người cứ comment hay nhắn cho Y Y biết để Y Y nhanh chóng sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top